Sen Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh... -

Có chuyện gì sao Michizō ? -

Một...em vừa mới mơ phải một giấc mơ đáng sợ,... -

Hả...um, Michizō lại đây,ừm..bức tranh này đẹp không ? - Anh hỏi cậu như đang cố cho cậu bớt sợ và lo lắng

Vâng,nó rất đẹp ạ - Con nít thật ngây thơ,và dễ quên ?

"Nhỉ" - Trong tìm thức của Michizō

? -

Anh chỉ em vẽ nhé.. - Anh cười và nói với cậu một cách nhẹ nhàng

Cảm giác sợ hãi và bất an về giấc mơ đó như tan biến,nó đã biến mất trong tìm thức của cậu,...

Vâng ạ ! - Cậu vừa nói và cười đáp lại.

- - -

Từ nhỏ,cậu đã bị so sánh với anh trai mình,nhưng không vì vậy mà cậu ghét anh,cậu công nhận bản thân kém cỏi hơn anh rất nhiều và vô cùng quý anh,..Có lẽ vì...

...Anh là người thật sự quan tâm cậu

-

Cậu xé rách bức tranh đang cầm trên tay - Có vẻ vì sự tức giận bộc phát,...

Này,mày làm cái gì thế hả thằng nhãi,mày không thấy cha mày ở đây à ! -

Vậy sao lúc tôi đưa ông xem nó ông lại phớt lờ tôi ? -

Mày - Ông lao lại tát cậu,cậu không phản ứng gì,cậu im lặng,hứng chịu nó,hứng chịu sự sỉ nhục từ cha mình

Michi em nên xin lỗi cha đi,... - Anh nói với cậu và đang cố làm lành với cha vì cuộc xung đột,...

Cậu như chẳng nghe thấy gì,một mạch bỏ lên phòng của mình,..

Cậu đang bất lực,...cậu tiến lại chiếc giường của mình,..nằm trên đó không một âm thanh nào phát ra cả,không khóc,...cậu chỉ đơn giản nằm ở đó,nhàu nát bức tranh mà cậu tâm huyết để đạt giải và vứt vào thùng rác,...

Cậu chỉ muốn được công nhận thôi mà ?, muốn được khen giống như anh cậu,muốn được...

-

Anh cậu đã mất tích khi đi lính được 2 năm...Cậu không biết anh mình ở đâu,nhưng có lẽ anh ấy đã chết,..đúng,.đã chết,..không biết sao nhưng tìm thức cậu có cảm giác đó nữa,..

Cha mẹ cậu đã vứt bỏ cậu ngay sau khi anh cậu đi,..họ chẳng thèm quan tâm cậu dù một chút,...nếu cậu đột nhiên biến mất,có cảm giác họ sẽ chẳng để tâm,...

"Tại sao không phải mày nhỉ" -

"Mày chỉ làm được thế thôi à" -

Thật kinh khủng,..

Cậu,cảm thấy tuyệt vọng,không ai níu lấy cậu,người duy nhất cũng đã không còn tung tích,cứ như không hề tồn tại

Chẳng còn gì cả...

Nguồn động lực duy nhất đã tan biến,cậu trượt trường ĐH mà bản thân yêu thích,..

Cậu về nhà,thông báo cho họ,..Cứ như biết trước,họ chẳng để tâm,trách cũng đã trách đủ điều,..giờ cũng chẳng muốn nói gì với cậu nữa

Cậu là nỗi thất vọng của Họ

Cậu chán ghét căn nhà này,chán ghét cả sự tồn tại của bản thân,..và bắt đầu tự hỏi

"Tại sao người biến mất,...Không phải là mình nhỉ ?"

"Tại sao là Anh cậu,Anh cậu đã làm gì ?"

... -

-

Cậu đã bỏ nhà đi,thuê một căn hộ cũ kĩ,sống đó,cậu kiếm tiền bằng cách nào nhỉ ?

Những thứ,không sạch sẽ mấy,với cậu,cậu chả quan tâm nữa

Cậu đã hết động lực sống,thỏa mãn bản thân trong sự sung sướng của t*** d**,... - Bản thân cậu dường như còn chẳng nhận ra,mình đã chìm vào một vũng lầy mà chẳng ai có thể kéo cậu lên nữa

...Một vũng lầy có thể sẽ có Sen,một thứ đẹp đẽ duy nhất trên nó,nhưng Sen của cậu mất rồi

Aa,sướng thật,vẫn như mọi khi nhỉ,lần sao tao sẽ bao mày,chịu chứ ? -

... - Cậu không đáp,cũng chẳng để tâm,cậu đang tận hưởng khoái cảm của bản thân còn sót lại,...Một cách vô ích..

Về nhà cậu nằm trên giường,trên đầu tủ có 4 lọ thuốc,có vẻ là thuốc ngủ và thuốc an thần,..Cậu mở nắp lọ thuốc ngủ,lấy hai viên từ trong lọ ra,cậu bỏ vào miệng và nuốt xuống,...Có vẻ cậu đã quen với nó,...

Áp lực ?

Giấc ngủ của cậu đã luôn bị gián đoạn từ năm anh cậu đi lính,..Quầng thâm mắt cũng đã đậm,..Cậu dùng thuốc để giúp bản thân dễ ngủ hơn,..nhưng cơn mệt mỏi vẫn ở đó,dù ngủ hay không,cậu vẫn không có sự lựa chọn cho sự mệt mỏi này...

- - -

Tìm thấy em rồi,tốt quá,..em thì ra ở đây sao,.. - Cậu không nghe quá rõ những gì ông ta nói,cậu vừa típ một vị khách xong thì ông ta xong vào...

-

Cậu được ông ta đưa tới nhà,đó là một căn chung cư có vẻ sang trọng,ông ta kêu cậu đi vào nhà ông ta,..Cậu chỉ đơn giản là phục vụ,vì tiền

...

Cậu bị ông ta đè xuống giường,nó giống một hành động cưỡng hiếp,..cậu không để tâm,có nhiều Khách cũng như thế,..quay sang phía cạnh giường

Một bức ảnh,...Một người nào đó trông rất giống cậu,...Cậu chợt nhận ra bản thân đang được lão kia coi là một người thay thế,..cậu biết điều này vì nhiều khách hàng giống vậy,...

Cậu không biết người trong hình,tuy rất quen thuộc,người đó đang gượng cười và kế bên là ông ta,...

Hơ,..trớ trêu nhỉ,từ nhỏ,cậu đã luôn bị so sánh với anh trai mình và bây giờ là một người thay thế cho ai đó

Cậu cảm thấy tệ,rất tệ và muốn rời đi,tại sao cậu phải sống như này nhỉ,..cậu,tại sao,..

Ông ta làm t*nh với cậu,khi xong,ông ta ôm cậu vào lòng

Sự ấm áp đó khiến cậu có chút rung động,...nhưng,cậu nhớ đến việc bản thân là người thay thế,cảm giác đó tan biến,thay vào đó là sự lạnh lẽo...và cô đơn

Cậu bước xuống giường,..Có vẻ ông ta đã ngủ,..cậu khác nước nên đã tìm một cốc nước để uống,cậu muốn đi khỏi đi,...Nhìn vào tấm hình thêm một lần nữa và,..Nhìn vào biểu tượng trên áo của người thanh niên đó,..cậu như hiểu ra tất cả,...

Đó không phải người mà cậu không quen,đó là...anh cậu,...Anh ấy đi lính ở nơi có biểu tượng giống như vậy,nét mặt,mọi thứ,...

Một cảm giác rùng mình bộc phát,..xoay người lại,người kia đã thức từ bao giờ,...ông ta đang cầm thứ gì đó,...

"Có vẻ,anh cũng chẳng tốt hơn em là mấy nhỉ,.." - Thứ đó đập thẳng vào đầu cậu,...

Đúng vậy,cảm giác của cậu đã đúng,..anh cậu đã chết,nhưng là tự sát,anh ta có lẽ bị giam cầm ở đây...

Em muốn chạy sao,lần này đừng cố nữa,... - Cậu không nghe gì sau đó,tầm nhìn mờ dần,..cậu ngất đi

-

Này ! -

Cậu nhìn thấy bản thân đang đứng đối diện nhưng nhỏ hơn

Cậu xui nhỉ,..bây giờ lại thay thế cho anh trai mình,cậu mệt không,mà cậu kém cõi thật nên mới bị so sánh đó...Hazz -

...Ừm..tôi rất kém cõi..- Cậu cười trừ với chính bản thân,...nó trong bất lực nhường nào..

... - Thứ kia không đáp,vẻ mặt của nó...đang cười,nhưng nụ cười đó,chứa đầy sự thương sót

-

Mở mắt,thấy bản thân đang nằm bất động,..dường như chân cậu đã bị xích,...việc đi lại tự do,hoàn toàn không thể

Đối diện là ông ta,..cậu không nói gì,trực tiếp quay đi chỗ khác,...

Cậu chấp nhận nơi này ?

-

Sau một cuộc làm t*nh,cậu không ngủ được,..đứng dậy khỏi giường và...Ông ta đã cản lại

Em muốn đi đâu sao Shunzen ? -

Ha..đúng rồi anh cậu tên là Shunzen...

Em hơi khó ngủ,anh có thể đi mua cho em thuốc ngủ không - Cậu đã quen với nó,..đáp lại

... - Ông ta không trả lời

Đừng lo,chẳng phải em không thể đi đâu sao ? - Như hiểu hắn cậu tiếp tục nói,..

Được thôi,em ở đó đi,tôi sẽ đi mua nó,... -

.. -

- - -

Của em,.. - Ông ta đưa cậu,cậu nhận lấy nó và cốc nước,..lấy hai viên ra và nuốt xuống cổ họng

Ông ta đột nhiên kích động,..

Này,không em định làm điều đó nữa sao,SHUNZEN - Có vẻ anh cậu đã tự sát bằng việc này,hoặc là thử nó,..nhưng cậu không có ý định đó,..

Không phải đ- - Ông ta lao tới,đưa ngón tay vào trong miệng cậu,cố gắn khiến cậu nôn ra,..

Tất cả những gì nôn ra chỉ là một mớ hỗn độn,bụng cậu trống rỗng,chỉ toàn những thứ bẩn thỉu và hai viên thuốc hoà trộn trong đóng dịch kia,thứ nôn tức nhiên chẳng có gì,..

Cậu ngất đi vì kiệt sức...

... - Thứ gì đó đang chọc vào má,cậu tỉnh dậy,..lại là nơi đó,khoảng không trắng xoá và cậu một phiên bản nhỏ hơn đang chọt má cậu...

Cậu mệt rồi nhỉ,.. ? -

..Um - Cậu đáp

Vậy hãy ngủ đi,ngủ một giấc ngủ dài để bản thân thoát khỏi nó,.. -

Chỉ cần ngủ thôi nhỉ ? -

Um - Khoảng trắng bao phủ cậu,chỉ còn cậu phiên bản nhỏ hơn,..

Hẹn gặp lại vào lần sau... - Phiên bản nhỏ của cậu nói,...Giọng nói trầm buồn không nên có ở trẻ con,dù cậu biết,thứ kia không phải một đứa trẻ,nó như đang thương hại cậu,...nhưng cũng như để bày tỏ cảm xúc của bản thân...Ánh mắt nó,..thương,và cảm thông

Lần sau ? -

Khoảng trắng dần lắp đầy,..mọi thứ hoá hư không,...và biến mất

-

Anh... -

Có chuyện gì sao Michizō ? -

Một...em vừa mới mơ phải một giấc mơ đáng sợ,... -

Hả...um, Michizō lại đây,ừm..bức tranh này đẹp không ? - Anh hỏi cậu như đang cố cho cậu bớt sợ và lo lắng

Vâng,nó rất đẹp ạ - Con nít thật ngây thơ,và dễ quên ?

"Nhỉ" - Trong tìm thức của Michizō

? -

Anh chỉ em vẽ nhé.. - Anh cười và nói với cậu một cách nhẹ nhàng

Cảm giác sợ hãi và bất an về giấc mơ đó như tan biến,nó đã biến mất trong tìm thức của cậu,...

Vâng ạ ! - Cậu vừa nói và cười đáp lại.

Mọi thứ đã quay lại nơi nó bắt đầu

___

Cảm giác mình tồi vãi - Nhỏ nói trong khi đi viết ngược

Thôi thì mấy fic sao viết ngọt cho con mình thui,thương quá 😭 - Nhỏ tự nói và nó mong nó sẽ làm như những gì nó nói

Haa - Nó thở dài,tự thấy thương và mệt với cái Fic này

Cái này mình viết từ năm ngoái,và giờ đăng,và do là Copy nên nó mất ba cái chữ như này và bản thân lười sửa,sr nha :))

Cảm ơn đã đọc ~ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro