Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: "Tôi chỉ là lấy chút thù lao trước thôi."
Edit: Uất Lạc (watt__pad - UatLac)

Tại sao Alpha khi thì cực kỳ ngang tàng, mà có khi lại vô cùng ngây thơ?

Trong lòng thì lải nhải một đống câu chẳng biết e lệ là gì, đến khi thật sự hôn một cái thì còn có nghi thức hơn cậu nữa.

"Không cần phiền phức vậy đâu." Lạc Uẩn nói, "Chỉ là hôn một cái thôi, nhanh lắm."

"Gì mà chỉ hôn một cái, bốn bỏ năm lên cũng coi như là nụ hôn đầu tiên của chúng ta rồi. Tuy là không phải ý nghĩa hôn môi chân chính gì, chỉ là vì bệnh, nhưng nếu chỉ làm qua loa thì nụ hôn đầu tiên sẽ khóc mất."

Phong Dã kiên quyết không đồng ý. Kỹ thuật đánh dấu tạm thời của hắn không ra gì, thành tích cũng không tốt, nếu mà còn lưu lại ấn tượng không tốt khi hôn nữa thì thôi quên luôn đi: "Với cả năm phút cũng không ngắn như cậu nghĩ đâu, 300 giây lận đấy."

Khoé miệng Lạc Uẩn co giật, vừa muốn nói gì đó đã bị nam sinh ngăn lại, vẻ mặt Phong Dã nghiêm túc: "Cậu xem, quảng cáo cũng nói vậy."

"Hả?"

"Miệng thơm mát, ta càng thân thiết hơn."

"..."

Lạc Uẩn không lay chuyển được hắn, đành phải thuận theo.

Bệnh viện không bán dụng cụ đánh răng, bọn họ tra bản đồ rồi đến siêu thị gần nhất mua nước súc miệng. Thứ này có rất nhiều vị, ví dụ như vị hoa hồng thường thấy, vị bạc hà với... vị cam quýt.

Phong Dã tự nhiên đưa tay đặt lên một chai vị bạc hà, lại nhìn Lạc Uẩn, ánh mắt sạch sẽ của thiếu niên hình như dừng trên thân chai màu da cam.

"Cậu đang nhìn gì đó?!" Phong Dã nắm chặt nước súc miệng vị bạc hà, đáy mắt đen nhánh xẹt qua một chút căng thẳng. Câu nói trong lớp ngày đó hiện lên, hắn như vô tình mà thả lại chai vị quýt trong tay Lạc Uẩn vào kệ hàng.

Ngón tay ấm áp vô tình cọ qua, dán sát vào nhau. Lạc Uẩn nhướng mày, đối diện với ánh mắt căng thẳng của nam sinh, khoé môi hơi vểnh: "Tôi chỉ tùy tiện nhìn chút thôi."

Trở lại bệnh viện, hai người vào thang máy lên tầng 5, trước khi vào phòng trị liệu thực hiện ôm hôn, bọn họ đi phòng vệ sinh trước.

Trong không khí tràn ngập mùi nước sát trùng gay mũi, mùi còn nặng hơn ở trường.

Giữa mày Lạc Uẩn hơi nhăn, nhẹ nhàng nhích lại gần Phong Dã, cánh tay hai người sát cạnh nhau, mùi pheromone trên người đối phương truyền tới, ấm áp dễ ngửi.

Hành động của cậu không khiến Phong Dã chú ý, hắn vặn nắp chai nước súc miệng.

Xương cằm của nam sinh cong cong rõ ràng, khi ngửa đầu lên, yết hầu còn hiện rõ hơn bình thường.

Lúc này Phong Dã hơi híp mắt, đôi mắt sắc bén lộ ra nhu hoà, ánh sáng lạnh lẽo của đèn dây tóc hắt lên hắn, làm cho ngũ quan góc cạnh càng sắc bén hơn. Mũi hắn cao, khi môi mỏng tiếp xúc với miệng chai, môi dưới hồng nhạt bị nước làm ướt nhẹp.

Động tác lưu loát sạch sẽ, Phong Dã đã nhanh chóng súc miệng xong: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Khi hắn nói, hơi thở chứa vị bạc hà xen lẫn tinh dầu toả ra nhưng so ra kém hơn vị pheromone của hắn.

"Chờ một lát, tôi cũng rửa mặt một cái." Lạc Uẩn cụp mắt xuống, lấy nước súc miệng đã dùng một chút trong tay Phong Dã.

Miệng chai đã bị môi Phong Dã chạm vào, vô tình còn mùi pheromone của hắn.

Hương bạc hà lạnh lẽo, linh sam trong vắt, bạch tùng nhu hoà, vị tuyết trong trẻo. Từng giọt từng giọt dính vào Lạc Uẩn, gương mặt tuyết trắng hơi phồng nhẹ nhàng phun ra nuốt vào hai cái. Làm xong tất cả, Lạc Uẩn rửa tay sạch sẽ, giọt nước lăn nhẹ trên mu bàn tay cậu.

Lạc Uẩn kéo lấy một tờ giấy vệ sinh: "Đi thôi."

"..... Ừ." Phong Dã nhìn chằm chằm đôi môi ướt át của cậu, đột nhiên tim nhanh hơn.

[Có phải mình vừa được hôn gián tiếp không?!]

[Là hôn gián tiếp đó!]

Giây phút đó, đầu óc Phong Dã choáng váng phồng to, pháo hoa tuyệt đẹp nổ bùm bùm trong đầu hắn, trái tim nảy mạnh, nhanh như nổi trống, tiếng ồn ào của người đến người đi bên ngoài như bị ngăn cách ngoài màng tai.

Lạc Uẩn đã đi hai bước nhưng vẫn thấy người phía sau chẳng nhúc nhích gì, lại nghe thấy hai câu nói trong lòng kia, cậu cười nhẹ một tiếng.

Rõ ràng khi ở sân thể dục, Phong Dã còn chạy đến chỗ cậu, cố ý uống nước của cậu. Bây giờ chỉ là đổi vị trí cho nhau thôi mà đã ngốc thành như vậy rồi, giống hệt một con cún lớn ngốc nghếch ấy.

"Cậu thất thần ở chỗ đó làm gì vậy, chẳng phải còn phải đi hôn hả?" Lạc Uẩn nghiêm mặt hỏi.

Phong Dã hậu tri hậu giác hoàn hồn, ngượng ngùng sờ cánh mũi, giọng nói khàn khàn: "Ừ, đi thôi."

***

Rất nhiều bệnh liên quan đến pheromone đều phải để Alpha và Omega tiếp xúc thân mật. Sau khi xếp hàng lấy số rồi thuận lợi tiến vào phòng trị liệu, người trẻ tuổi chờ ở sảnh lớn thấy hai tiểu soái ca sóng vai đi cạnh nhau, sôi nổi liếc mắt.

"Oa oa oa, mau nhìn kìa, kia là một đôi hả, mịa chứ đẹp trai!"

"Cậu chàng đẹp trai da trắng trắng kia là gu của tui đó!"

"Không không không, muốn nhìn Alpha thật thì nên nhìn anh đẹp trai bên cạnh kia á, đôi chân dài nghịch thiên luôn, tuyệt!"

Phòng chữa trị sạch sẽ ngăn nắp, vì để tinh thần của người bệnh được thả lỏng nên trong phòng còn bày hai quả chanh làm cho không khí thoáng mát hơn.

Trong phòng có một cái giường và hai đến ba băng ghế.

Lạc Uẩn nghĩ thầm, trực tiếp ôm hôn thì hơi vội. Cậu nhìn Phong Dã, từ khi theo cậu vào trong, bằng mắt thường cũng có thể thấy nam sinh căng thẳng và mất tự nhiên vô cùng, ngay cả bàn tay cũng không biết nên để chỗ nào nữa.

Sự trái ngược nằm ngoài dự đoán của cậu.

Bình thường Alpha táo bạo phóng khoáng, giờ còn thẹn thùng hơn cậu. Mà người hay bị trêu chọc như cậu lại bình tĩnh vô cùng, tuy rằng cũng không tránh khỏi việc có một chút căng thẳng.

"Không thì mình ôm một lát trước nhé, để làm quen trước đã." Lạc Uẩn cởi áo khoác, chiếc áo vàng nhạt bị ném lên mép giường, cậu ngồi lên, tay chống mép giường. Phong Dã ừ một tiếng rồi cũng cởi áo khoác.

Tiếp xúc thân mật như vậy có lợi cho trao đổi pheromone.

Bên trong Lạc Uẩn mặc áo lông màu trắng, không phải kiểu cao cổ nên lộ ra xương quai xanh tinh xảo mịn màng.

Yết hầu Phong Dã trượt nhẹ, bỗng dưng cảm thấy kỳ quái, tại sao lại phải cởi áo?

Hắn càng nóng hơn.

Hắn ngồi xuống khiến giường đệm hơi lún xuống một chút. Chân hắn dài, bàn chân chạm đất.

"Ôm đi." Lạc Uẩn hít sâu một hơi, sau đó giang hai tay ra.

"À, được." Phong Dã không thể khống chế được giọng nói đang run run, giang tay đáp lại cái ôm.

Giây phút tay đặt trên eo Lạc Uẩn, Phong Dã thở hổn hển vài hơi.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy vòng eo trong lòng bàn tay tinh tế thon gầy. Cái ôm không mang theo xâm lược gì cả, hắn ôm cả eo Lạc Uẩn, tay để sau đầu cậu.

"Muốn dựa vai tôi không?" Hắn ấp a ấp úng hỏi.

"Ừ, được." Lạc Uẩn nhích lên phía trước một chút, giọng nói luôn réo rắt mềm hơn. Khi nói chuyện, hơi thở ấm áp lơ đãng phả vào cổ nam sinh, mang theo sức nóng của thiếu niên, Phong Dã lại nuốt nước miếng.

Trong căn phòng yên tĩnh dường như có thể nghe được âm thanh yết hầu trượt xuống.

Có tiếp xúc chầm chậm như vậy, so với lúc đầu còn mất tự nhiên thì hai người thả lỏng hơn nhiều.

Lạc Uẩn nghĩ, nếu mà Phong Dã không thích cậu, hai người chỉ là bạn cùng bàn, vì chữa trị mới khiến hai người dây dưa với nhau.

Một cái ôm đơn giản, căn bản không có gì.

Pheromone trên người nam sinh quanh quẩn xung quanh, Lạc Uẩn dựa vào vai hắn, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh tim Phong Dã đập.

Cậu nhấc tay lên, đầu ngón tay trắng sứ nhẹ nhàng đụng vào ngực Phong Dã.

"Tim cậu đập thật nhanh." Giọng Lạc Uẩn nghèn nghẹn.

"...Ừ." Phong Dã mím chặt môi khô khốc, hối hận vừa nãy sao mình không uống nước một chút để giờ sẽ không khát như vậy.

Trên người Lạc Uẩn thật sự rất thơm, tóc và mùi hoa quấn lấy nhau, xung quanh người đều có mùi hoa sơn chi nhẹ nhàng, mang theo vị bơ thơm ngọt, dịu ngoan và nhu hoà.

Bơ...

Phong Dã rũ mắt dừng trên vành tai Lạc Uẩn.

Thật trắng, tựa như chưa từng thấy nắng vậy, trắng gần như trong suốt, tóc mềm xoã tung che đi một phần lại khiến vành tai càng đáng yêu hơn.

[A a a, ôm được vợ rồi!!!]

[Em ấy thật sự thơm quá! Da cũng thật là trắng! ]

[Cọ cọ vợ!]

Phong Dã cầm lòng không đặng mà cúi đầu cọ mặt Lạc Uẩn. Không giống với những sợi tóc mềm mềm bồng bềnh của Lạc Uẩn, tóc của hắn hơi cứng, cọ cọ khiến mặt và cổ Lạc Uẩn phát ngứa.

"Đừng nghịch, cậu làm tôi ngứa." Lạc Uẩn mềm giọng nói, âm cuối không tự giác mang theo ý làm nũng.

Bên tai là lời nói trong lòng Phong Dã, tuy là Lạc Uẩn đã rèn luyện thành quen, nhưng tai vẫn đỏ.

"Tai cậu đỏ." Phong Dã đột nhiên nói.

Sau đó Lạc Uẩn cảm thấy vành tai mình bị người xoa nhẹ, trong giây phút đó, cơ thể cậu cứng đờ, không được tự nhiên nói: "Cậu đừng niết tai tôi."

Âm thanh mang theo chút giọng mũi, giọng điệu mềm mại giống như mèo con.

Nội tâm Phong Dã càng kích động, lại nhéo nhẹ một cái mới lưu luyến buông tay: "Rất mềm."

Sau khi đã quen với cái ôm, Lạc Uẩn hơi nhích ra sau một chút. Cậu ngẩng mặt, ánh đèn dừng trên đáy mắt hổ phách, con ngươi no đủ trong trẻo: "Tôi bắt đầu nhé."

Tay cậu chống trên đùi Phong Dã, ngẩng đầu hôn môi hắn. Ngay tại giây phút đó, ảnh ngược nam sinh hơi trợn to đôi mắt chui vào mắt Lạc Uẩn.

Thời gian như ngưng đọng.

Toàn thân Phong Dã đều đơ cứng, môi phủ lên một tầng ấm áp, trước mắt là mặt mày tinh xảo của Lạc Uẩn.

Hắn không nhúc nhích, chỉ cuộn tròn ngón tay và căng chặt cơ đùi càng làm nổi bật sự căng thẳng trong lúc này của hắn.

Yết hầu trượt nhẹ, đôi mắt đen như mực thâm trầm.

Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt Lạc Uẩn đến mức quên chớp mắt, dường như muốn nhớ kỹ hình ảnh thiếu niên chủ động hôn hắn.

Chóp mũi kia có mùi hoa nhàn nhạt tràn đầy lòng ngực, tựa như có một biển hoa nở rộ trong lòng hắn.

Nhớ lại lời Lăng Ý Tuyết nói, hắn phóng thích pheromone của mình, nhẹ nhàng cạy ra một chút rồi truyền pheromone của mình qua.

Khi chạm vào một phần mềm mại, hô hấp Lạc Uẩn cứng lại, trái tim chợt nảy lên, như một con nai nhỏ lạc đường cứ mãi chui đầu vào khu rừng xanh thẳm.

Hai người thực hiện theo ước định, chỉ đơn thuần chữa trị, không mang theo ý gì khác.

Nhưng mờ ám vô tình được khơi ra vẫn bay bổng giữa hai người.

Thời gian qua thật chậm, cũng thật nhanh, Phong Dã cảm thấy rõ ràng đáy mắt Lạc Uẩn càng ngày càng ướt, lông mi ngăn không được run rẩy như cánh buớm đang vỗ cánh sắp bay.

Đến khi tiếng chuông đếm ngược vang lên, Lạc Uẩn hơi động đậy một chút, phát ra âm thanh dính dính: "Ưm...."

Yết hầu Phong Dã trượt trượt, hiểu ra ý của cậu, từ từ buông ra.

Cánh môi Lạc Uẩn dính một tầng nước, môi dưới ướt át đỏ tươi.

Ánh mắt Phong Dã khẽ nhúc nhích, tiếng hít thở hơi dồn dập. Khi Lạc Uẩn còn chưa kịp phản ứng, hắn cúi đầu xuống cầm lên bàn tay ngọc trắng của Lạc Uẩn, dùng tốc độ thật mau mà hôn xuống mu bàn tay, lại nhanh chóng rời đi.

Hô hấp Lạc Uẩn khựng lại, đáy mắt hơi ướt át, cậu giơ tay vuốt ve làn da mới bị hôn.

Rõ ràng chỉ là đụng chạm chuồn chuồn lướt nước, còn kém hơn trị liệu thân mật, nhưng lại khiến cậu cảm thấy -

Còn mãnh liệt hơn cái hôn trước đó.

Làn da kia như bị lửa đốt, vô cùng nóng bỏng.

"Cậu..." Khoé môi Lạc Uẩn hơi mím, trên đầu bốc khói, mặt cũng hồng theo.

"Tôi chỉ lấy chút thù lao trước thôi." Phong Dã cười xấu xa, giọng nói khàn khàn, dường như mang theo dục vọng sắp nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro