Chương 2. Tiệc sinh nhật đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mean - Hồng Thiên Dật.
Plan - Lâm Lạc Kiệt.
Gun - Trần Trí Đình.
Mark - Trần Thụy Thư.
Earth - Nam Tư Duệ.
Title - Chu Khiết Đức.

/Nói trước, bạn tác giả "xài" diễn viên phụ hao lắm, chương này gặp chứ có khi đến cuối truyện không có thêm lời thoại nào.
Dạo này viết dài quá chừng, 1900 mấy từ không biết mọi người đọc có ngán không. Chứ mình dò lỗi chính tả ngán ngẩm quá TT/

_____ooOoo_____

Hai ngày trước
...
..
.

Sinh nhật năm nay, Lâm Lạc Kiệt chỉ đơn giản tìm đến một quán ăn, thuê phòng và gọi vài món ngon. Trước tiên, xem như tự tổ chức tiệc mừng cho chính mình, sau là cùng những người anh em thân thiết trong cuộc sống, trong công việc gặp gỡ.

Một buổi tiệc gia đình, bí mật. không ký giả, không máy quay cũng không có cảnh người hâm mộ ngồi bên dưới sân khấu cùng hát vang bài ca sinh nhật.

Hồng Thiên Dật do vướng bận lịch trình, đến khi bàn ăn đã có vài người say khướt, mơ mơ màng màng gục xuống bàn mới thấy mặt.

"Hồng Thiên Dật, sao giờ này mới chịu xuất hiện. Bọn tôi cứ tưởng là cậu không đến đấy chứ?", Trần Trí Đình đang ngồi xếp bằng dưới đất, tay thì ôm khư khư một đĩa trái cây; vừa nhìn thấy người bước vào liền nói.

"Cậu đến trễ thế này, bánh kem hôm nay sớm có người bê rồi" Nam Tư Duệ ngồi trên sô pha gần đó tiếp lời, "Xem cậu kìa, kiếm tiền lấy vợ gì mà lắm thế"

Tư Duệ nói xong cũng không đợi nhìn phản ứng của Hồng Thiên Dật, sau một hồi giằng co thì cướp được trái cây từ chỗ Trần Trí Đình, hả hê ăn một miếng táo lớn.

Thiên Dật nhìn hai kẻ cứ như trẻ con giành nhau một đĩa trái cây, trong lòng sớm đoán ra bọn họ đã uống không ít. Nhất định là bị hai người nào đó ép rời bàn nên bây giờ mới còn giữ được chút tỉnh táo mà nói chuyện với anh. Hồng Thiên Dật không có ý định giải thích, chỉ hướng Tư Duệ cười cười.

"Đừng nói với em, người bê bánh là Khiết Đức nhà anh đấy chứ"

"Có ăn gan trời cậu ta cũng không dám. Là anh trai mưa của Lạc Kiệt làm thay công việc cho cậu", Người nọ nói xong câu, cầm lấy ly rượu trên bàn đưa cho Hồng Thiên Dật, "Phạt cậu ly rượu vì đến trễ."

"Sao không thấy anh Lạc Kiệt trong phòng?", Hồng Thiên Dật nhận lấy ly rượu, không từ chối mà đưa lên uống cạn.

Người đưa rượu là Trần Thụy Thư, cậu ta sau khi nhìn thấy dáng vẻ vội vã bước vào phòng của Hồng Thiên Dật cũng không có ý định dây dưa phạt rượu, chỉ muốn đùa chốc lát. Nhưng không ngờ người này lại tỏ thái độ rõ ràng như vậy liền dứt khoát chỉ hướng nhà vệ sinh cho Thiên Dật.

"Anh lần sau còn dám uống nhiều như vậy thì đừng trách vì sao em lại hung dữ."

Trước khi mở cửa rời khỏi phòng ăn, Hồng Thiên Dật nhìn thấy Thụy Thư cúi người dìu người đang nằm dưới sàn nhà lên ghế. Tuy miệng không ngừng trách mắng như vẫn thật dịu dàng cởi áo khoác đắp lên người Trần Trí Đình.

Nhìn thấy một màn quan tâm nhau công khai trước bàn dân thiên hạ thế này. Trong đầu Hồng Thiên Dật liền tưởng tượng đến hình ảnh Lâm Lạc Kiệt, giờ này có phải đang say khướt trong nhà vệ sinh hay không. Thiên Dật vừa nghĩ đến bộ dạng đi đứng không vững, chân trước đá chân sau của người nọ liền không kìm được nở nụ cười, hành động đóng cửa vì vậy không giấu được sự hưng phấn.

Thật may, Thiên Dật lúc này đã đứng ngoài hành lang, không ai nhìn thấy được vẻ mặt lưu manh chuẩn bị làm chuyện xằng bậy này của anh.
.....

Lâm Lạc Kiệt vẫn tưởng mình sẽ nôn thốc nôn tháo những gì đã ăn, đã uống tối nay ra ngoài. Nhưng không, Lâm Lạc Kiệt chỉ thấy trong bụng cồn cào khó chịu mà thôi, dạo gần đây, Lạc Kiệt ăn uống có phần thất thường, không khéo là do rối loạn tiêu hóa.

Lâm Lạc Kiệt nhấn tay xả nước bồn cầu, phòng bên cạnh vang lên tiếng đóng cửa. Người nọ vào nhà vệ sinh, sau đó tiếng người nói chuyện trong điện thoại vang lên.

"Hôm nay để tụi tao xem mày còn dám trốn hay không? Mày khôn hồn thì đến đường XJ...."

Lâm Lạc Kiệt không có ý định nghe trộm điện thoại của người khác nên nhanh chóng dội nước thêm lần nữa. Vừa định mở cửa đi ra ngoài thì nghe tiếng người trong phòng kế bên đứng tựa vào vách ngăn, cả phòng nhỏ bất ngờ run lên bần bật.

"Này cậu gì đó, không bị làm sao chứ?", Lâm Lạc Kiệt rửa tay xong, liền không an tâm quay lại hỏi han.

"Không sao!", Người nọ vừa nghe thấy có người bắt chuyện liền vội vàng trả lời. Phòng vệ sinh cũng ngừng rung. Bên trong có tiếng nước chảy.

XJ là con đường đến chung cư nhà Hồng Thiên Dật. Lâm Lạc Kiệt vừa nghe đến tên đường trong lòng liền dâng lên cảm giác bất an khó tả.

"Lâm Lạc Kiệt, anh không sao chứ?"

Người này không phải linh như vậy chứ, vừa nghĩ đến liền xuất hiện. Lâm Lạc Kiệt bước vội ra khỏi nhà vệ sinh, đem mớ linh tinh trong lòng kia quên mất.

Hồng Thiên Dật đứng tựa cửa, nhìn Lâm Lạc Kiệt đi đến chỗ mình. Vừa định đưa tay ôm lấy thì bị người nọ trực tiếp né tránh. Lách người đi ra ngoài.

Hồng Thiên Dật nhìn hai tay cứng ngắc trên không trung. Ngay lập tức thay đổi dáng vẻ hớn hở thường ngày, nghiêm túc nhíu mày. Giận rồi sao?

"Lạc Kiệt, hai tay của em không ôm được gì giơ ra thế này có hơi mỏi rồi", Thiên Dật giở giọng làm nũng.

"Kệ xác cậu"

Lâm Lạc Kiệt đi về phòng tiệc. Nhưng chưa kịp đẩy cửa đi vào thì bị ai kia từ đằng sau vòng tay ôm, sức lực của Hồng Thiên Dật quá lớn, chỉ một động tác nhỏ đã ôm cậu vào trong lòng không động đậy nổi.

"Anh giận em đến trễ, không bê bánh kem cho anh sao?"

Lạc Kiệt không đáp, cũng không vùng ra. Hồng Thiên Dật vốn chỉ dám an tĩnh ôm, lại không nhịn được nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh mày không nhỏ nhen đến vậy", Lạc Kiệt bị cái nhìn có thể phát ra nhiệt của Hồng Thiên Dật làm cho xấu hổ.

Thiên Dật thấy thế càng ôm chặt, tựa cầm lên vai cậu. Cọ tới cọ lui, chẳng khác gì chú cún to xác đang lấy lòng cậu chủ đòi ăn thêm thịt. Lâm Lạc Kiệt đưa tay chặn lấy cái đầu hư hỏng đang hít hà ở cổ mình.

"Toàn là mùi rượu, không khó chịu sao?"

"Không khó chịu, ngửi đến nghiện mất rồi."

Lâm Lạc Kiệt muốn xoay người lại nhìn Thiên Dật nhưng hai cánh tay kia ôm mình vẫn không hề nới lỏng.

"Đừng nhúc nhích."

Người đằng sau vô ý dụi vào tai cậu, bị nhột, nhưng động tác không có chủ ý này của Thiên Dật lại khiến cậu mềm lòng.

Lâm Lạc Kiệt trong lòng thở dài, cậu đối với cái người vô phép tắt này luôn không biết phải làm gì, luôn nuông chiều cho hành động phóng túng của anh.

Lâm Lạc Kiệt đưa tay xoa xoa đầu Thiên Dật, xúc cảm mềm mại từ những sợi tóc khiến cậu không muốn dừng lại.

Động tác này, trong mắt Thiên Dật liền trở thành động tác ám muội, dấu hiệu của đèn xanh đã bật. Hồng Thiên Dật nhận thấy tim mình bắt đầu nhảy lên kịch liệt.

Thẳng đến khi, Lâm Lạc Kiệt cảm nhận được nhiệt độ trên hai người đang nóng lên thì nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang.

"Hừ, hai người không nhịn được thì vào nhà vệ sinh làm một hiệp đi, phòng thì nhiều lắm, có điều không biết khi nào thì có người vào quấy rầy thôi."

Chu Khiết Đức vừa ra ngoài nghe điện thoại trở về. Không ngờ đi đến cửa phòng lại được mãn nhãn nhìn thấy cảnh này. Nhịn không được lên tiếng.

"Các cậu cũng không phải ngày đầu biết đến mối quan hệ của bọn này."

Chỉ thấy vừa dứt lời, Hồng Thiên Dật trước mắt đột nhiên cúi đầu hôn lên môi Lạc Kiệt, Khiết Đức vội vã quay đầu, che mắt. Qua khe hở ngón tay nhìn hành vi của bọn họ.

Lâm Lạc Kiệt ngẩn ra một lúc, mới vội vàng nghiêng đầu tránh cái hôn của Thiên Dật. Sau đó đẩy người kia ra, không quay đầu nhìn lại. Lúng túng sờ sờ mũi, mở cửa đi thẳng vào phòng.

Chu Khiết Đức giơ ngón tay cái cho Thiên Dật. Cả hai ngầm hiểu ý bật cười.

Cả Lâm Lạc Kiệt cùng Nam Tư Duệ đều là kiểu tiểu thụ nhỏ nhắn, đanh đá lại hay ngượng ngùng. Bất cứ khi nào muốn làm hành động thân mật cũng phải dè chừng, xem xét trước sau chỉ sợ làm cho đối phương tức giận.

"Anh hôm nay ăn phải cái gì táo bạo như vậy hả?", Khiết Đức bá vai anh, thì thầm hỏi.

"Ngày mai anh bay sang nước ngoài quay phim mới, sợ rằng cả tháng không về nước được... "

"Nói thẳng ra là anh đóng phim thân mật với con gái, sợ một tháng sau bị cấm dục nên làm liều thì có ", Chu Khiết Đức không cần Thiên Dật nói hết câu đã hiểu ý tiếp lời.

"Cậu vào mà cấm dục với Tư Duệ nhà cậu", Hồng Thiên Dật mở cửa đẩy mạnh cái tên nhóc đầu óc đen tối Chu Khiết Đức vào trong phòng.

Gì mà cấm dục chứ, anh với Lâm Lạc Kiệt xác định quan hệ yêu đương đã hơn một năm, năm lần bảy lượt được xếp chung phòng cũng chưa dám làm qua chuyện gì quá phận.

Lâm Lạc Kiệt đối với Thiên Dật giống như bảo bối, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ.

Hồng Thiên Dật trước mắt tự mình nhẫn nhịn một chút, chờ đối phương thật sự sẵn sàng mới dám đi đến bước cuối cùng.

Thiên Dật muốn đem đến cho người nọ cảm giác yêu thương chân thành nhất, đảm bảo nhất..chứ không phải dựa trên nhu cầu tình dục để đánh giá. Thứ tình cảm này trong mắt Hồng Thiên Dật, không phải là tình yêu dị tính hay tình yêu đồng tính, nó chỉ duy nhất một tình yêu là Lâm Lạc Kiệt.

_______Chương 2. Kết thúc_____

Truyện là hư cấu vui lòng không liên hệ quá nhiều đến người thật.

Đừng ngại gì cả, cứ ở lại bát quái cùng mình ở phần bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro