Bữa tiệc Sushi (Có H) - Quà Tết Bòn tặng reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bòn hứa Giao thừa post 7 chương, nhưng ss Cho Kyung Ah thật sự rất bận, không thể beta kịp fic cho mọi người, ss ấy muốn fic phải thật hoàn chỉnh mới post được. Vì vậy, Bòn tặng mọi người 1 shot fic Bác Chiến để ăn Tết vui vẻ nha.

Bòn đảm bảo, fic này không hay không lấy tiền nha ~

Fanfic: Sushi và Geisha [Bác Chiến]

Tác giả: Bòn

Note: Bàn tiệc Sushi là có thật nha mọi người, và nam hay nữ đều có thể làm bàn tiệc. Mọi người có thể lên Google tìm hiểu.

****


Có một bữa tiệc Sushi đáng giá triệu yên Nhật.

Đó là khi các đại gia thưởng thức món Sushi được bày trên cơ thể của Geisha khỏa thân.

Để phục vụ bữa Sushi có giá một triệu yên, những Geisha được chọn làm "bàn tiệc" bắt buộc phải còn nguyên vẹn, để đảm bảo sự tinh khiết và sạch sẽ cho món ăn được bày trên cơ thể. Hơn nữa, các Geisha còn phải xinh đẹp và đặc biệt là có thân hình siêu chuẩn.

Bất kỳ chàng trai hay cô gái nào muốn trở thành Geisha đều phải học rất nhiều kỹ năng: đàn dây, cắm hoa, thư pháp, ca múa, trà đạo, trang điểm, giao tiếp... Còn để học được cách làm "bàn ăn", Geisha phải trải qua một quá trình tập luyện đầy gian khổ. Họ phải nằm hoàn toàn bất động trong vòng bốn tiếng đồng hồ. Người ta sẽ đặt sáu quả trứng gà tại sáu điểm khác nhau trên cơ thể. Trong khoảng thời gian này, người giám sát sẽ nhiều lần thử độ phản ứng của các Geisha bằng cách thả một cục nước đá trên bất kì điểm nào của cơ thể. Nếu bất kì quả trứng nào nhúc nhích, họ sẽ làm lại từ đầu.

Trước khi bắt đầu một ca phục vụ, Geisha phải đi tắm qua rất nhiều lần bằng hương liệu đặc biệt, rồi đầu bếp bày Sushi trên cơ thể họ theo nhiều cách khác nhau. Các bộ phận nhạy cảm được che bằng cánh hoa hoặc lá cây, tóc không quấn gọn mà xõa trên nền nhà. Nhiệt độ trong phòng được giảm bớt để không làm Sushi ấm dần vì chúng được bày trực tiếp lên da của Geisha.

Món ăn rất công phu đầy khơi gợi này là thú vui xa xỉ của những đại gia lắm của nhiều tiền...

Vương Nhất Bác thích thú thả tờ báo xuống, nhướng mày đầy ẩn ý với đối tác của mình. Hắn biết nếu hắn đặt bút ký vào bản hợp này thì họ sẽ được một khoản lời to. Vì vậy, muốn hợp tác với hắn thì hãy chiều hắn đi. Từ quê hương hắn vất vả bay sang đây, ít nhất phải cho hắn chút gì kỷ niệm của Nhật Bản chứ.

Kỳ thực, muốn làm đối tác với đại gia thương buôn Vương Nhất Bác thì không những phải có số vốn kếch xù, phương thức kinh doanh rõ ràng, mà còn phải cho hắn nhiều thú vui lạ. Hắn thích chinh phục và khám phá hết những gì xa xỉ của Thế giới này. Đó có lẽ là lý do lớn nhất khiến kẻ giàu sụ này mãi không có vợ, hắn còn muốn vui chơi.

Hai đối tác kia biết rõ món hời khổng lồ nếu Vương Nhất Bác chấp nhận bản hợp đồng này, bữa tiệc Sushi xa xỉ ấy quả là cao giá thật, những sẽ chẳng thấm vào đâu. Vì thế, họ nhanh chóng nhận lời để vui lòng hắn.

Vương Nhất Bác rất hài lòng khi đối tác đưa hắn đến nhà hàng cao sang bậc nhất của Nhật Bản. Hắn liếc ánh mắt lả lướt qua hai hàng nhân viên nữ chào đón khách bằng trang phục Kimono đỏ tía, trông vừa trang trọng vừa tao nhã. Lối dẫn vào phòng ăn trải đầy sỏi trắng, xung quanh là rừng trúc xen lẫn vài chậu hoa nho nhỏ. Chà... không gian thanh tĩnh lạ lùng với tiếng sáo du dương. Hắn bắt đầu thích rồi đấy. Một đại gia từng thưởng thức nhiều món ăn cao cấp của những nhà hàng sang trọng trên Thế giới mà phải tấm tắc gật gù, rõ ràng, nhà hàng này vô cùng đặc biệt. Quả là không uổng chuyến đi.

Phòng tiệc nằm cuối dãy hành lang, không lớn cũng không nhỏ, đủ để thực khách cảm thấy ấm cúng mà không ngột ngạt. Bên cạnh bàn ăn dài là một khoảng trống khá lớn, Vương Nhất Bác biết đó là nơi để các Geisha trình diễn.

Vì một không gian quá hoàn hảo thế này, Vương Nhất Bác cũng muốn thử cảm giác mới lạ, hắn quyết định thưởng thức món Sushi trên cơ thể khỏa thân của một Geisha nam, thay vì nữ.

Trong khi chờ đợi, các Geisha nam khác trình diễn những tiết mục đàn ca, nhảy múa. Vương Nhất Bác không có ý định hoang say lạc thú đêm nay, nên hắn không chú ý nhiều đến các Geisha lắm. Hắn chỉ cảm nhận một điều, thế nào nhỉ, họ quả là những uke hoàn hảo đến từng đường nét, tuyệt mỹ đến từng cử chỉ và cả điệu bộ cung kính, nhẹ nhàng. Ây da, phải thôi nhìn ngắm thôi, không khéo thì dục vọng không ngăn được mất.

Bất chợt tiếng nhạc thay đổi hẳn, từ rộn ràng trầm bổng chuyển sang du dương sâu lắng, ru hồn người vào chốn thần tiên. Các Geisha lập tức rút lui nhẹ nhàng khi từ cửa phòng, một chiếc bàn dài được đẩy vào.

Vương Nhất Bác nhếch lên nụ cười nhạt, "bàn tiệc" đến rồi đây. Hắn thật hiếu kỳ khi một Geisha trở thành bàn tiệc sẽ như thế nào?

Chiếc bàn ấy được đẩy tới giữa các vị khách, máy điều hòa lập tức hạ nhiệt xuống, họ muốn đảm bảo thân nhiệt của Geisha không làm Sushi ấm lên.Vương Nhất Bác bắt đầu thấy lành lạnh, dù bộ vest hắn đang khoác thật dày, ấy thế mà cơ thể Vương trụi nằm trên bàn này vẫn trơ ra như đá. Cả không gian gần như lắng động, những đôi mắt tròn của ba vị khách ngơ ngẩn liền với chiếc "bàn tiệc" hấp dẫn vượt mức tưởng tượng trong tâm trí họ, "hấp dẫn" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Những cuộn Sushi và hoa cỏ với màu sắc sặc sỡ hình mặt trời buổi bình minh chẳng làm Vương Nhất Bác mảy may chú ý, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào làn da trắng mịn như những cánh hoa anh đào mềm mại. Cơ thể Geisha này khá nhỏ nhắn, cơ bắp vừa đủ thon gọn để tạo những đường cong tuyệt mỹ. Geisha nằm sấp, đầu gác lên hai tay quay về phía cửa sổ nên Vương Nhất Bác không thấy mặt, nhưng chỉ nhìn cặp mông no tròn bên dưới hai lớp lá xanh hờ hững là đầu hắn nhảy múa đủ thứ rồi. Cộng thêm đôi chân dài thẳng tuột không tì vết và dáng nằm thanh nhã thư thái như gọi mời, mắt Vương Nhất Bác chớp liền ba bốn cái. Cơ thể Geisha này quyến rũ vạn lần những Geisha hát hò vừa rồi. Chết thật, "bàn ăn thân trần" quá thoát tục thần tiên, hắn thèm nó hơn là thèm những cuộn Sushi tròn nằm trên nó.

– Chủ tịch Vương cảm thấy hài lòng chứ? Ngài thử dùng xem mùi vị thế nào? – Đối tác của hắn cung kính gắp một cuộn Sushi trên vai Geisha, bỏ vào chén của hắn.

Vương Nhất Bác ậm ừ mỉm cười qua loa, vẻ thản nhiên như trước giờ hắn vẫn trưng ra như vậy. Chà, lẽ ra hắn phải chọn ngồi ở phía bên kia, ngồi bên này thì đâu thấy mặt Geisha được, thiệt thòi quá.

Bữa tiệc kéo dài hơn một giờ với toàn những câu chuyện vu vơ. Kỳ thực thì Vương Nhất Bác không chú tâm vào câu chuyện cho lắm, hắn mãi thắc mắc cái người nằm trên bàn này còn sống hay không? Đã hơn một giờ trôi qua mà vẫn im re bất động giữa cái lạnh mười mấy độ, ngay cả hơi thở của cậu hắn cũng chẳng cảm nhận được.

– Bên này hơi lạnh, đổi chỗ cho tôi nhé? – Vương Nhất Bác hứng khởi gợi ý, trong khi áo khoác của hắn dày hơn của người ta.

Nhìn cái nhướng mày hất hất mắt vào mái tóc đen tuyền của Geisha, đối tác hắn hiểu ngay, cười hì hì mà đổi chỗ. Trước khi đứng dậy, ông ta khẽ nheo ánh mắt tinh quái, báo cho hắn biết, Geisha này cũng đáng ngắm lắm nha.

Để tạo cho mình sự tò mò triệt để, Vương Nhất Bác cố ý không nhìn Geisha cho đến khi hắn yên vị ngay ngắn. Hắn muốn khám phá cái "nhan sắc" kia trong điều kiện tỉnh táo nhất. Một bữa ăn thú vị phết.

Và một, hai, ba... Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn.

Rồi toàn thân như bị điện giật, hắn cứng đờ người, cả linh hồn hoàn toàn bị nhấn chìm trong vẻ đẹp thanh bình êm ả đó.

Đôi mắt chàng trai Geisha long lanh đen láy, bất động nhìn xuống khoảng không vô định, chiếc mũi cao dọc dừa khiến cả gương mặt thanh thoát yêu kiều. Qua bờ vai mịn màng bánh mật, đôi môi đỏ điểm thêm một đường hoa mỹ hoàn hảo. Một nét đẹp dịu dàng phẳng lặng tựa mặt hồ, một tuyệt tác của thần tiên đang chìm mình trong vườn hoa thượng uyển. Đó là Geisha hay bức tranh của mỹ nam gián Vương?

– ... Anh tên là gì? – Vương Nhất Bác vu vơ cất giọng hỏi, hắn đã bị vẻ đẹp hoa mị kia thôi miên mất rồi.

Đáp trả lại hắn vẫn là bức tượng điêu khắc giá lạnh, ngay cả tròng mắt đen tuyền kia cũng không chút lay động. Anh ta chỉ là "bàn tiệc", và bàn tiệc thì không biết nói. Đó là nguyên tắc.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ rồi nhanh chóng trở lại cuộc nói chuyện, vẻ mặt hắn tỉnh bơ mà tim đập rộn ràng. Dù ánh mắt anh ta nhìn vào vô định, nhưng theo hướng nhìn ấy, chắc chắn anh ta có thấy hắn. Và khoảng cách gần thế này, anh ấy không thể không nghe hắn hỏi.

Một chút ý nghĩ tinh nghịch lập tức lóe lên, Vương Nhất Bác bỏ hờ đôi đũa xuống, để tay Vương với lấy một cuộn Sushi trên mông chàng Geisha. Ngoài mặt vô tình, thật chất là hữu ý, hắn chạm nhẹ vào mé đùi trong của anh ta, sát cạnh nơi nhạy cảm nhất. Chỉ bấy nhiêu thôi mà điện tình trong người hắn xẹt tứ tung. Làn da trơn láng chịu đựng quá lâu dưới cái lạnh, nói muốn trơn tuột ra khỏi bàn tay hắn. Dục vọng theo đó phun trào.

Nhưng lại một lẫn nữa anh ta làm hắn thất vọng. "Bàn tiệc" bất động thì mãi mãi bất động.

Vương Nhất Bác chán nản thở dài ra, mất hết cả hứng. Cái trò quái quỷ gì đây, dáng người tuyệt mỹ mượt mà còn khỏa thân gọi mời trước mắt hắn, đúng là tra tấn cái ham muốn trong người hắn một cách quá dã man. Thế bây giờ hắn đè anh ta ra mà hôn thắm thiết ngay tại đây thì anh ta có bất động không nhỉ? Vương Nhất Bác bật cười với tư tưởng nổi loạn đó, hắn nhanh chóng đưa bữa tiệc đến hồi kết thúc. Hơn một tiếng đồng hồ rồi, còn gì để nói nữa đâu?

Hai người phục vụ cung kính đi vào phòng, lòng hắn thoáng chút buồn vì họ sẽ đẩy "bàn tiệc" tuyệt mỹ đi ra. Kỳ lạ, hắn mới nguyền rủa người ta xong bây giờ lại thấy luyến tiếc vì không được nhìn ngắm nữa.

Là may hay rủi cho hắn, hai người phục vụ chưa đẩy chiếc bàn ra vội. Họ khẽ khàng dọn hết Sushi thừa trên người Geisha, khoác cho anh ta áo choàng dài mỏng dính. Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn bức tượng điêu khắc thần tiên động đậy, hắn ngỡ ngàng vì đã quên luôn người ấy có thể cử động đấy.

Chàng trai Geisha lặng lẽ quỳ trên đùi một cách lễ phép, cúi chào các vị thực khách của mình. Thi lễ xong, anh ta khom người hướng về đối tác của hắn.

– Thưa quý khách, nhà hàng chúng tôi hoạt động 24/24, ngoài ra còn có dịch vụ mát xa và nhiều ưu đãi dành cho khách hàng thường xuyên...

Vương Nhất Bác thẩn thờ thả hồn theo giọng nói ngọt ngào của chàng trai, rất cung kính mà lại không làm mất đi giá trị của riêng mình. Ban đầu hắn cho là chàng trai đang muốn quảng cáo về nhà hàng, đến khi lời nói của chàng trai kia quá dài mà chẳng vào chủ đề nào hết, hắn chợt nhớ ra, đó là tất cả những gì trong bữa tiệc đối tác của hắn hỏi anh ta. Không lẽ, anh ta nhớ hết từng ấy câu hỏi sao? Vì là "bàn tiệc", anh ta không thể trò chuyện cùng khách, và buộc phải nhớ để giải bày với khách khi xong tiệc. Có nhiều thực khách không biết nguyên tắc này nên cứ vô tư mà hỏi, Geisha buộc phải nhớ hết để giải bày cho họ thỏa lòng khi xong bữa. Vương Nhất Bác ngây người vì hắn bắt đầu thấy cảm phục cái công việc quá ư là khổ ải này.

Khoan đã! Nếu chàng trai đang trả lời từng câu hỏi trong bàn tiệc thì...

Quả nhiên, chàng trai đã quay sang nhìn hắn. Tim hắn rớt ra ngoài với cái nhoẻn mỉm cười của cậu.

– Thưa ngài, tên của tôi là Tiêu Chiến. Mong gặp lại các quý ngài vào ngày không xa.

Anh ta cúi chào sát xuống bàn trong khi hai người phục vụ kéo bàn ra khỏi phòng. Hắn là người hỏi cuối cùng và hắn chỉ hỏi một câu duy nhất.

Tiêu Chiến đi khỏi đã lâu mà Vương Nhất Bác vẫn chưa hết bàng hoàng bởi tiếng sét ái tình, hắn ngồi ngu ngơ gác tay lên trán để nhịp tim bình tĩnh lại. Cái quái gì thế này? Hắn là kẻ hào hoa, chả đếm nổi qua đêm với bao nhiêu kỹ nữ lẫn callboy cao cấp, hắn chưa một lần ấn tượng đến họ huống gì nhớ gương mặt. Ấy thế mà bây giờ tim hắn lại loạn nhịp vì một Geisha sao? Ừ, thì họ có cấp cao cỡ nào cũng không thể bằng những người mẫu, hoa khôi đắt giá từng ngủ với hắn được. Hay hắn đã bị đánh gục bởi một thái độ làm việc quá điêu luyện?

Vương Nhất Bác bỏ mặc đối tác của mình về trước, hắn trầm ngâm suy tư rồi quyết định nhấc máy phục vụ lên.

– Tiêu Chiến, tôi muốn mua anh ta đêm nay. – Vương Nhất Bác nói bằng một giọng trầm quả quyết.

Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, cuối cùng hồi đáp.

– Thưa ngài Vương, Tiêu Chiến là Geisha phục vụ bàn tiệc, anh ấy phải tuyệt đối trong sạch, vì vậy, xin ngài thứ lỗi, Tiêu Chiến không thể qua đêm với khách ạ.

Vương Nhất Bác không chút phiền lòng vì điều đó, ngược lại càng hưng phấn hơn. Hắn cúp máy rồi lấy di động ra, gọi cho thư ký của mình.

– Hoãn chuyến bay về nước vào sáng mai lại cho tôi. Còn nữa, tìm cho tôi một tay thám tử lão làng để điều tra về một người... càng nhanh càng tốt.

.

.

.

Đêm mùa thu khí trời se lạnh, chàng trai với mái tóc đen tuyền, vóc người cao mảnh, gương mặt hoa mị nhu hòa, mang chút mệt mỏi bước ra khỏi nhà hàng tráng lệ, lê từng bước uể oải trên vệ đường. Ngày nào cũng vậy, công việc của một Geisha "bàn tiệc" luôn kết thúc vào lúc ba giờ sáng, và bắt đầu lúc mười hai giờ trưa. Tiêu Chiến chỉ có chín tiếng đồng hồ để ngủ và cả những công việc lặt vặt khác.

Dĩ nhiên không phải ai cũng có thể trở thành một Geisha "bàn tiệc" nên mức thù lao cho nó không hề nhỏ, chưa kể khách sẽưu đãi thêm. Thông thường nếu không vì nợ nần gia đình hay người thân bệnh hoạn thì chẳng ai bán cả mạng cho công việc như là cực hình này.

Tiêu Chiến – 29 tuổi – Người Hoa.

Sang Nhật năm bốn tuổi cùng mẹ, chính thức nhập cư tại Nhật khi mẹ tái hôn cùng một thương buôn.

Cách đây hai năm, xác cha dượng của y được phát hiện trong nhà và người mẹ hiện đang bị giam vì nhiều chứng cứ cho rằng bà là hung thủ. Tiêu Chiến ngày đêm làm việc để kiếm tiền chạy án cho mẹ...

Vương Nhất Bác ngồi trong taxi nhìn ngắm bóng dáng cao gầy của Tiêu Chiến lầm lũi trên đường, tay vò vò mảnh giấy của người thám tử gửi, môi nhếch nụ cười nhạt.

– Người đẹp mà lý lịch chẳng trong sạch gì cả... Nhưng không sao, thân thể ấy trong sạch là được rồi, đúng không, Vương Nhất Bác? Phải giúp đồng hương của mình chứ ~

Vương Nhất Bác thích thú lẩm bẩm với chính mình. Một kẻ kinh doanh trên thương trường thì luôn có nhiều thủ đoạn để đoạt thứ mình muốn.

– Tiêu Chiến ah~ Một đêm của anh tôi mua chắc rồi ~

.

.

.

Đêm nay Vương Nhất Bác lại đến nhà hàng, lại gọi bàn tiệc Sushi đặc biệt và chỉ định người mẫu cho bàn tiệc đó. Hắn chỉ đi có một mình.

Vương Nhất Bác bước vào phòng và ngồi im với nụ cười bí hiểm từ đầu cho đến cuối màn nhảy múa vô vị của những Geisha chán ngắt. Hắn đang hiếu kỳ trong tối nay, Tiêu Chiến sẽ nằm với tư thế nào đây. Tốt nhất là đừng đưa cặp mông no tròn trơn mịn đó ra trước mặt hắn, hắn sẽ xé toạc người anh ta mất.

Khi cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác không hề ngẩng đầu nhìn. Hắn chờ cho đến khi chỉ còn một mình anh và hắn thì mới bắt đầu thưởng thức cơ thể hoàn mỹ nõn nà.

– Ồ ~

Vương Nhất Bác bật cười thích thú vì hôm nay "bàn tiệc" nhu thuận không nằm dài ra mà quỳ trên gối, hai tay buông hờ, các cuộn Sushi thì xếp hình hoa trên đùi của anh ta, xung quanh hạ thân được trang trí viền cỏ cây thật dễ thương. Những gì thầm kín cứ ẩn ẩn hiện hiện, đúng là biết cách giết người bằng trí tò mò mà.

Vương Nhất Bác cứ ngồi đó, chú mục vào những khe hở giữa hai chân Tiêu Chiến, đầu hắn vẽ ra hàng ngàn hình ảnh đen tối nếu hai chân thon dài này dang rộng ra một chút. Thú vị chứ nhỉ? Những cuộn Sushi nho nhỏ đặt trên đùi chẳng chút hấp dẫn nào, cái hút hồn hắn là thứ be bé được ẩn giấu kia.

– Hôm nay phá lệ đi, đừng để tôi hỏi hết rồi anh mới trả lời, trò chuyện với tôi một chút, được không? – Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn thẳng vào gương mặt đẹp như tranh họa, yên ả nhu hòa. Yêu đến thế không biết. Y mà thôi làm bức tượng rồi cười với hắn một cái, chắc hắn vỡ tim mất.

Chờ lâu bức tượng vẫn là bức tượng chẳng làm Vương Nhất Bác nản lòng. Hắn hờ hững gắp cuộn Sushi lên rồi vươn vai thả nó rớt bịch xuống, hắn có thèm ăn Sushi đâu. Thế là tiện tay, hắn tắt luôn máy lạnh. Trời thế này mà bắt người ta khỏa thân ngồi im thin thít, không phải rất đáng thương sao?

– Anh nhận ra tôi chứ? – Hắn lại hỏi. Tiêu Chiến có cảm kích hắn không nào?

Nhìn thái độ bỡn cợt lẫn nghịch ngợm những cuộn Sushi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết ngay hắn không đến đây để dùng bữa. Máy lạnh tắt đi thì cơ thể y cũng ấm lại, không phải gồng mình mà ngồi cho thẳng lưng. Bờ mi kia cuối cùng cũng khẽ lây nhẹ, đôi môi hoa mị cất tiếng thật nhỏ u sầu.

– Tôi biết ngài muốn mua một đêm của tôi.

Vương Nhất Bác thoáng chút ngạc nhiên vì lời hồi đáp đó. Vậy là anh ta biết? Biết mà vẫn thản nhiên vậy ư? Thế thì hắn chẳng thèm úp mở nữa.

– Tôi có thể cho anh một số tiền kếch xù để anh làm điều mà anh đang gắng sức làm.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa quàng tay ôm lấy đôi chân của Tiêu Chiến, sẵn tiện vuốt ve luôn khe rãnh nhỏ cuối sóng lưng y. Có luật pháp nào cấm kỵ người ăn ôm ấp bàn tiệc của mình không nhỉ?

Tiêu Chiến hoàn toàn không phản kháng. Một Geisha luôn luôn bình tĩnh trước bất cứ tình huống tiếp khách nào, dù là những vị khách khiếm nhã nhất.

– Nếu ngủ với ngài, tôi sẽ không bao giờ được làm "bàn tiệc" nữa. – Tiêu Chiến chậm rãi nói, gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc gì.

Vương Nhất Bác càng táo bạo hơn, hắn nắm tay Tiêu Chiến rồi ngang nhiên hôn hít, hương thơm thảo mộc thanh khiết làm hắn ngất ngây.

– Tiền của tôi cho anh đủ để anh sống cuộc đời sung túc nếu gửi tiết kiệm ngân hàng đấy.

Rồi hắn nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, nhấn mạnh:

– Và lo cho cả mẹ của anh nữa.

Gương mặt vô cảm của Tiêu Chiến biến sắc liền sau đó, tay y hơi giật lại cái hôn của Vương Nhất Bác. Rõ ràng lời nói này đang tác động mạnh đến y.

– Sao? Tên thẩm phán tham lam đó ngã giá bao nhiêu để mẹ của anh trắng án? – Vương Nhất Bác hỏi. Hắn tự tin là dù bao nhiêu thì gia sản đồ sộ của hắn cũng mua nổi.

Ánh mắt Tiêu Chiến đượm buồn u uất, trông anh ta càng huyễn hoặc thần tiên. Vương Nhất Bác thở phù một hơi để kiềm nén sự khó chịu bên dưới của mình. Ôi, cái gì cần dựng chắc nó cũng dựng lên hết rồi.

– Lão ta ra giá... một đêm với tôi...

Vương Nhất Bác ngơ người vài giây rồi bật cười thành tiếng. Đúng là hoa đẹp sa cơ thì lắm ong bướm vụ lợi.

– Và anh không chấp nhận nên phải ngày đêm chịu lạnh, chịu mỏi để làm công việc này? – Vương Nhất Bác hỏi tiếp.

– Tôi kiếm tiền bằng khả năng lao động của mình, tôi không thấy hổ thẹn với lương tâm.

Vương Nhất Bác cười khì:

– Lương tâm của anh lớn hơn cuộc sống của mẹ anh ư? Giết người là đền mạng à ~ Sẽ tử hình đó.

Tiêu Chiến trầm ngâm không đáp, y hiểu rõ điều đó. Nhưng nếu biết y ngủ với lão thẩm phán, mẹ sẽ cắn lưỡi chết ngay. Chính tay bà đã giết cha dượng đễ lão ta không xâm hại y thì vì cứu bà mà y ngủ với người khác, vậy còn ý nghĩa gì nữa đâu?

– Cám ơn thiện ý của ngài, nhưng nếu tôi dối gạt lương tâm mình, dù có sống, mẹ cũng không tha thứ cho tôi. Cuộc sống khó khăn vất vả thế nào thì chúng tôi vẫn muốn ngẩng cao đầu. – Tiêu Chiến dịu dàng từ chối, môi khẽ nở nụ cười mềm mại. Y nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt trìu mến, cứ như thể hắn tốt bụng mà muốn giúp đỡ y thật. Là do y quá hiền hòa hay đó chỉ là cái lễ nghi phải có của một Geisha?

– Cho dù nhìn thấy mẹ mình chết? – Vương Nhất Bác nhấn mạnh.

– Tôi sẽ sống hạnh phúc và không thẹn với lương tâm mình thay cho phần của mẹ. – Tiêu Chiến quả quyết.

Vương Nhất Bác lặng người trước ánh nhìn của Tiêu Chiến. Ánh mắt đó, vừa buồn bã vừa cương quyết. Buồn vì bất lực không thể cứu mẹ mình, nhưng cương quyết là dù mẹ có mất đi, anh ta vẫn tự hào là mình đã vâng theo lời dạy của mẹ. Sống một cuộc sống thẳng ngay đường đường chính chính, sống bằng sức lao động của mình để không bao giờ phải cúi đầu. Trên từng bước chân của anh ta, không để bất cứ ai rẻ khinh.

Trong phút chốc thoáng qua, hắn thấy mình nhỏ bé trước nụ cười của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không nói một lời nào nữa cho đến khi người phục vụ mang Tiêu Chiến ra ngoài. Hắn trầm ngâm một mình thật lâu. Cảm giác gì đây? Một chút tự ái vì bị từ chối lời yêu cầu đen tối? Một chút ngại ngùng vì người ta quá dịu dàng thanh cao? Hay thật sự là đang tổn thương trước một tấm lòng khẳng khái?

.

.

.

Ba giờ sáng, Tiêu Chiến lại mệt mỏi bước ra khỏi nhà hàng với đôi mắt nặng chịch, một ngày làm việc vất vả cứ thế qua đi.

Trên con đường vắng vẻ quen thuộc, một bóng người đứng chờ y thật lâu. Tiêu Chiến đã nhìn thấy từ xa và bước chân y cũng chựng lại. Sau phút ngỡ ngàng, y thở mạnh ra, đi sát lại gần người đó, mỉm cười hiền hòa.

– Chào ngài Vương... – Tiêu Chiến hơi khom người rồi dụng ý sẽ bước đi tiếp. Y chỉ chào vì cái lễ phải làm khi gặp lại thực khách của mình.

Nhưng Vương Nhất Bác liền chắn lối, hững hờ phủi lớp sương mờ trên mái đầu nhu hòa.

– Lương mỗi tháng anh phải gửi vào tài khoản này để trả nợ cho tôi, đến khi nào trả hết, anh được tự do.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, bắt anh ta phải cầm hai mảnh giấy nhỏ. Không để y kịp hiểu chuyện gì, hắn bước vội vào chiếc taxi đang chờ, kéo cửa kính xuống.

– Anh là người phục vụ đầu tiên mà tôi thấy thích đấy, trong mười bảy đất nước mà tôi từng ghé qua. Bảo trọng nhé.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn chiếc taxi khuất dần vào làn xe ít ỏi trong đêm, một cảm giác xuyến xao khó tả dâng lên trong lòng y. Gương mặt Vương Nhất Bác khi từ trong xe nói vọng ra sao lại quyến rũ lạ kỳ, dù là y chưa hiểu ý hắn lắm. Tiêu Chiến đứng lặng thật lâu cho đến khi ánh đèn xe chỉ còn chấm nhỏ xíu, bấy giờ y mới chú mục vào hai mảnh giấy trên tay.

Tiêu Chiến tròn mắt sững sờ nhìn tờ chi phiếu với khoản tiền triệu, một con số mà cả đời y không biết làm sao để có. Cạnh bên là tờ giấy ghi số tài khoản của Vương Nhất Bác. Hắn muốn y trả nợ cho hắn nhưng y biết trả làm sao cho hết đây?

Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn vào màn đêm tối mịt. Y biết, thật chất Vương Nhất Bác không muốn y trả, là hắn muốn an ủi lòng tự trọng của y thôi. Tiêu Chiến nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt cương quyết rồi hé ra nụ cười. Y sẽ trả, đến một ngày, y sẽ trả tất cả cho hắn.

Đêm đó trên vệ đường vắng vẻ, gió thu lạnh buốt qua từng khe áo, ấy thế mà tâm hồn người đi vẫn ấm áp lạ lùng.

Cũng trong đêm đó, chuyến bay về Trung đã cất cánh rời khỏi đất nước mặt trời, có một tâm hồn cũng thấy ấm áp lạ.

.

.

.

– Chủ tịch Vương à, chúng ta hợp tác với nhau gần bốn năm rồi, sao đêm nay ngài không ở lại vui tiệc rượu nhỏ với chúng tôi?

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười nhạt, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình laptop. Tay hắn vu vơ rê con chuột vào nơi kiểm tra tài khoản, Tiêu Chiến lại gửi tiền cho hắn rồi.

Bốn năm qua, không tháng nào anh ta quên trả nợ cho hắn, một khoản tiền nhỏ chẳng đủ để hắn ăn một bữa đạm bạc với bạn bè. Ấy thế mà tháng nào hắn cũng đợi, cũng chờ, y có gửi, chứng tỏ y có nhớ đến hắn. Và hắn cũng chẳng giây phút nào thôi nghĩ về y. Thật lạ, hắn nghĩ về Tiêu Chiến hằng giờ, nghĩ nhiều đến mức chẳng còn hứng thú qua đêm với bất kỳ ai nữa. Tháng nào y gửi tiền nhiều hơn hắn lại thấy vui, vì tháng đó có thể y kiếm được kha khá, cuộc sống của hai mẹ con chắc sung túc lắm rồi.

Vương Nhất Bác khoái chí khi nhìn lại con số dư mà Tiêu Chiến cần phải trả, cứ tốc độ này thì y phải nợ hắn cả đời. Càng nghĩ càng thấy thích. Cho dù y kiên lòng góp gió thành bão tới đâu cũng không trả nổi đâu. Hắn vui đến mức bật cười hihi thành tiếng.

– Chủ tịch Vương? Chủ tịch Vương?

Tiếng gọi của người đối tác làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê tình lạ đời của mình, cứ thế nhướng đôi mày ngơ ngác.

– Chúng tôi muốn mời Chủ tịch Vương dùng lại bữa Sushi để mừng mối quan hệ lâu dài, ngài thấy sao?

Vương Nhất Bác cười khì không quyết. Quay trở lại đó ư? Sao hắn thấy ngượng ngùng quá. Nếu gặp lại Tiêu Chiến thì biết nói gì đây? Rõ ràng tâm trí phân vân nhưng đầu hắn lại gật gật. Có vẻ như nỗi nhớ và mong mỏi gặp người ấy chiến thắng con tim hắn rồi.

Thế là họ đưa Vương Nhất Bác đến Nhà hàng của bốn năm trước, nó vẫn chẳng thay đổi gì mấy so với lần đầu tiên hắn đến đây. Hiện dùng Sushi trên một cơ thể khỏa thân chẳng còn là xa xỉ nữa. Nó khá phổ biến mặc dù giá vẫn còn đắt đỏ.

Vương Nhất Bác chỉ ngồi lặng im để mọi người gọi món, hắn thoang thoảng nghe thấy đối tác của hắn muốn người mẫu lúc trước phục vụ lại bữa ăn này. Sao mà đúng ý hắn thế? Quả là đối tác tốt.

– Thưa ngài, Tiêu Chiến đã không còn làm Geisha lâu rồi ạ. – Người phục vụ lễ phép thưa.

Tâm trạng bồn chồn hân hoan của Vương Nhất Bác bỗng chốc đổ sụp xuống hố sâu thất vọng. Tiêu Chiến đã đi rồi ư? Vậy là không được gặp anh ta ư? Sự hụt hẫng như càng khẳng định cho Vương Nhất Bác biết hắn đã nhớ y đến mức nào, cứ như thể trong tầm tay trước mắt lại vụt mất.

Bữa tiệc hôm đó Vương Nhất Bác chẳng nuốt được thứ gì, cả Geisha phục vụ tròn méo thế nào hắn cũng có biết đâu. Suốt canh giờ cứ ngồi thừ ra đó với những nụ cười miễn cưỡng và rỗng tuếch.

Bữa tiệc nhanh chóng tàn cuộc vì chủ nhân không được vui. Vương Nhất Bác từ biệt đối tác và từ chối sự đưa đón của họ. Lâu rồi không đến Nhật, hắn muốn thử lại cảm giác ngồi trên taxi và lặng lẽ theo Tiêu Chiến về đến nhà.

Nhà?

A, Vương Nhất Bác thầm reo lên, hắn vừa tìm thấy một tia hy vọng. Căn nhà nhỏ của Tiêu Chiến cũng gần đây thôi. Người ta chuyển việc chứ ít khi chuyển nhà, có lẽ anh ta vẫn còn ở đó. Vương Nhất Bác hớn hở rảo bước chân trên vỉa hè quen thuộc, hắn đi mà chẳng hề nghĩ vì lý do gì mình lại nhất quyết phải gặp Tiêu Chiến, giả dụ có gặp nhau rồi thì cả hai biết nói gì đây?

Tiếc thay loay hoay cả buổi Vương Nhất Bác chẳng biết căn nào là nhà của Tiêu Chiến cả. Lúc theo anh ta, hắn luôn ngồi trên taxi mà nhìn từ xa, huống gì toàn lúc ba giờ sáng, có thấy đường hay điện đóm gì đâu?

Thất vọng não nề, Vương Nhất Bác quay lại vỉa hè và ngồi thừ trên ghế đá ven đường. Thôi thì chờ cho đến tối, đến giờ bay và quay trở về Trung Hoa.

Tin! Tin!!!

Tiếng còi xe inh ỏi làm Vương Nhất Bác giật mình vu vơ nhìn qua bên kia đường, hắn không biết đoạn đường này ban chiều lại đông đúc đến vậy. Càng đông càng nhức đầu, Vương Nhất Bác chán nản lấy điện thoại ra, hắn muốn gọi taxi để về lại khách sạn.

– Con muốn ăn kem, oa oa oa!!
– Ở đoạn đường này không có bán kem...
– Con muốn ăn kem! Ăn kem!!
– Được rồi, thì đang đi tìm kem nè...

Vương Nhất Bác mãi nhìn vào màn hình điện thoại mà không để ý một cậu nhỏ đang khóc nhè và một chàng trai ôn hòa đang cố dỗ nó đi ngang qua. Thực chất thì hắn chẳng việc gì phải quan tâm đến chuyện đó, cho dù giọng chàng trai thật ngọt ngào lẫn êm ái, dịu dàng như tiếng ru đi nữa.

– Ăn kem!! Ăn kem!!! Oa oa oa...

Vương Nhất Bác nhíu mày bực bội vì không tìm thấy số di động của người tài xế hắn lưu ban sáng, thêm nữa sao thằng nhóc cứ đứng cạnh hắn mà khóc hoài. Phiền phức quá đi thôi.

Vương Nhất Bác buông ánh mắt khỏi màn hình di động để ngước nhìn người đang dắt thằng bé, anh ta không thấy nó khóc lóc quá ồn ào hay sao, cứ đứng mãi cạnh hắn là thế nào?

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Vương Nhất Bác ngỡ ngàng đến phải đứng bật dậy.

Là Tiêu Chiến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro