Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu bước xuống máy bay mọi thứ dường như xa lạ tokyo thành phố tấp nập ồn ào náo nhiệt mà ở quê cậu Việt Nam không co,́ Thiên Minh chờ đợi vì theo lời anh, Thiên Minh đến Nhật sẽ có người ra đón cậu người đó quen với anh cậu. Cậu kéo vali ra khỏi sân bay tít tít tiếng tin nhắn reo lên" ra tháp tokyo tôi đang đến "dòng tin nhắn gỏn gọn nhưng người đó là ai sao biết sđt cậu bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu. Cậu đón taxi đi đến Trung tâm mua sắm chỉ cần đi vài bước là đến điểm hẹn. Cậu ra sớm 15p "oa" cậu thốt lên tháp tokyo đẹp qúa lần đầu lần đầu cậu thấy nó thật là đẹp ́

"Ê "

Thiên Minh quay lại trước mặt cậu một dáng người to lớn có lẽ cùng tuổi với cậu nhưng cậu ấy điển trai và cao hơn Thiên Minh rất nhiều có lẽ ở tuổi cậu không ai nhỏ con như cậu cả, Thiên Minh có nước da trắng đôi mắt hai mí to tròn nếu như là 1 người không quen biết có thể hiểu lầm cậu là con gái

"Ơ cậu là..."

Quên mất cậu ấy là người Nhật mà Thiên Minh nghĩ thế

"Uhm...watashi...ukm"

Chết Thiên Min không biết tiếng Nhật cậu chỉ nhớ vài từ trong cuốn từ điển cậu đã đọc

" Chết rồi làm sao đây"

Cậu bối rối nói lắp bắp trong miệng. Tim cậu bắt đầu đầu đập nhanh và liên tục dường như cậu nghe rõ từng nhịp đập của mình.

"Cậu biết nói không đấy"

Cậu ấy biết thứ tiếng của Thiên Minh câu nói rõ ràng từng chữ điều ngạc nhiên cậu ấy không phải người Việt. Thiên Minh ấp úng

"Sao tại sao...cậu..lại.."

Chưa nghe dứt câu của Thiên Minh cậu ấy đã kéo mạnh Thiên Minh đi và tay kia kéo vali của cậu tiến về phía trước, Thiên Minh theo sau rảo bước trên con đường đông người qua lại, Tokyo lộng lẫy xa hoa thật xe cộ đi lại làm Thiên Minh phát choáng .

"Nè cậu tên gì vậy"

Thiên Minh ngượng ngùng hỏi.

"Kouga kitami"

Kouga chỉ lạnh lùng trả lời Thiên Minh và không nói gì thêm.

"Kouga quen biết với anh tôi hả"

"Ukm"

"Tôi nghe anh tôi nói 2 người biết nhau do 1 lần cậu sang Việt Nam"

"Uk"

Kouga chỉ ậm uk chứ không nói gì thêm. Thiên Minh cảm thấy thoáng buồn kouga lạnh lùng đến mức không thèm nhìn thẳng vào cậu mà chỉ trả lời những câu hỏi của cậu cho có.

"Nè giờ chúng ta đi đâu"

"Về nhà"

Thiên Minh theo từng bước của kouga cậu không để ý đến kouga nữa mà chỉ biết quan sát xung quanh tokyo những kiến trúc cổ có từ thời sammurai các võ sĩ đã tạo huyền thoại cho Nhật Bản ngày này.

"Ui "

Thiên Minh lo nhìn không để ý đến kouga đột nhiên dừng lại làm cậu va vào Kouga.

"Sao vậy..."

Chưa nói hết câu trước mặt cậu là 1 căn nhà rộng lớn có khuôn viên ,đài phun nước lộng lẫy mọi thứ mở ra trước mắt cửa cổng từ từ mở ra mọi thứ đều tự động đèn bừng sáng khắp khuôn viên bây giờ cậu mới thực sự nhìn thấy rõ đây là một lâu đài tuyệt đẹp giữa lòng thành phố Tokyo này không ngờ lại có 1 căn nhà tuyệt vời như thế này. Kouga từ từ bước vào nhà.

"Chào cậu chủ"

Hai bên sảnh lớn đều có người hầu đứng chờ toàn bộ là nữ đứng sẵn sàng chờ đợi và chỉ có duy nhất 1 quản gia là nam anh ta khá trẻ chắc cũng bằng tuổi Thiên Minh và kouga.
Thiên Minh quay sang nhìn khuôn mặt lạnh lùng không tỏ ra 1 chút cảm xúc nào của kouga, không ngờ kouga con nhà giàu đến vậy. Thiên Minh theo sau kouga cậu cảm nhận được những ánh mắt phía sau lưng mình những ánh mắt không 1 chút thiện cảm nào. Kouga quay mặt lại và nói tất cả mọi người.

"Cậu ta sẽ ở đây hãy chăm sóc chu đáo Ichu đem hành lý cậu ấy lên phòng tôi"

"Thưa sao không đem đến phòng dành cho khách mà lại..."

"Không thích"

Thiên Minh nhìn 2 người nói chuyện dường như không hiểu 2 người đang nói gì, kouga bước lên lầu Thiên Minh bước theo nhưng bị quản gia chặn lại và nói thứ tiếng của cậu.

"Cậu nghĩ cậu có thể lợi dụng cậu chủ của chúng tôi sao. Đừng hòng hãy chờ xem"

Quản gia đẩy cậu ra và bước đi theo sau kouga những người hầu khác to nhỏ với nhau 1 hồi rồi họ̀ giải tán đi làm công việc của mình, Thiên Minh đứng chôn chân dưới đất cậu cảm ê chề tủi thân cậu thấy buồn tại sao mình không làm gì hết mà sao họ lại nói vậy với mình, cậu đứng 1 lúc cậu mới bước từng bước chân nặng nề lên lầu không gian thật rộng lớn cậu muốn tìm kouga với ý định lấy lại hành lý rồi cậu đi liền có lẽ ở trong ngôi nhà này không ai thích cậu và không ai chào đón cậu ở đây ̉ cậu tìm hoài tìm hoài nhưng không thấy căn nhà rộng lớn qúa cậu không biết kouga đang ở phòng nào cậu cảm thấy thất vọng và hoảng sợ cậu ngồi bệt xuống đất cảm giác cô đơn lần đầu cậu cảm nhận được sự sợ hãi bao trùm lấy cậu, cậu nhớ lại lúc còn ở Việt Nam giờ này là mẹ cậu mua cho cậu vài cái bánh quy món mà cậu thích nhất nhâm nhi vài tách trà nóng. Cậu co chân lại và co ro 1 góc cậu muốn khóc cậu nhớ nhà nhớ mẹ nhớ cả thứ món ăn dân dã mà ở đây không có, nước mắt cậu tuôn như mưa cậu cảm thấy lạc lõng run sợ giá như không nghe lời anh sang đây thì có lẽ bây giờ cậu không ngồi đây khóc như thế này.

"Nè"

Thiên Minh ngước mặt lên nước mắt́ làm nhòe mắt cậu, cậu cố gắng nhìn thật kĩ đó là kouga cậu đang bước lại gần Thiên Minh. Thiên Minh như gặp cứu tinh cậu càng khóc lớn hơn làm kouga ngạc nhiên kouga bước đến và cuối xuống vỗ nhẹ vai của Thiên Minh bất ngờ Thiên Minh ôm cổ kouga.

"Tôi nhớ nhà cho tôi về đi"

Thiên Minh vừa thút thít vừa nói cậu ôm chặt kouga không buông, kouga vẫn im lặng và̀ cậu bế Thiên Minh lên bước vào phòng. Cậu đặt Thiên Minh xuống giường và ngồi cạnh, Thiên Minh đã ngủ kouga vẫn ngồi nhìn Thiên Minh chăm chú cậu nhẹ nhàng vén mái tóc của Thiên Minh và nhẹ nhàng hôn vào trán,kouga thấy Thiên Minh co rúm người lại vì lạnh vì nhiệt độ trong phòng kouga lúc này là 20°C kouga lấy chăn bông đắp cho Thiên Minh cậu nhẹ nhàng nằm cạnh Thiên Minh. Thiên Minh từ từ chui vào lòng của cậu để tìm hơi ấm cậu cảm nhận được nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng của Thiên Minh chạm vào lồng ngực cậu mỉm cười và ôm Thiên Minh vào lòng và nhắm mắt.

Thiên Minh mở mắt dụi mắt mấy cái rồi nhắm mắt xoay người lại cậu ôm cái gì đó thật âḿ áp không quan tâm nó là gì cậu định ngủ thêm vì hôm qua cậu hơi mệt nhưng bây giờ cậu mới để ý cái thứ cậu đang ôm lạ quá cậu nghe được nhịp tim của nó và cả những hơi thở đều đặn của nó nữa cậu từ từ mở mắt ra và ngước lên là kouga cậu đẩy kouga ra kouga tỉnh giấc.

"Cậu...cậu...sao lại ngủ ở đây"

"Đây là phòng tôi"

Thiên Minh giờ mới nhận ra căn phòng này lạ quá cậu không nhớ đã vào đây từ lúc nào. Kouga bước xuống giường và cởi chiếc áo sơ mi trắng xuống, Thiên Minh đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Cậu ra chỗ khác thay đi"

"Đây là phòng tôi "

"Nhưng..."

Thiên Minh quay lại thì khuôn mặt kouga đã áp sát mặt cậu. Cậu quay đi như tránh ánh mắt của kouga tim cậu không nghe lời cậu nữa mà nó đập loạn lên. Kouga đưa cho cậu 1 bộ đồ rất đẹp.

"Thay đi rồi xuống nhà với tôi"

"Đồ tôi đâu"

"Tôi cho người vức hết rồi"

"Cái gì"

Thiên Minh trố mắt nhìn kouga.

"Anh hỏi ý tôi chưa mà anh vứt như thế. Anh có biết trong đó có nhiều đồ quan trọng lắm không hả"

"Không biết"

Thiên Minh tức điên lên và giục bộ đồ kouga đưa cho cậu xuống sàn và mở cửa bỏ ra ngoài thì bị kouga nắm kéo mạnh vào phòng đóng sầm cửa lại cậu vùng vẩy cố thoát ra ngoài nhưng không được kouga to lớn hơn cậu rất nhiều, kouga nhất bỗng cậu lên và đặt cậu lên giường.

"Thả̉ tôi ra"

Kouga nắm chặt đôi tay của Thiên Minh, cậu vùng vẩy nhưng toàn thân kouga đã đè lên người cậu kouga to hơn cậu rất nhiều và không biết làm sao thoát khỏi kouga, Thiên Minh đã yếu sức dần cậu chỉ còn biết nhìn kouga cắn môi và quay mặt sang chỗ khác. Kouga áp sát mặt vào Thiên Minh.

"Cậu không nghe lời tôi cũng được nhưng đừng trách thân thể cậu thuộc về tôi"

"Cậu điên rồi thả tôi ra"

Kouga mỉm cười còn Thiên Minh mặt cậu đã ửng đỏ lên và dùng hết sức vùng vẩy cố kéo tay mình ra khỏi kouga chợt cửa phòng mở ra là ichu quản gia của kouga. Thiên Minh thấy khuôn mặt ngạc nhiên của ichu trước cảnh tượng trên Kouga thả cậu ra và đứng lên với thái độ điềm tỉnh và lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra.

"Có chuyện gì vậy"

"À có người từ bên Pháp họ muốn gặp cậu bàn về đợt hàng này"

"Ừ ra ngoài đi"

"Ơ nhưng mà kouga tôi..."

"Tôi bảo ra ngoài"

Kouga chợt lớn tiếng với ichu, ichu nhìn Thiên Minh với vẻ tức giận rồi đóng cửa lại Thiên Minh không hiểu kouga đang nghĩ gì trong đầu. Kouga nhặt bộ quần áo mà lúc nãy cậu vứt xuống sàn đưa cho cậu với vẻ mặt khó chịu.

"Mặt đi đi với tôi tôi sẽ trả đồ cho cậu"

"Thật chứ"

"Ừ"

Thiên Minh vào phòng tắm thay vội bộ đồ và bước ra đã thấy kouga đã xong quần áo từ lúc nào kouga nhìn cậu chăm chăm không chớp mắt, rồi tiếng lại gần ôm eo cậu làm cậu không kịp phản ứng.

"Đẹp lắm"

Thiên Minh lùi lại và đẩy cánh tay kouga ra và bước ra khỏi cửa, kouga đi theo và dẫn Thiên Minh căn phòng rộng lớn xung quanh toàn là sách chỉ có 1 cái bàn nằm ở giữa căn phòng đây là phòng khách có thể xem đây là 1 thư viện vì sách ở đây rất nhiều, có 2 người đàn ông họ là người nước ngoài Thiên Minh đứng sau lưng kouga với vẻ ngại ngùng kouga bước đến 2 người đàn ông đó bắt tay rồi ngồi xuống ghế, kouga kéo Thiên Minh xuống và ngồi cạnh. Hai người nói tiếng Anh cậu chỉ hiểu vài chữ nhưng không hiểu hai người đề cập đến vấn đề gì. Nói chuyện cũng lâu 1 ông to cao tóc vàng với nước da trắng và đôi mắt màu xanh ngọc bích đang chăm chăm nhìn cậu ông ấy quay sang kouga nói gì đấy đột nhiên kouga đứng lên cúi mặt xuống và cười nụ cười càng lớn dần va kouga gật đầu Thiên Minh không hiểu chuyện gì chợt kouga nắm tay cậu kéo ra ngoài.

"Thiên Minh tối nay cậu sang phòng nghĩ dành cho khách ngủ nhé phòng 202 ở dãy C ấy"

"Sao xa vậy nhà cậu rộng lớn như vậy làm sao tôi biết cậu đâu mà lấy đồ"

"Đồ nằm trong phòng đấy đấy"

Kouga đưa Thiên Minh chìa khóa và dặn cậu tối rồi hãy vào phòng vì ichu đang lau dọn. Cậu gật đầu rồi theo kouga vào phòng khách. Kouga mời 2 người đàn ông đó đến phòng ăn để ăn sáng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng vẫn là những ánh mắt ganh ghét đang hướng về cậu, cậu được ăn rất nhiều món ăn lạ và độc đáo nhưng cậu chẳng thấy ngon gì cả không phải vì thức ăn mà vì những ánh mắt kia đang chăm chăm hướng về cậu. Tối sau khi ăn tối xong cậu theo kouga vào phòng 202 đúng là vali cậu đang ở trên giường cậu tiến lại mở vali ra mọi thứ vẫn y nguyên chỗ cũ.

"Ngủ đi mai tôi dẫn cậu thăm tokyo. Ok"

"Ukm"

Kouga ra ngoài đóng cửa lại còn Thiên Minh lấy 1 bộ quần áo vào phòng tắm cậu muốn thư giãn sau 1 ngày dài. Cậu bước ra căn phòng tối om chỉ có ánh đèn phòng tắm mờ ảo trong căn phòng rộng lớn cậu tắt đèn phòng tắm và từ từ tiếng đến chiếc giường chợt 1 bàn tay to lớn bịt miệng cậu kéo mạnh cậu lên giường và cột tay cậu vào 1 thanh sắt cậu cố vùng vẩy và cố gắng la lên nhưng đã bị người đó nhét vào miệng cậu cái gì đó làm cậu không thể nói tiếng nào. Cậu cảm nhận được có người nào đó đang ôm hôn cổ cậu và áo của cậu bị ai đó xé ra và bàn tay to lớn ấy từ từ xuống hạ bộ của cậu. Cậu sợ hãi nước mắt tuôn trên khuôn mặt cậu nghĩ có lẽ cậu sẽ chết ở đây không còn gặp mẹ gặp anh cậu khóc nhưng không làm được gì vì thân thể cậu lúc này đã bị trói. Có ai đó đẩy chân cậu rộng ra và nhét thứ gì vào như viên thuốc vào *** cậu, cơ thể cậu bắt đầu nóng dần lên cậu buông xuôi không vùng vẩy nữa cậu không thể làm chủ thân thể cậu lúc này. Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng cười đắt thắng của ai đó. Cửa phòng mở tung ra lúc Thiên Minh không còn nhìn rõ gì nữa cậu chỉ còn nằm im chịu những sự đau đớn tủi nhục đang đè lên người cậu. Cậu nghe được tiếng đánh nhau và rồi cậu cảm giác 1 cơ thể quen thuộc ấm áp cởi trói và bế cậu lên bước ra ngoài mắt cậu nhòe đi cậu chỉ thấy 1 khuôn mặt quen thuộc đang hướng về phía trước.

"Ko..u..ga"

Thiên Minh không còn sức để nói kouga bước vào phòng cậu đặt Thiên Minh nằm xuống cậu nhìn thấy Thiên Minh đang run và khó chịu cậu nhất chân Thiên Minh lên và chạm vào chỗ ***.

"Khốn kiếp bọn nó dùng thuốc"

Kouga tức điên lên toan chạy ra ngoài thì bàn tay yếu ớt của Thiên Minh níu cậu lại.

"Đừng đi...mà"

Kouga ngồi xuống tay cậu nắm chặt tay Thiên Minh, cậu cuối xuống hôn vào môi của Thiên Minh rồi từ từ xuống ngực rồi bụng và xuống chỗ ***. Thiên Minh không chịu nổi nữa cậu níu lấy tấm ga cố kiềm nén nổi dục vọng nhưng kouga đã làm nổi dục vọng của cậu dân đến cực độ. Cậu bắt đầu phát ra những âm thanh mà chính cậu không thể nào ngừng lại.
Tít tít chuông đồng hồ đã reo. Kouga ôm lấy Thiên Minh 2 thân thể trần và không mảnh vải đang nằm cạnh nhau. Kouga bây giờ không còn quan tâm chuyện gì nữa bây giờ cậu chỉ biết Thiên Minh mà thôi. Thiên Minh chợt động đậy cậu mở mắt và hoảng hốt cậu đẩy kouga ra kouga giật mình ngồi dậy thì bất chợt Thiên Minh tán cậu và kéo chăn lên người để che đi thân thể trắng nõn nà.

"Tôi xin lỗi"

"Chính cậu đã làm chuyện này phải không. Cậu đã làm gì tôi vậy hả"

Thiên Minh vừa nói vừa đánh vào ngực kouga vừa khóc cậu níu áo kouga mà khóc. Kouga lúc này chỉ biết ngồi yên không nói câu nào cậu ôm Thiên Minh vào lòng và nhẹ̀ nhàng nhất khuôn mặt kouga lên rồi hôn vào môi Thiên Minh, Thiên Minh ngạc nhiên mở to mắt nhìn kouga nhưng rồi cậu nhắm mắt lại và ôm lấy cổ kouga giường như Thiên Minh yêu kouga mất rồi cho dù cậu biết kouga đã làm cậu ra nông nổi này. Hai người cùng ngã xuống giường hai người vẫn quấn lấy nhau, chợt kouga ngưng lại cuối xuống ghé bên tai Thiên Minh và khẽ nói

"Anh yêu em"

Thiên Minh không tin vào tai mình nghe nhầm chăng yêu sao với 2 đứa con trai chuyện này không thể Thiên Minh đẩy nhẹ kouga ra và ngượng ngùng nói

"Không thể chúng...ta là...con trai mà làm sao có thể..."

Kouga đột nhiên hôn Thiên Minh không giống lúc nãy bây giờ kouga hôn rất mạnh bạo làm Thiên Minh không kịp thở.

"Ưm...kouga...ưm"

Được 1 lúc kouga ngưng lại lúc này Thiên Minh thở dồn dập không ngừng.

"Em quan trọng giới tính lắm hay sao, anh không thể yêu em phải không̉"

"Kouga"

Kouga bây giờ thật khác dịu dàng và ấm áp khác lúc mới gặp qúa Thiên Minh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai và cậu không thể ngờ người cậu yêu sẽ là con trai. Thiên Minh cười thật lớn khiến kouga trố mắt ngạt nhiên rồi kouga cũng cười theo không phải do Thiên Minh mà là do sự đáng yêu của Thiên Minh khiến kouga bật cười.
Hai người đã thay đồ chuẩn bị ăn sáng nhưng Thiên Minh cảm giác không muốn đi cậu sợ những ánh mắt nhìn cậu từ phía sau ánh mắt ganh ghét đáng sợ.

"Nè em sao vậy không ổn à."

"Không em ổn mà"

"Vậy xuống nhà nhé, đưa tay đây"

Kouga đưa bàn tay to lớn ra chờ đợi Thiên Minh chần chừ hồi lâu kouga nắm tay Thiên Minh kéo đi xuống nhà Thiên Minh chỉ dám đi sao kouga vừa bước vào phòng ăn đã nghe được mấy người hầu to nhỏ bên trong. Kouga bước vào với vẻ mặt lạnh lùng như ngày nào nhưng đôi tay vẫn không buông Thiên Minh ra. Ai nấy nhìn nhau rồi nhìn sang Thiên Minh và hành động ân cần của kouga ai nấy đều ganh ghét. Ichu nhìn Thiên Minh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Ichu đến gần kouga rót nước và bỗng nhiên kouga hất đổ ly nước trên bàn khiến ai cũng hoảng sợ.

"Cậu chủ sao vậy"

"Sao hả cậu nghĩ chuyện cậu làm tôi không biết hay sao cậu nghĩ tôi là ai"

Thiên Minh chợt đứng lên định cản kouga thì bỗng có 1 bàn tay nắm cậu lại là 1 cô người hầu ánh mắt đầy giận dữ bàn tay cô ấy bấu chặt cánh tay Thiên Minh làm Thiên Minh bất ngờ kéo ra nhưng Thiên Minh không kéo ra được cậu còn yếu hơn 1 cô gái đến lúc kouga bước lại gần thì cô ấy mới buông ra Thiên Minh không ngờ sự có mặt của cậu không được chào đón ở đây.

"Kouga chuyện gì thế"

"Không có gì thôi em vào phòng đi anh có chuyện phải đi"

Kouga ôm Thiên Minh vào lòng nhẹ nhàng vén mái tóc của cậu rồi hôn vào trán Thiên Minh.

"Em hãy ở yên trong phòng đừng bước ra khỏi phòng khi anh chưa về được chứ. Nhà của anh rất nguy hiểm em hãy nghe lời anh đi Thiên Minh nếu em không nghe lời anh sẽ không an tâm mà đi đâu"

"Kouga anh nói gì vậy đây là nhà anh mà sao anh lại sợ em..."

Giường như tay kouga ôm chặt Thiên Minh hơn Thiên Minh không hiểu gì hết nhưng cậu ấy cảm nhận sự lo lắng của kouga.

"Em biết rồi em sẽ không ra khỏi phòng đâu"

"Được rồi anh yên tâm rồi có cần gì thì gọi Anna nhé cô ấy đáng tin cậy lắm anh cũng an tâm vậy nhé anh đi đây".

"Ừ tạm biệt "

Kouga đã đi Thiên Minh bước vào phòng với những chấm hỏi lớn cậu chợt thấy hoảng sợ những chuyện đêm qua chợt hiện lên làm cậu dựng tóc gáy, cậu bước đến giường và nhẹ nhàng xếp gọn gàng chăn và gối. Thiên Minh cứ thắc mắc tại sao kouga lại sợ những người ở đây đáng lý kouga phải tin tưởng họ cớ gì lại lo sợ và lo lắng cho Thiên Minh "cộc cộc ". Tiếng gõ cửa làm Thiên Minh giật mình quay về hiện tại cậu từ từ tiến lại cửa chợt câu nói của kouga hiện lên. Thiên Minh nghĩ thà đề phòng trước còn hơn cậu áp tai vào cửa hỏi nhỏ.

"Ai vậy ".

"Thiên Minh Ichu muốn gặp cậu "

"Nhưng kouga dặn tôi không được ra khỏi phòng xin lỗi nhé "

"Hừ có cần như vậy không cậu chủ chỉ nhất thời thôi chứ cậu ấy chả thật lòng đâu cũng nhiều lần tôi thấy cậu ấy dẫn cave về nhà vui vẻ cũng có nam cũng có nữ cậu cũng nằm trong loại đó thôi "

"Cô nói gì "

Thiên Minh vượt quá giới hạn cậu mở cửa ra chợt 2 tên to lớn vạm vỡ dùng khăn bịt miệng cậu và giữ cậu lại. Cậu gục dần vì chiếc khăn có lẽ đã tẩm thuốc mê cậu chỉ nghe tiếng cười của cô người hầu và tiếng nói của 2 kẻ đó họ cười nói bằng tiếng nhật Thiên Minh ngất đi và không biết gì nữa.

Âm thanh cười nói ồn ào làm cậu thức giấc cậu từ từ mở mắt và xoa trán mình có lẽ thuốc chưa hết tác dụng cậu ngồi dậy nhìn xung quanh ở đây thật lạ giống như ngôi nhà hoang vậy cậu nhớ lại từng chi tiết cô hầu gái đã đến gặp mình và rồi mình ở đây ý nghĩ cứ hiện lên và cậu đứng dậy nhưng cậu không còn tý sức nào cậu loạng choạng rồi ngã xuống, có những bước chân bước lại gần cậu ngước lên có 6 người thân hình to lớn đang nhìn chằm chằm cậu, đến lúc này cậu bắt đầu sợ hãi cậu lùi lại thì 1 trong 6 người đó bước lại gần vuốt ve khuôn mặt của Thiên Minh và cười nói ông ta nói tiếng nhật Thiên Minh không hiểu gì hết nhưng cậu cũng đoán được họ có âm mưu gì đấy cậu hất tay ông ta ra. Cậu toan chạy nhưng không đủ sức để đứng lên huống chi là chạy bây giờ cậu không biết phải làm sao, trong lúc hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu thì chợt có giọng nói hơi quen thuộc cậu ngước lên và ngạc nhiên là Ichu cậu ấy đến cứu mình Thiên Minh nghĩ thế Ichu từ từ lại gần cậu và đấm vào bụng cậu 1 cú trời gián Thiên Minh ôm bụng và gục xuống.

"Tại sao cậu lại làm vậy "

"Cậu hỏi tôi tại sao hả tôi làm tất cả vì kouga thôi vì cậu mà kouga bỏ đợt hàng quan trọng ảnh hưởng danh tiếng gia đình kitami cậu có biết không, tôi không hiểu tại sao ai cũng mê mẩn cậu nếu như kouga không cản ông Jonh thì kouga đã lấy được đợt hàng đó mà không bị đối thủ hớt tay trên đâu tại cậu mà ra"

"Ichu cậu nói gì tôi không hiểu "

"Không hiểu hay cố ý không hiểu hả."

Vừa nói ichu đánh Thiên Minh tới tấp.

"Cậu không hiểu phải không chính tôi đã đưa chìa khoá phòng 202 cho ông Jonh vì ông ta muốn vui vẻ với cậu để đổi lấy đợt hàng nhưng Kouga không đồng ý cậu ấy thà bỏ lô hàng đó chứ không giao cậu cho lão ta nên tôi đã đưa chìa khóa cho ông ta mục đích là tôi muốn lấy lại lô hàng và danh tiếng cho kouga thôi nhưng chính cậu phá nó tôi không thể tha thứ cho cậu."

"Xử nó "

Thiên Minh bị 6 người đó tra tấn dã man người cậu không có chỗ nào là không có vết thương Thiên Minh hối hận đã nghi oan cho kouga cho dù kouga im lặng chấp nhận lỗi của mình mà không minh oan cho dù Thiên Minh chấp nhận lời tỏ tình của kouga nhưng cậu còn hận kouga rất nhiều nhưng giờ cậu đã hiểu. Cậu không thể ngờ 2 ngày cậu ở nhật mà nhiều chuyện cứ xảy ra với cậu, cậu không biết cậu chịu tra tấn này bao lâu nữa. Ichu lại gần Thiên Minh nắm tóc cậu kéo lên và cười nói.

"Kouga không cứu mày đâu nơi này nằm rất xa rất xa biệt thự đấy không ai biết mày ở đây đâu."

"Ichu... cậu... yêu kouga...phải không nếu kouga biết... việc cậu làm sẽ như... thế nào "

Thiên Minh ngước mặt lên với vẻ mặt đắt thắng chính bản thân cậu cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Lúc này ichu bắt đầu sợ lời nói của Thiên Minh ichu cậu ta gián vào mặt Thiên Minh vài nắm đấm và đánh Thiên Minh tới tấp làm 6 tên cũng xửng xờ không động đậy.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám hăm dọa mày chưa chắt đã còn mạng về mà dám hăm dọa tao "

Ichu đưa tay lên đánh Thiên Minh nhưng có 1 bàn tay giữ ichu lại, là 1 trong 6 tên đang đứng đó.

"Đừng đánh nữa cậu ta sẽ chết đấy "

"Ngươi muốn cứu hắn sao"

"Xin cậu để hắn cho chúng tôi xử lý và đừng đánh hắn nữa "

"HAHA... "

"Oh được... "

Ichu bỏ Thiên Minh ra và bước lui bước lại và "đoàng " 1 tiếng nổ lớn trên tay ichu là 1 khẩu súng đang bốc khói và tên ngăn cản Ichu đã ăn 1 phát đạn vào đầu tên đó ngã xuống trước mặt Thiên Minh máu của tên đó chảy lênh láng khiến cậu hoảng sợ nhìn ichu sao cậu ta có thể làm như vậy ichu chỉa súng vào 5 tên còn lại.

"Ai cản nữa không hả "

"Ichu cậu điên rồi "

"Hả vẫn còn sức chửi à mày nên dành hơi thở cuối cùng đi "

"Tôi trước sau gì cũng chết nhưng cớ sao cậu lại làm vậy anh ta không có lỗi gì ở đây cả tại sao cậu làm vậy cậu còn là con người không "

"Oh oh mạnh miệng dữ vậy ta tiễn người đi cùng với hắn nhé "

Ichu đưa súng chỉa thẳng vào đầu Thiên Minh và kéo cò nhưng bỗng có chuông điện thoại reo khuôn mặt ichu bỗng nhiên biến mất Thiên Minh đoán được là điện thoại của ai cậu dựt lấy và bấm nút nghe.

"Kouga cứu tôi với "

"Thiên Minh là cậu sao alo alo"

"Tút tút "

"Mày kêu cứu cũng không được đâu "

Ichu bắn 1 phát súng xẹt ngan má Thiên Minh làm cậu chảy máu Thiên Minh giờ mới để ý ichu bắn súng rất giỏi như 1 tay thiện xạ cậu ta không phải vô tình bắn hụt mà cố tình để viên đạn xẹt ngan như thế.

"Bắn hụt rồi nhưng yên tâm lần này sẽ trúng thôi "

"Haha cậu bắn đi bắn đi cậu nếu điều đó làm cậu vui BẮN ĐI "

Đoàng đoàng tiếng súng vang chói tai Thiên Minh nhắm mắt lại mọi thứ trở nên chậm hơn có lẽ cậu sẽ chết cậu nghĩ thế nhưng cậu còn sống cậu từ từ mở mắt ra khung cảnh trước mắt cậu là Kouga cậu đẩy cây súng của Ichu chĩa thẳng lên trần nhà đầu súng bốc khói 2 khuôn mặt nhìn nhau như kẻ thù. Khuôn mặt kouga trở nên đáng sợ như một người khác còn ichu với vẻ mặt hoang man hoảng sợ.

"Kouga tôi... tôi chỉ... ".

"Đủ rồi "

"Không kouga hãy nghe tôi nói mọi chuyện chỉ hiểu nhầm thôi "

"TÔI NÓI ĐỦ RỒI "

kouga quát lớn

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro