10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#10. Kế hoạch… 

Đinh Lan đang gây gổ với tay trực cổng, đúng là Tạ Phong Hoa vẫn không thể vào trong xưởng được, Lưu Nghiễn thản nhiên băng qua chỗ mấy cô, bước lên lầu.

Trong phòng sáng đèn nhưng Mông Phong còn chưa trở lại, Quyết Minh thì chăm chú đọc báo dưới ánh đèn, sách báo rải đầy đất.

Lưu Nghiễn hỏi: “Đây là kết quả xổ số đợt tháng 7 mà, nhóc đọc thuộc lòng thì có ích gì đâu?”

Quyết Minh hồn nhiên đáp: “Nếu một ngày nào đó vượt thời gian, quay về quá khứ là có thể dùng được rồi.”

Lưu Nghiễn: “…”

Lưu Nghiễn bảo: “Cho dù nhóc có trúng được giải độc đắc của tháng bảy, nhưng qua tháng tám bọn zombie đã tấn công ồ ạt rồi, trúng được bảy trăm vạn nhóc xài sao cho hết?Đem đi lót giường à?” (bắt nạt con nít =)))

Quyết Minh: “…”

Lưu Nghiễn và Quyết Minh cứ thế đấu mắt một hồi.

Quyết Minh: “Anh nói đúng.”

Khóe miệng Lưu Nghiễn run rẩy, cậu thầm nghĩ bụng thằng nhóc này thật kỳ lạ, Trương Dân bảo rằng nhóc con đã mười lăm tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ độ mười ba mười bốn tuổi là cùng, đầu óc lại như đứa trẻ mới lên mười, là do Trương Dân che chở từng ly từng tý nên mới khác người như vậy sao?

“Nhóc cưng, đã thuộc lòng kết quả xổ số kỳ này chưa?” – Trương Dân và Mông Phong vừa tắm rửa xong xuôi về, Trương Dân nhìn Quyết Minh nói – “Sau này chắc sẽ không có thưởng nữa rồi.”

Lưu Nghiễn: “…”

Quyết Minh đáp: “Từ hôm nay con không học thuộc nữa.”

Trương Dân cười dài bước tới ôm hôn thật lâu, rồi khệnh khạng cắp nhóc con trước người, giống hệt chim cánh cụt ba cùng chim cánh cụt con, ngớ ngẩn lắc lư trở về phòng mình.

Mông Phong ngồi im trên giường, trợn mắt ngó Lưu Nghiễn lom lom, không lên tiếng.

“Gì nữa đây ba?” – Lưu Nghiễn đã tắm từ hồi chiều, giờ đang nằm trên giường lật sách đọc.

Tiết trời dần chuyển lạnh, Lưu Nghiễn đắp một cái chăn không quá dày, cuộn người trong ổ chăn rất chi là thích ý.

“Em không dịu ngoan chút được sao?” – Mông Phong ai oán.

“Dịu ngoan thế nào?” – Lưu Nghiễn chẳng mấy bận tâm đáp – “Giống Quyết Minh ấy à?”

Mông Phong không nói gì, sau một lúc mới vỗ vỗ bên giường, yêu cầu: “Lại đây bóp vai cho anh.”

“Vậy anh lại bóp vai cho em đi.” – Lưu Nghiễn trêu hắn.

Mông Phong biết tỏng Lưu Nghiễn sẽ nói như thế, hắn cười rất là gian xảo: “Không thành vấn đề!” – Dứt lời lập tức đứng dậy bước về phía Lưu Nghiễn.

“Khoan đã! Anh định làm gì đấy! Mông Phong! Dừng lại! A!!!”

Lưu Nghiễn bị Mông Phong đè xuống dưới thân, Mông Phong thô lỗ xốc chăn lên, vén cái áo ba lỗ mỏng của Lưu Nghiễn lên quá ngực cậu, một tay ghì chặt thắt lưng, tay còn lại không chút chần chừ mò xuống kéo tuột quần đùi của cậu. Lưu Nghiễn mới giãy dụa được vài cái thì Mông Phong đã áp môi lên.

Mông Phong chỉ bận một cái quần lót tứ giác, cánh tay và bắp đùi săn chắc, bờ ngực trần vấn vít hơi thở đàn ông trưởng thành, trong lúc vuốt ve Lưu Nghiễn thì bụng dưới đã sớm cấn lên tì vào người cậu.

Mới vài lần thôi mà Lưu Nghiễn đã bị hôn đến độ hổn hển thở, do xa cách lâu ngày, bây giờ da thịt quấn quít cùng Mông Phong vừa lạ lẫm lại vừa kích thích.

Tựa như đang cùng lăn lộn trên giường với một người hoàn toàn không quen biết, có cảm giác xa lạ đến giả dối, khiến cậu không khỏi nhớ tới mùa hè năm lớp mười một.

Hồi đó đi cắm trại ở biển, cậu và Mông Phong cùng ở trong một lều, hai người đều mặc quần bơi, để trần nửa người trên, núp vào lều mà ôm quấn lấy nhau, rồi ngây ngốc hôn môi. Chính là loại cảm giác như vậy.

Mông Phong rời môi, đôi mắt thất thần của Lưu Nghiễn dần lấy lại tiêu cự.

“Đang nghĩ về ai?” – Mông Phong lạnh lùng hỏi – “Em coi anh trở thành người khác sao?”

Trong mắt Lưu Nghiễn ánh lên vẻ trêu cợt và thách thức.

“Em cứng rồi.” – Mông Phong trầm giọng nói, sẵn tay luồn vào bên trong quần Lưu Nghiễn, cách một lớp quần lót, nắm lấy vật đang dựng đứng của cậu mà tùy ý xoa bóp.

“Nhẹ… nhẹ chút!” – Lưu Nghiễn không kìm được bắt đầu rên rỉ.

Mông Phong ngờ vực nhìn sâu vào mắt Lưu Nghiễn, cố ý dùng sức xoa mạnh lên quy đầu của cậu, Lưu Nghiễn tức khắc kêu đau, nhưng trong cơn đau lại len lỏi thứ khoái cảm lạ kỳ, tinh dịch trắng mịn rỉ ra ướt đẫm cả bàn tay Mông Phong.

“Em đang nghĩ đến ai?” – Mông Phong lạnh nhạt tra vấn, Lưu Nghiễn không hé nửa lời, lặng lẽ vươn tay mò xuống dưới bụng Mông Phong. Vật thô to kia của Mông Phong đang cắm lều dưới quần lót, hắn vừa phát hiện ý định của cậu liền lui người lại, không cho Lưu Nghiễn chạm tới.

Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Lâm Mộc Sâm kêu vọng vào: “Mông Phong.”

Lưu Nghiễn lập tức đùa dai mà cất tiếng: “Vào đi.”

Mông Phong cuống lên: “Đợi đã!”

Cánh cửa vừa bị đẩy hé ra, liền sựng lại.

Lâm Mộc Sâm đanh mặt hỏi: “Đang làm gì thế hả?”

Mông Phong luống cuống tay chân bò dậy, bên trong quần lót còn gồ lên, vội vàng xỏ đại chiếc quần lính rồi đi chân trần ra mở cửa.

Lưu Nghiễn vẫn thư thả tựa vào đầu giường đọc sách, đánh mắt nhìn sang Lâm Mộc Sâm, thản nhiên nói: “Anh ta đang rèn luyện.”

Lâm Mộc Sâm: “Hả?”

Lưu Nghiễn: “Dùng cậu nhỏ chống xuống sàn để tập hít đất đó mà.”

Mông Phong: “…”

Lâm Mộc Sâm: “Sáng tạo thật đấy nhỉ, các cậu thảo luận được kết quả gì rồi?”

Lưu Nghiễn khép sách lại, đại khái tổng kết lại một lượt, xem bộ dạng của Lâm Mộc Sâm có vẻ không mấy hứng thú, Lưu nghiễn bèn nói: “Tôi nghĩ, nửa đêm nửa hôm anh tìm đến đây không phải để hỏi chuyện này đúng không?”

Lâm Mộc Sâm gật đầu, ra tiếng: “Cậu ra ngoài một lúc đi, anh có chuyện riêng muốn nói với Mông Phong.”

Mông Phong nói: “Chuyện của tôi không bao giờ giấu cậu ấy.”

Lưu Nghiễn rất biết điều mà rằng: “Thôi thôi, tôi còn có chút việc, ra ngoài chút đây.”

Lâm Mộc Sâm liếc nhìn Lưu Nghiễn một cái, đoạn tùy tay mở một bản đồ đặt lên bàn, cất lời hỏi:

“Cậu có biết mấy cây súng đó lấy từ đâu hay không?”

Trên mặt bàn bày ra bản vẽ của một công trình kiến trúc khép kín, Mông Phong đưa mắt liếc xuống tỉ lệ xích ở bên dưới, thầm nhẩm tính sơ sơ trong bụng, nguyên bản đồ chiếm diện tích chừng chín mươi ngàn mét vuông.

“Trước khi các cậu đến một ngày, bọn anh đã trộm ra từ doanh trại lính kế bên, cách nơi này khoảng bảy mươi dặm về phía Đông. Là nơi trú quân thứ hai của quân khu Hoa Nam, doanh trại Dụ Hà.” – Lâm Mộc Sâm nói rõ – “Họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đặc thù, có thể là cứu người, cũng có thể đi giết zombie, dù sao trong đó hầu như trống không, bọn anh núp ở ngoài giết hết một đội lính tuần tra mới cướp được sáu khẩu súng này, đổi mạng hai đứa đàn em.”

Động tác đóng cửa của Lưu Nghiễn chợt khựng lại, cậu nheo lại đôi mắt.

Bên phòng kế bên chợt truyền đến thanh âm của Trương Dân.

“Nhóc cưng muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Ở trong nhà nguyên cả một ngày rồi, ba mang con ra bờ sông nhé?”

Lưu Nghiễn vội bước qua mở cửa, ra dấu im lặng, rồi chỉ chỉ phòng bên cạnh, dùng khẩu âm truyền tin: “Lão Đại đang ở bên kia.”

Trương Dân và Quyết Minh mau chóng tự giác khóa miệng, Lưu Nghiễn kéo ghế ngồi xuống, trầm ngâm không nói.

Ở phòng bên:

Lâm Mộc Sâm: “Đợt trước đi thu hoạch được sáu khẩu súng và ba băng đạn.”

Mông Phong: “Rồi sao?”

Lâm Mộc Sâm: “Theo cậu thì, hiện giờ anh em chúng ta đang thiếu cái gì?”

Mông Phong trầm mặc một chốc, rồi nói: “Người của anh…”

Lâm Mộc Sâm sửa lời: “Là người của chúng ta.”

Mông Phong gật đầu nói tiếp: “Người phe ta không phải lính chuyên, cầm súng chỉ dọa được người thường, nếu thật sự nổ súng chỉ tổ lãng phí đạn dược.”

Lâm Mộc Sâm chậm rãi gật đầu: “Bởi vậy anh muốn cậu huấn luyện tụi nó, mà kỹ thuật của thằng Trương Dân thế nào?”

Mông Phong đáp: “Khi nhập ngũ anh ta là lính bắn tỉa, nói thật là, thuật bắn súng của anh ta còn đỉnh hơn tôi.”

Lâm Mộc Sâm mỉm cười bảo: “Mới nhìn quả thật đoán không ra.”

Mông Phong nói thêm: “Tay anh ta rất vững, từng được huấn luyện chính quy, người như vậy bình thường sẽ không để lộ vẻ mặt sát khí và hung hãn, anh không đoán được là chuyện thường.”

Lâm Mộc Sâm lại tiếp: “Thế thì, để cho mọi người đều đối phó được zombie, anh tính giao đám đàn em cho các cậu huấn luyện, ngay cả anh cũng vậy, theo các cậu đi tập bắn.”

Mông Phong chỉ rõ: “Không đủ đạn, mà súng cũng không đủ.”

Lâm Mộc Sâm hướng về phía bản đồ mà rằng: “Cho nên mấy ngày tới, cậu mang theo vài người qua đó lấy trộm, vị trí kho vũ khí đã được đánh dấu trên bản đồ rồi.”

Mông Phong: “Đó là binh doanh, anh có biết đó là nơi nào hay không? Tất cả người ở đó đều được huấn luyện chính quy bài bản cả đấy!”

Lâm Mộc Sâm lại nói: “Hôm trước anh sai một thằng em đi khám thính, chỗ đó đã muốn trở thành địa bàn của lũ zombie.Người ở bên trong đều chết hết rồi, ngoại trừ binh lính còn có không ít dân thường, đều di tản từ thành phố S tới.”

Mông Phong: “…”

Lâm Mộc Sâm tiếp tục: “Vì doanh trại là dạng công trình khép kín, bên trong có hơn vạn con zombie, đều không thoát ra được.Anh cần số súng ống đạn dược ở kho khí giới, bây giờ cần giải quyết thế nào, anh cho cậu thời gian ba ngày suy nghĩ.”

“Cậu đi tìm thằng nhóc họ Trương kia bàn bạc một chút, rồi chốt cho anh một cái phương án, đến lúc đó mang theo vài đứa, nghĩ cách chui vào, súng ống đạn dược, tất tần tật chỉ cần gom được thì hốt hết.”

Mông Phong chưa vội gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ nheo mắt đắn đo.

Lâm Mộc Sâm: “Chuyện này quyết định vầy đi, chúng ta bắt đầu huấn luyện ngay, thể hiện tốt vào, thằng em.” – Dứt lời thì vỗ vai hắn, lại thêm – “Cậu tin tưởng ai cũng có thể tìm người đó cùng thương lượng, biện pháp luôn do con người nghĩ ra thôi, ngủ sớm chút đi.”

Lâm Mộc Sâm để lại bản đồ trên bàn, rời khỏi phòng của Lưu Nghiễn và Mông Phong.

Lưu Nghiễn đã quay về, cậu nhìn sang Mông Phong, chờ cho hắn nói gì đó, hoặc là tiếp tục cái chuyện mới nãy bị phá ngang, nhưng Mông Phong chỉ nói một câu: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro