Chương 1: Nhất Duy là duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Ta không thuộc về thế giới này, thế giới ban đầu nơi mà ta được sinh ra, đó là một thế giới rất bình thường. Thế giới mà con người với tuổi thọ rất ngắn, nhưng mà cuộc sống lại muôn màu muôn vẻ, muốn khóc muốn cười, mỗi một sự việc diễn ra thật tự nhiên không tuân theo quy luật hay quy định nào, một thế giới mà con người với con người sinh sống bình đẳng với nhau, không cần phải nơm nớp lo sợ cái chết đột ngột xảy ra. Non xanh nước biếc, một thế giới đẹp như tranh vẽ."

2.

"Còn thế giới hiện tại này, ở trong thế giới mà ta sống trước kia chỉ là một câu chuyện trong sách. Mảnh đất, ngọn cây, cọng cỏ kia hay cả mái đình, tòa cung điện nguy nga tráng lệ kia tất cả chỉ là bối cảnh, kể cả ngươi, ca ca, muội muội, thậm chí là đế vương, tất cả... tất cả từng sự vật sự việc điều chỉ là nhân vật trong sách.

Ta không biết mình tại sao lại đến thế giới này, ta nhớ rõ ràng mình chỉ mơ một giấc mộng, lúc tỉnh dậy liền đến thế giới này. Lúc đó ta, thật ngây thơ! Ta cứ nghĩ mình chỉ là đang nằm mộng, lúc tỉnh dậy sẽ quay về thực tại, thế nên ta thoải mái mà phá vỡ thay đổi toàn bộ nguyên tắc vận mệnh của thế giới này."

3.

"Ngươi biết Nhất Duy không? Cậu ấy... chính là nhân vật chính của quyển sách viết về thế giới này đấy. Đáng lẽ cậu ấy sẽ gặp được Bạch Hân - người trao cho cậu ấy vận mệnh, dẫn dắt cậu ấy bước đến đỉnh cao của thế giới, nhưng mà, thật không may Nhất Duy lại gặp ta trước, thế nên, vận mệnh của cậu ấy liền rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, mà Bạch Hân lại gặp phải Cung Chính, người đáng lẽ phải chết vào thời điểm đó. Điều này không chỉ thay đổi vận mệnh của cậu ta, lại còn giúp cậu ta đạt được vận mệnh của Nhất Duy, khiến cho câu chuyện hoàn toàn thay đổi."

4.

"Đế Vương là người như thế nào ư? Trong câu chuyện ban đầu, hắn là một nam nhân vô cùng mạnh mẽ, hắn mang một sức mạnh hủy diệt khiến ai cũng phải run sợ, ngay cả liên minh 13 vị thủ lĩnh của Hải Vực cũng phải kính sợ mà hàng phục hắn.

Quyền lực đến thế, nhưng trong cảm nhận của ta - qua góc nhìn của một độc giả theo dõi câu chuyện, thì, Đế Vương hắn thật cô độc. Tại sao ư? Ngươi thử nghĩ xem, một người khi đứng ở đỉnh cao sẽ có suy nghĩ như thế nào? Xung quanh không có một người hiểu ngươi, không có chút tình cảm quan tâm, thứ tồn tại duy nhất chỉ là giết hoặc bị giết. Một cuộc sống như vậy, thật sự vui vẻ sao?"

5.

"Thế nên, hắn quyết định sẽ hủy diệt tất cả nhân loại, sau đó thiết lập lại trật tự của thế giới mới, một thế giới mà chỉ duy nhất hắn làm chủ.

Nhưng mà, thật may mắn, cuối cùng hắn thất bại, con người coi như thoát được kiếp nạn. Ngươi hỏi hắn lợi hại như thế sao lại thất bại ư? Bởi vì, trong câu chuyện ban đầu đó Nhất Duy là nhân vật chính, còn hắn chỉ là một nhân vật phản diện, nhân vật phản diện là gì? Chính là một vật hy sinh, một bàn đạp giúp cho nhân vật chính bước lên đỉnh cao."

6.

"Ngươi hỏi ta có yêu Đế Vương hay không? Có, tất nhiên là có, thậm chí ta yêu hắn, yêu nhiều đến mức ta có thể chết vì hắn. Ta vẫn còn nhớ rất rõ, hình ảnh hắn uy vũ mà diễm lệ trong trận chiến cuối cùng với Nhất Duy, hình ảnh ấy, phong tư ấy, in sâu vào tâm trí ta, lúc ấy ta mặc dù biết hắn chỉ là một nhân vật trong sách, chỉ là một hình bóng không tồn tại, nhưng mà, ta vẫn một lòng tâm tâm niệm niệm nhớ nhung ôm ấp một tình cảm vô vọng với hắn. Một khi nhắm mắt lại ta đều cầu nguyện, cầu nguyện khi ta mở mắt ra sẽ được nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt."

7.

"Cuối cùng, trời không phụ lòng người, ta rốt cuộc thì cũng như ý nguyện mà gặp được hắn chạm vào hắn. Ngươi không biết ta đã hạnh phúc như thế nào đâu, lúc đó ta đã nghĩ rằng: hay là cứ như vậy mà mãi mãi không tỉnh dậy.

Và như ngươi đã biết, ta thật sự không tỉnh lại nữa. Không, phải nói rằng, ta đã không thể quay trở lại thế giới ban đầu nơi ta sinh sống nữa."

8.

"Thật ra thì, lúc ta gặp Đế Vương thì ta và Nhất Duy đã làm bạn với nhau. Lúc ấy ta có một suy nghĩ, tranh thủ lúc Nhất Duy và Đế Vương chưa xảy ra mâu thuẫn, ta có nên gắn kết họ lại với nhau. Tại sao ư? Bởi vì ta ích kỷ, giữa hai người họ ta không muốn ai bị tổn thương, Nhất Duy là người bạn duy nhất của ta tại thế giới này, mà Đế Vương lại là người ta yêu thương.

Ta biết, ta hiểu, thế gian thật sự không có gì chu toàn cả. Bởi vì, Nhất Duy và Đế Vương cuối cùng vẫn đối đầu với nhau."

9.

"Ta không biết, từ lúc nào mà Nhất Duy lại mang loại tình cảm kia với ta, đáng lẽ người Nhất Duy nên yêu là Tuyết Anh mới đúng, cô ấy mới chính là nhân duyên định mệnh của Nhất Duy, giống như trong câu chuyện mà quyển sách kia đã viết. Nhưng mà... ta phải làm sao đây, đoạn tình cảm này không nên tồn tại, bởi vì người ta yêu là Đế Vương, chỉ duy nhất Đế Vương."

10.

"Đế Vương nói với ta, hắn nói rằng chỉ cần ta giết chết Nhất Duy hắn sẽ yêu ta.

Nhưng mà, ta lại cảm nhận được, ta hình như sắp chết rồi. Đế Vương là thần, sự sống của hắn là vô tận, còn ta chỉ là một nhân loại yêu ớt, tuổi thọ chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi. Ta sắp chết rồi, ta đã một lần tổn thương Nhất Duy, ta không nên tổn thương cậu ấy lần nữa.

Nhất Duy... cậu không nên, không nên như thế. Đừng cố gắng nữa, không có loại pháp thuật nào có thể giúp tớ trường sinh đâu.

Nhất Duy, thật xin lỗi! Có lẽ, tớ sẽ được trở lại thế giới của mình rồi.

Nhất Duy, tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro