Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

Tiếng chuông tan học reo lên, học sinh Nhất Trung chen chúc như thủy triều.

Ngoài cổng trường đầy các loại xe ăn vặt, hoà lẫn trong khí mùi lẩu cay, hương Oden đan chéo.

Lạc Uẩn bị Tô Nùng kéo vào cửa hàng văn phòng phẩm, mới khai giảng chưa bao lâu, trong cửa hàng còn nhiều đồ mới.

Đi vào trong, trên kệ bày đủ những quyển vở xinh xinh và bút viết.

Lạc Uẩn luôn không để ý mấy thứ này lắm, cũng không nhìn ra quyển notebook bìa hoa anh đào hồng nhạt hay màu vàng chanh cái nào đẹp hơn.

"Tớ thấy cái nào cũng đẹp." Lạc Uẩn chớp mắt, chân thành kiến nghị: "Hay là cậu mua cả hai cái luôn đi."

"Lần này cậu không có nói đại." Mắt Tô Nùng đảo một vòng trên mặt cậu, sau đó chọn quyển notebook hồng nhạt.

Suy nghĩ của cậu ta căn bản không ở trên thứ này, nghẹn đã lâu. Cậu ta muốn thừa dịp này hỏi chuyện yêu đương của Lạc Uẩn với Phong Dã.

Thanh toán xong ra cửa, đi chưa được mấy bước, Tô Nùng suy nghĩ làm sao đặt câu hỏi.

Đèn đường phủ lên đêm tối yên tĩnh.

Lạc Uẩn cao hơn Tô Nùng nửa cái đầu, thân hình cao gầy, vai đeo cặp sách. Ánh sáng mờ nhạt phủ lên, đen sáng đan xen, lông mi cong vút vẽ lên một lớp âm u mờ nhạt trên mặt.

"Lớp trưởng, không phải trước kia cậu nói cấp ba sẽ không nghĩ tới yêu đương hả?" Tô Nùng nghẹn nửa ngày mới thốt lên được một câu.

"Hả?" Lạc Uẩn khựng lại, nhíu mày khó hiểu: "Ừ, thì sao?"

Lạc Uẩn đẹp sắc sảo, nhưng lại không có tính công kích nên tạo cho người ta cảm giác ôn nhuận nhu hoà, như thiếu niên dưới mặt trời toả nắng.

Trước kia cậu là Beta, ở một mức độ nào đó thì rất phù hợp với nhiều người.

Thời cấp hai có rất nhiều người tỏ tình với cậu, Lạc Uẩn đều lấy lí do chưa muốn yêu đương để từ chối.

"Vậy tại sao cậu lại ở bên Phong Dã?" Tô Nùng hỏi.

Hai người không tự chủ được mà dừng lại.

Lạc Uẩn kéo chiếc cặp sắp tụt xuống lên, mỉm cười nói: "Tớ không ở bên Phong Dã. Có lẽ cậu hiểu lầm gì đó rồi."

Tô Nùng không tin câu trả lời như thế, cậu ta cho rằng Lạc Uẩn không muốn nói chuyện này với cậu ta.

"Tớ sẽ không nói ra ngoài đâu mà."

Khuôn mặt Tô Nùng nóng lên, thấy Lạc Uẩn thoáng kinh ngạc, cậu chậm chạp nói: "Bút tôi rớt........."*

*Ở chương trước mình nhớ có chi tiết Tô Nùng nhặt hộ Lạc Uẩn '-'

Cậu ta cẩn thận liếc nhìn Lạc Uẩn một cái, mới tiếp tục: "Sau đó thấy các cậu nắm tay, còn nắm rất chặt."

"Ngón tay quấn lấy nhau, không phải kiểu vô tình chạm vào mà kiểu rất chặt rất chặt."

Vẻ mặt Tô Nùng rất chắc chắn, liên tiếp nói ba lần rất chặt. Tuy là vì trị liệu mới nắm tay như Tô Nùng nói, nhưng tai Lạc Uẩn vẫn chợt nóng lên, mái tóc xoã tung che đi tai màu đỏ.

"Lúc phân hoá xảy ra chút vấn đề nhỏ, chất dẫn dụ của Phong Dã có độ xứng đôi với tớ cao, ở bên cậu ấy tốt cho sức khoẻ của tớ."

Tô Nùng bán tín bán nghi, hỏi ngược lại: “Là chứng kích ứng hả?"

Theo hiểu biết của cậu ta, chứng kích ứng phải có Alpha có độ xứng đôi cao thả chất dẫn dụ phối hợp trị liệu, ở tình huống nào đó còn phải đánh dấu tạm thời.

"Không phải, nguyên nhân bệnh không giống nhau. Dù sao đại khái là một loại bệnh kiểu vậy." Lạc Uẩn nói.

Tô Nùng vẫn có chút hoài nghi: "Nhưng mà tớ thấy tuyến thể của cậu dán bạc hà. Tớ hỏi Thượng Quan Nghị, cậu ta bảo là chất dẫn dụ của Phong Dã có vị bạc hà, không phải quà yêu đương thật hả?"

Vì không để lộ mùi chất dẫn dụ của mình, cậu ta có đủ các loại miếng dán, mỗi lần đổi một kiểu.

Dựa vào việc âm thầm quan sát, cậu ta thấy Lạc Uẩn đã sử dụng miếng dán bạc hà suốt ba ngày.

Mà dục vọng chiếm hữu của Alpha sinh ra đã có, thích nhất là khiến cho trên người Omega của mình có dấu vết của bản thân. Ví như nhiễm chất dẫn dụ, dán miếng dán có mùi chất dẫn dụ gần giống, đánh dấu.....

“..............”

Đột nhiên Lạc Uẩn nhận ra Tô Nùng quan sát rất kỹ.

Phương diện này thật sự nói cũng đúng.

"Miếng dán là Phong Dã mua nên tớ dùng luôn. Trong cặp tớ có bệnh án, hay là tớ cho cậu xem?" Lạc Uẩn kéo khoá cặp, duỗi tay lục tìm gì đó.

Bây giờ Tô Nùng không nghi ngờ nữa, không ngớt lời cản cậu: "Không cần, không cần. Tớ tin cậu, chỉ là tớ........."

Nói tới đây, cậu ta hơi thẹn thùng, siết chặt tay áo: "Chỉ có mình cậu là bạn tốt, nếu cậu đang yêu, tớ có thể giữ bí mật giúp cậu, chỉ hi vọng cậu đừng gạt tớ."

"Ừ, nếu tớ yêu thật, nhất định sẽ không gạt cậu." Lông mi Lạc Uẩn hơi cong, mỉm cười dịu dàng.

Trong lòng Tô Nùng thoải mái hơn, khoác tay Lạc Uẩn, bắt đầu nhiều chuyện: "Cách trị liệu đó có cần đánh dấu tạm thời không?"

Lạc Uẩn cũng không gạt: “Cần, hoặc là mua thuốc ức chế cực đắt, nếu không sẽ không áp chế được kỳ phát tình."

"Nghiêm trọng vậy cơ à? Nhưng đánh dấu tạm thời sẽ ảnh hưởng đến việc Omega thích Alpha nào, cái này không quan trọng hả?"

Đây là điểm mù tri thức của Lạc Uẩn: "Vậy à? Tớ mới biết đấy. Tạm thời chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu, đừng lo lắng quá. Tớ định dùng tiền, sẽ không làm phiền Phong Dã nhiều."

Một tràng tiếng ồn từ xa đi đến, xe máy màu đen dừng ở trước mặt bọn họ.

Chân Phong Dã dài chạm trên mặt đất, hắn bỏ mũ bảo hiểm ra, tóc bị ép cong phân tán.

Đồng tử đen nhánh trong veo sáng trong đêm, Thượng Quan Nghị bám vào vai Phong Dã chui ra chào hỏi bọn họ: "Bọn tôi muốn đi ăn BBQ nướng*, đi cùng không? Coi như đáp lễ Wahaha."

*

Tui thấy, mọi người cũng phải thấy :>

"Wahaha đáng giá vậy à?" Khoé miệng Lạc Uẩn hơi mỉm cười.

"Cũng coi như tượng trưng cho tình hữu nghị giữa chúng ta, xin lớp trưởng lần sau cho tiểu nhân một con đường sống." Thượng Quan Nghị đùa.

"Vậy cũng không được." Mắt thấy mặt mày Thượng Quan Nghị đang dần gục xuống, Lạc Uẩn nói: "Tôi không đi, không đói."

Thượng Quan Nghị à một tiếng: “Bạn cùng bàn, cậu thì sao?"

Tô Nùng chớp chớp mắt: “Tôi cũng không đi, các cậu đi ăn đi.”

“Được rồi, xem ra hai vị Omega không nể mặt. Anh Dã, mình đi thôi."

Tay Phong Dã đặt trên đặt trên mặt kính đồng hồ xe máy*, ánh sáng phản chiếu khoé miệng hơi hạ xuống của hắn.

*

"Đều là nam mà cần khoác thân mật vậy à?"

Để lại một câu như vậy, xe máy màu đen kêu một tiếng rồi chạy mất, chừa lại cho hai người khói xe xám.

Tô Nùng: “......”

Lạc Uẩn: “......”

***

Sau khi thuận lợi phân hoá xong, Lạc Uẩn không cảm thấy bản thân không khoẻ chỗ nào.

Do bác sĩ Lăng Ý Tuyết luôn dặn mãi nên cậu nhớ rõ ràng kỳ phát tình chân chính đầu tiên của mình.

Tuy là tiêm thuốc ức chế bình thường không thể áp chế kỳ phát tình, nhưng có thể làm nhạt mùi chất dẫn dụ. Vì để đảm bảo, trước khi kiểm tra thể lực, cậu vào nhà vệ sinh tiêm cho mình một mũi.

Cùng với cảm giác đau rất nhỏ, chất lỏng trong suốt từ từ chảy vào mạch máu màu xanh.

Nếu hỏi trở thành Omega có gì tốt, thì chính là tiêu chuẩn kiểm tra thể lực được hạ xuống.

Về lại lớp học, Lạc Uẩn mới vừa ngồi vào chỗ, Phong Dã sán lại gần hướng lên, rúc vào cổ cậu dùng sức ngửi.

Hô hấp mang theo hơi thở nóng rực của Alpha phả hết lên gáy Lạc Uẩn.

Càng đến hai ngày này, Lạc Uẩn càng mẫn cảm, làn da trắng nõn nhiễm một lớp hồng nhạt.

"Mùi hương trên người cậu nhạt quá, không phải...... không phải cậu sắp đến kỳ phát tình hả?" Đầu lưỡi Phong Dã đẩy răng, ánh mắt đen tối không rõ được bao phủ bởi sự thù địch trong Alpha.

Lạc Uẩn đột nhiên cảm thấy mình giống bé thỏ trắng đang chờ bị thịt, là loại mập mập đầy mỡ.

"Vừa tiêm thuốc ức chế bình thường, tôi sợ đến lúc đó không kịp, mùi nồng quá."

"Thuốc ức chế?Chẳng phải thuốc đó không có tác dụng hả?" Phong Dã nghi vấn.

Lạc Uẩn cau mày: "Chỉ là làm mùi nhạt đi thôi. Tôi sợ kiểm tra mệt với nóng, mồ hôi toả ra chất dẫn dụ quá nồng."

Phong Dã: “Vậy cậu không khó chịu đúng không?  Vừa hoàn thành phân hoá, cậu có thể xin giáo viên nghỉ rồi kiểm tra sau mà."

Lạc Uẩn lắc đầu: “Không sao mà, kiểm tra lần này luôn đi."

***

Cấp hai có hai mươi tư lớp văn lý, hai lớp nghệ thuật và hai lớp thể dục. Bình thường hay kiểm tra thể lực vào buổi chiều, đầu tiên là bên văn lý vừa đến lớp mười kiểm tra.

Kiểm tra thể lực có ba mục: chạy bền, nhảy xa và gập bụng.

Alpha chạy bền trước, Beta và Omega thực hiện hai mục sau, sau đó đổi sân.

Nhảy xa và gập bụng không mất quá nhiều thời gian, so với nhiều Omega khác, tố chất cơ thể của Lạc Uẩn tốt hơn nhiều.

Khi ngồi gập bụng, vạt áo của Lạc Uẩn bị xốc lên, lộ ra vòng eo thon gầy.

Loáng thoáng nghe thấy bên tai truyền đến vài câu: "Thật trắng."

Trán cậu thấm ra một tầng mồ mỏng, thở phì phò vặn nắp chai uống vài ngụm, kiểm tra xong đứng một bên chờ Tô Nùng.

Quá trình kiểm tra của Tô Nùng đầy rẫy gian nan, nhảy xa miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, lúc gập bụng, người đi cả rồi.

Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp dễ chịu, cả khuôn mặt Tô Nùng đỏ bừng.

Nghĩ đến còn phải chạy tám trăm mét, cả người cậu ta bắt đầu run lên: "Tớ cảm thấy tớ sắp không xong rồi, hu hu."

Lạc Uẩn đỡ cậu ta, cười nói: “Mệt đến mức đó hả? Tám trăm mét tớ chạy cùng cậu."

Học kỳ I cậu đã quen tiêu chuẩn một nghìn mét của Beta, bây giờ giảm xuống tám trăm mét càng không thành vấn đề.

Bên kia Alpha vẫn còn đang chạy, bọn họ phải chạy một nghìn năm trăm mét. Còn chưa đến gần, đã thấy tất cả Omega đều ở cách đó không xa.

Một tràng hò hét truyền đến, giọng nói nghe không rõ lắm --

"Còn hơn nửa vòng đã bắt đầu tăng tốc? Trâu bò a a a!"

"Anh Dã xông lên a a a a!"

“Phong Dã! Phong Dã! Cố lên!"

Toàn bộ bên ngoài đường băng đều tràn ngập tên một người, nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Xuyên qua khoảng cách biển người, Lạc Uẩn vừa lúc thấy Phong Dã đang lao đến.

Hắn mặc áo hoodie màu đen đơn giản, tóc đen bị mồ hôi làm ướt, tư thế chạy đạt chuẩn, không phải bởi vì chạy đường dài lâu mà thay đổi. Dường như hắn còn nhiều sức, tốc độ nhanh đến nỗi muốn bay lên.

Hô hấp của hắn đều đều, yết hầu theo tiết tấu mà lên xuống. Tứ chi thon dài có lực, cho dù là mặc quần áo cũng không khó tưởng tượng dáng người mạnh mẽ và đường cong cơ bắp trơn tru bên dưới.

Vì vận động kịch liệt, hắn tiết ra ngoài một ít chất dẫn dụ mang theo tính xâm lược của hormone giống đực, một sợi dần dần hoà vào không khí.

Có lẽ bởi vì chất dẫn dụ của hắn quá bá đạo, có lẽ vì một đám chất dẫn dụ của Alpha hỗn loạn bên trong nên khiến Omega đang quan sát mặt đỏ tai hồng.

Một cơn gió mát thổi qua, hương bạc hà nhạt cuốn theo cái lạnh thấu xương. Như linh sam trên tuyết* mùa đông, tuyết càng đọng càng dày, ép tới mức cành cây cong xuống, cuối cùng không chịu nổi trọng lượng, một mảng tuyết rơi xuống nền tuyết trắng.

*


Lạc Uẩn ngửi được chất dẫn dụ của Phong Dã dù cách một khoảng cách xa như thế. 

Đột nhiên, từ sâu bên trong xương sống lan ra cảm giác như bị điện giật, hai chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững, làn da ở khối thịt hơi nhô lên sau cổ kia trở nên hơi nóng.

Tô Nùng thấy Lạc Uẩn đột nhiên dừng tại chỗ, hỏi: “Lớp trưởng, sao vậy?”

Cảm giác tê dại lan ra khắp người, tiếng hít thở của Lạc Uẩn dần dần dồn dập. Cậu nuốt một ngụm khí, vặn nắp chai nuốt một ngụm nước lớn, cảm giác khô nóng kia mới bị ép xuống rồi nhanh chóng biến mất.

"Không sao, bọn mình đi qua thôi." Gương mặt Lạc Uẩn bị phơi hơi hồng, con ngươi hổ phách dưới mặt trời trong sáng long lanh.

Khi đi qua nghe thấy mọi người xung quanh đang nghị luận chuyện Phong Dã chạy một nghìn năm trăm mét như phá kỷ lục được ghi chép của đại hội thể thao của trường. Trước kia kỷ lục là do nam sinh lớp thể dục Từ Khinh Kính tạo thành.

"Có sức như vậy không bằng giữ lại đến đại hội thể thao đi! Một bài kiểm tra dùng để đua như vậy à?" Phế vật môn thể dục - Tô Nùng hoàn toàn không hiểu nổi.

Lạc Uẩn dừng một chút: “Có khi cậu ấy còn chưa đua hết sức ý chứ?"

“..........” Tô Nùng trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ nói: "Thể lực của Alpha thật sự biến thái vậy hả?!"

Phong Dã bị tiếng hét chói tai trong sân làm đau cả tai, đi qua vạch đích cũng không dừng lại, từ từ chậm lại đi thêm hai bước, dang hai tay ra, gió lạnh thổi tới, thật tự do.

Chẳng được bao lâu, Thượng Quan Nghị cũng nhanh chóng chạy qua vạch đích. Sau khi chạy xong, ánh mắt Phong Dã lục tìm trong đám người. Không nhìn thấy người muốn gặp, khuôn mặt lạnh lùng hơi chau.

"Đi thôi, đi qua đánh dấu hai hạng." Thượng Quan Nghị khoác vai hắn.

Omega xung quanh hét chói tai, vẫn chưa tản đi, một vòng hình người tạo thành bức tường, bực bội nảy lên trong lòng Phong Dã.

Hắn không để ý trong đám người có vài Omega đang cầm chai nước, trên mặt là biểu cảm nóng lòng muốn thử xen lẫn chút ngượng ngùng.

Đưa nước ở trước mặt nhiều người như vậy, cần dũng khí cực kỳ lớn.

Vài tiếng kinh ngạc vang lên, lại mang theo tâm thái quần chúng vây xem.

“Lâm Khả đi, Lâm Khả đi!”

"Cậu ta có ý với Phong Dã thật kìa a a a a!"

"Chưa chắc là Phong Dã, biết đâu là Thượng Quan Nghị thì sao!"

"Cậu đừng có đánh rắm, có dám cược không!"

Lạc Uẩn xa xa thấy Phong Dã đi tới bên này, sau đó liền thấy một hình dáng quen mắt đi lên.

Lâm Khả mặc áo hoodie màu trắng, tay cầm một chai đồ uống vận động, một vài lát bưởi mọng nước được in trên bao bì màu đỏ cam, lấp lánh dưới mặt trời..

"Cái đó, cái này cho cậu, mong cậu nhận lấy."

Phong Dã liếm môi khô khốc, thật sự khát.

Hắn nhìn chằm chằm Lâm Khả trắng dưới mặt trời, hơi nhíu mày, không phản ứng. Hai người cứ mặt đối mặt giằng co như thế, ai cũng không thực hiện bước tiếp theo.

Không khí dần dần nôn nóng, tay Lâm Khả nâng đồ uống đã hơi đau, trên mặt hiện lên một chút khó chịu không chịu nổi.

“Không phải chứ, anh, anh nhận đi." Thượng Quan Nghị chọc nhẹ vào bả vai Phong Dã, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Vì sao tôi phải nhận, tôi với cậu ra không thân." Phong Dã nói.

Lời này không có cảm xúc, mặt Lâm Khả đỏ lên, giọng mềm mại: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy chắc các cậu là sẽ khát."

Phong Dã còn muốn nói gì đó, khi ngước mắt đã thấy Lạc Uẩn đang đi tới, trên mặt vui vẻ. Hắn nhận đồ uống vận động, không đợi Lâm Khả vui vẻ một giây, chỉ thấy đồ uống vẽ một đường cong trên không trung rồi rơi vào ngực Thượng Quan Nghị.

"Cảm ơn." Phong Dã lạnh nhạt nói, tăng nhanh tốc độ chạy đến chỗ Lạc Uẩn.

Thượng Quan Nghị xấu hổ hết sức, lại không thể trực tiếp chạy lấy người, vặn nắp chai ra uống một ngụm: “Cảm ơn đồ uống của cậu, khá ngon.”

Lâm Khả nỗ lực khống chế cảm xúc của mình, bày ra nụ cười tươi đáp lại như không có chuyện gì, khẽ liếc qua Phong Dã chạy tới chỗ Lạc Uẩn, còn duỗi tay cướp lấy nửa chai nước bị uống đi một nửa trong tay cậu. 

"Các cậu kiểm tra xong rồi à?" Trên mặt Phong Dã tươi cười, một tay cướp lấy nước trong tay Lạc Uẩn, vặn ra đổ vào miệng: "Khát muốn chết."

Lạc Uẩn còn chưa kịp ngăn lại, nhìn thấy yết hầu nhẹ động của nam sinh và môi mỏng chạm vào miệng chai cậu uống qua, tai nóng lên.

"Nước này......tôi uống qua rồi."

"Ừ?" Phong Dã giơ lên đường cong cằm sắc bén, khoé miệng hơi cong: "Tôi biết."

[ Có mùi hoa sơn chi, thơm lắm, ngọt nữa.]

Đối diện mắt đen thâm thúy của nam sinh, Lạc Uẩn cảm thấy trái tim như bị lông vũ cọ qua ngưa ngứa.

****

Buồn ngủ quá đi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro