Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đông se sắt như cắt da thịt, bông tuyết theo gió rơi trên mặt đất cùng những cành cây đọng thành mảng rơi cuống đất. Khung cảnh xung quanh không còn thấy rõ ràng nữa, bóng người hòa vào trong trận mưa tuyết trắng xóa. Bên ngoài không có ai, vài cung nữ cùng thái giám nhanh chân qua lại, nô bộc chính là như thế, làm việc chăm chỉ để lấy lòng chủ tử không còn thời gian để cảm nhận cái lạnh này nữa.
Phủ Tứ vương tử phía sau biệt viện, tiểu hài tử chừng năm tuổi thân mặc đồ dày cộm chỉ lộ mỗi gương mặt bánh bao, dù đã khoác lớp áo dày nhưng nhìn từ xa cũng thì nhỏ như cục bông, chỉ sợ rằng gió tuyết lớn thêm chút sẽ thổi cục bông lăn mất. Y ngồi chồm hổm trên bãi cỏ đầy tuyết nhìn con thỏ trắng muốt, nhìn thôi cũng có thể cảm nhận lông mao thật mềm mại vô cùng. Với tay định chạm vào bạch thố lại nghe tiếng gọi liền giật mình rút tay, y quay đầu lại nhìn về hướng có tiếng người, thấp thỏm như vừa làm chuyện xấu.
"Này! Ai cho ngươi chạm vào thỏ của ta!"
Một tiểu hài tử lớn hơn, trông khoảng mười tuổi, thấy có đứa trẻ lạ đến chỗ của mình lại muốn chạm vào đồ trong phủ liền chạy đến quát.
Tiểu hài tử nhìn đứa nhỏ vừa chạy đến, ngẩng đầu nhìn người nọ, vẻ mặt lo sợ không thôi, đôi mắt to tròn rưng rưng chuẩn bị rơi xuống giọt nước mắt, hai tay rụt lại giấu phía sau lưng rưng rưng mà nói:
"Xin... xin lỗi... Ta sẽ không đụng... Đừng mắng a."
Trước mặt là tiểu tử dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn mình tận hai cái đầu, làn da trắng hồng căng mịn, hai má vì lạnh mà ửng hồng, gương mặt hối lỗi vô cùng dường như sắp khóc đến nơi. Ai nhìn thấy cảnh này đều phải rung động nói chi tiểu hài tử vừa mới mười tuổi chưa trải qua thăng trầm nhân sinh như y.
Mọi giận dỗi coi như đều bay theo gió tuyết, vừa rồi giọng còn gắt gỏng liền chuyển thành ôn nhu mà hỏi:
"Ngươi tên gì? Sao lại ở đây một mình?"
"Ta tên Nguyên Khiết, Nguyên Khiết trong Thị tri nguyên khiết tắc lưu thanh, hình đoan tắc ảnh trực, cha ta là Bạch tướng quân a. Phụ thân bảo hôm nay đến chơi với các vương tử. Còn ca ca?"
(Thị tri nguyên khiết tắc lưu thanh, hình đoan tắc ảnh trực
Dịch nghĩa: Mới biết rằng nguồn sạch thì dòng nước trong, hình ngay thì bóng thẳng).
Trong cung lòng người chính là thứ âm hiểm lạnh lẽo, còn lạnh hơn những bông tuyết này nữa. Bạch Tướng quân nhìn đứa nhỏ này thuần khiết lại có chút ngốc, có khi lại khiến cho mọi người vui.
Nghe cục bông hài tử nói một tràng văn chương như vậy có lẽ là được dạy dỗ rất kỹ, nhìn lại có chút ngốc ngốc e là còn chưa hiểu câu mình vừa nói có nghĩa gì đâu. Người đối diện bật cười thành tiếng khiến tiểu hài tử nghiêng đầu khó hiểu. Y không khỏi cảm thán Bạch tướng quân anh dũng thiện chiến, uy phong lẫm liệt lại dạy dỗ ra một tiểu hài tử khả ái như vậy?
"Ta là Lăng Hiên Thiên chính là Bạch lãng hiên thiên, ta chính là Tứ vương tử."
(Bạch lãng hiên thiên: Sóng bạc tung lên trời).
Tiểu hài tử nghe xong liền xụ mặt, phụ thân chính là dặn đến chơi với người hung dữ này sao? Thật là đáng sợ, không biết có nên bỏ trốn hay không.
Lâu lắm mới có người trạc tuổi Hiên Thiên đến phủ chơi, không đợi tiểu hài tử nói thêm, y nắm lấy tay người nọ ngồi xuống bên con thỏ, để tay hài tử chạm vào con thỏ vuốt vuốt mấy cái.
"Tiểu Khiết, ngươi xem có thích nó không, lông rất mềm đó."
Nguyên Khiết được chạm vào thứ yêu thích, cảm thấy lòng bàn tay chạm bạch thố vô cùng mềm còn ấm nóng, đôi mắt mở to hết cỡ, gật đầu lia lịa tỏ ý rất thích, cũng quên đi người này vừa quát mình lúc nãy mà vui vẻ vô cùng.
"Vậy cho ngươi con thỏ này. Nhưng đổi lại ngươi phải mỗi ngày vào cung chơi với ta."
...
18 năm sau...
"Tướng quân Bạch Kiện, sát hại Thái hậu, điều động binh lính tạo phản, thâu tóm triều ca, khiến dân chúng lầm than sinh linh oan thán, tru di cửu tộc. Khâm thử."
Tiếng khóc than vang đến trời. Toàn bộ Bạch gia trên dưới hơn trăm người, nay chỉ trong chốc lát liền không còn một ai.
Bạch Nguyên Khiết cùng với đại huynh của y là Bạch Nguyên Thành may mắn trốn thoát khỏi cuộc thảm sát tàn khốc.
Lăng Hiên Thiên lúc này đã là vua, biết được hai đứa con trai của kẻ thù chạy thoát, ngày đêm cho người truy bắt diệt trừ hậu hoạ.
...
"Tham kiến hoàng thượng! Đã bắt được Bạch Nguyên Khiết còn Bạch Nguyên Thành vẫn chưa có tin tức."
"Phải bắt được hắn, bằng không người chết thay hắn là ngươi."
Người ngồi trên ngai vàng tay đã siết chặt thành nắm đấm, gương mặt căm phẫn, suy tính trong đầu cách khiến cho kẻ thù phải chịu đau đớn nhất.
"Phía Bạch Nguyên Khiết đã giam vào đại lao, ngày mai sẽ mang ra xử trảm."
"Không! Để hắn sống!"
Dám phản bội ta, ta phải khiến hắn sống không bằng chết!
...
Trong đại lao, nam nhân bạch y thân hình yếu ớt đang bị trói, tóc rủ xuống che gần hết mặt.
Tên quản ngục thân hình cao lớn, trên tay cầm roi da quất thật mạnh vào người bị trói. Thân bạch y đã chuyển sang đỏ thẫm vì máu.
"Dừng lại." - Lăng Hiên Thiên thân vận long bào, khuôn mặt lạnh băng, phía sau đi theo là một đoàn tổng quản cùng nô tì.
Lăng Hiên Thiên nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng lại trên người bị trói kia, nhìn từ trên xuống dưới một thân là máu. Mặt vẫn không biến sắc nhìn người bên cạnh:
"Mang tên quản ngục này ra ngoài đánh đến chết. Dám động vào đồ của ta đều phải chết!"
Nói rồi cho lôi tên quản ngục ra ngoài, tiếng la hét của hắn vang khắp đại lao khiến cho mọi người xung quanh đều phải lạnh xương sống. Thật đáng sợ!
"Tất cả ra ngoài."
Cả đám người hầu vừa rồi một phen khiếp sợ, không nói gì chỉ biết lặng lẽ đi ra.
Hiên Thiên bước đến bên người đang bị trói, đưa tay nâng cằm người kia, khoé môi khẽ nhếch cười:
"Tiểu Khiết, lâu rồi không gặp ngươi càng ngày càng xinh đẹp."
Nguyên Khiết nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn:
"Bạch gia gần trăm nhân mạng ngươi không điều tra rõ liền giết, phụ thân chinh chiến sa trường không tiếc sinh mạng sao lại tạo phản chứ? Tên vừa rồi đánh ta là làm theo lời ngươi lại bị ngươi giết! Ngươi thật sự điên rồi! Vậy thì sao không giết ta luôn đi!"
"Toàn bộ Bạch gia ngươi chết là vì tạo phản, đáng lẽ ta phải giết cả ngươi, nhưng ta không làm như vậy. Ngươi phải sống, sống để chịu đau khổ hơn như vậy, sống để biết phản bội ta ngươi sẽ có kết cục vô cùng thảm!"
Vừa nghe hắn nói, Nguyên Khiết bất giác khẽ rung, y nhớ lần đầu tiên gặp hắn, nhớ mỗi ngày cùng hắn dạo chơi khắp sân, trong trí nhớ của y Hiên Thiên ca ca không phải như vậy.
Lăng Hiên Thiên quay đầu bước khỏi đại lao nhìn tên tổng quản dặn dò:
"Chuẩn bị sạch sẽ cho hắn rồi mang đến Di phong phía sau Dưỡng Tâm điện."
...
"Vậy cho ngươi con thỏ này. Nhưng đổi lại ngươi phải mỗi ngày vào cung chơi với ta."
Nguyên Khiết được tặng con thỏ liền vui sướng ra mặt, người này vừa gặp đã tặng quà thật tốt quá đi nha, bây giờ cho dù là điều kiện gì y cũng một mặt chấp thuận:
"Được! Hiên Thiên ca ca!"
Đôi mắt to tròn cười tươi đến híp lại, cũng tự đổi cách xưng hô thân tình hơn. Trong tuyết trắng một lớn một nhỏ cùng nhau chạy khắp sân. Hiên Thiên giới thiệu rất nhiều bảo vật được tiến cống từ các nước làm hài tử kia bất ngờ vô kể. Hai đứa nhỏ chạy khắp nơi thăm thú đến khi Nguyên Khiết thở hắt mới tạm dừng lại, ngồi ở gốc cây nào đó lấy lại sức. Trong cái đầu nhỏ đơn giản bất chợt có câu hỏi:
"Thiên ca ca! Trong cung nhiều người, Thiên ca nhiều huynh đệ như vậy không có ai chơi với người sao?
"Càng nhiều, càng gần thì càng nguy hiểm, ngươi nhỏ như vậy không hiểu được."
Đúng là như vậy, đôi khi nguy hiểm nhất lại chính là người ở bên cạnh mình, người mà mình không đề phòng nhất, nhưng đối với đứa nhỏ lần đầu gặp này Hiên Thiên lại không có chút phòng bị mà tâm sự cùng.
"Ưm, ta hiểu mà, phụ thân cũng thường nói như vậy nha."
Hiên Thiên đưa tay cốc nhẹ vào đầu hài tử:
"Tiểu xú tử như ngươi mà cũng hiểu sao?"
Tuy rằng với y là gõ nhẹ nhưng với tiểu hài tử là đau nha, Nguyên Khiết ôm đầu chu mỏ, mắt rưng rưng chuẩn bị khóc nhè nữa rồi:
"Ta, ta ở phủ tướng quân cũng không có ai chơi mà!"
"Tại sao vậy? Ngươi không có huynh đệ tỷ muội sao?"
Tiểu hài tử thở dài:
"Có a, nhưng họ không muốn chơi với ta. Ta cũng không biết lí do tại sao như vậy nữa."
Hiên Thiên quay sang thấy đứa nhỏ mặt búng ra sữa đang sầu thảm lại có chút buồn cười.
Y khó hiểu nhìn đứa nhỏ một lượt từ trên xuống mà đánh giá, hắn phần nào đoán được lí do. Bạch tướng quân là nhà võ sinh con ra chắc chắn cũng cho chúng luyện võ. Vậy mà đứa nhỏ này vừa chạy vài vòng sân đã thở không ra hơi, như vậy là thể trạng yếu, Bạch tướng quân cũng hiểu rõ nên không bắt ép tiểu hài tử này học võ, cũng hạn chế chơi đùa cùng các huynh đệ. Đây chỉ là suy đoán của y thôi, nhưng có lẽ là đúng, đứa nhỏ này chắc là bị huynh đệ khi dễ nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro