Chương 6: Mở hết tốc lực! (kết thúc phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều đổ xô tới chỗ Koishi đang làm một chuyện hết sức không tưởng:thuyền trưởng, các sĩ quan, anh em thủy thủ. Thậm chí các kỹ sư và thợ đốt lò cũng bỏ máy và lò mà tò mò hứng thú chạy lên quan sát chi tiết bí ẩn.Miko yêu cầu ra lệnh hãm tàu lại và chiếc tàu chỉ còn chuyển động theo quán tính.Trời tối như mực. Tôi khá ngạc  nhiên không hiểu vì sao Koishi có thể nhìn thấy một vật gì đó trong đêm dày đặc như thế này. Tim tôi đập mạnh như muốn vỡ ra. Nhưng Koishi không lầm. Một lát sau, mọi người đã nhìn thấy cái mà Nét chỉ.Cách tàu Natu gần bốn trăm mét, biển hình như được chiếu sáng từ trong ra. Đó không phải là hiện tượng biển có ánh sáng như thường gặp. Con quái vật nổi lên những lớp nước phía trên và đang nghỉ. Từ thân nó tỏa ra cái ánh sáng rực rỡ khó tả mà nhiều thuyền trưởng đã nói đến trong báo cáo của họ. Những cơ quan phát sáng của con vật phải mạnh mẽ thế nào mới phát ra được ánh hào quang lộng lẫy như vậy! Con vật đó có hình bầu dục lớn, thuôn dài, ở giữa đặc biệt sáng và giảm dần đi ở hai đầu.

-Những điểm nổi bật đó chỉ  là ánh sáng hội tụ tại một hồi điểm nhất mà thôi!

Mộtsĩ quan lên tiếng nói.

-Những lời nói của ngài là điều sai lầm, -tôi  kiên quyết phản đối, -Động vật chẳng bao giờ phát ra chất sáng như vậy. Đó là ánh sáng điện... Kìa nhìn xem, nhìn xem kìa! ánh sáng đang chuyển động khi gần khi xa. Nó đang hướng về phía chúng ta đấy! Có tiếng kêu la trên boong.
-Nghiêm!
Thuyền trưởng  Miko đứng trên mũi tàu hô lớn
-Cho tàu rút lui ngay bây giờ thẩn cấp nguy hiểm! Mọi người hãy bình tĩnh chạy về vị trí hàng của mình đã được xếp.Mọi người nhanh chóng rời đi kẻ thì về buồn lái,Người thì về buồn máy.Tàu natu  vẽ một  nửa vòng tròn trên mặt biển sóng
-Nhanh lên không còn thời gian đâu lái sang phải ngay! và cho tàu chạy Thẳng! hãy tránh ra xa điểm phát sáng
 Miko ra lệnh lập tức. Chiếc tàu chiến tăng tốc độ và bắt đầu rẽ  tránh xa điểm sáng đang tiến lại gần. Tôi đã quá khinh thường.Chiếc tàu muốn láng tránh,nhưng con quái vật đuổi theo với tốc độ lớn hơn cả một  con cá bình thường.Chúng tôi nín thở trong chốc lát.Có lẽ chẳng phải vì sợ hãi mà vì ngạc nhiên mà chúng tôi  tôi cứ đứng sững tại chỗ.Con vật dượt theo chúng tôi như đùa giỡn như một món đồ chơi rẻ tiền.Nó lượn quanh tàu lúc ấy đang chạy nhanh mười bốn hải lý một giờ   .Nó rọi ánh sáng lớn điện rồi trong chớp mắt lại bơi ra cách tàu hai hải lý,ba hải lý và để lại phía sau một vệt sáng lấp lánh trong tự những cuộn khói từ một đầu chạy nhanh phun ra.
Đột nhiên ngay từ phía đằng sau đường trân trời bóng tối thẫm,con quái vật lấy đà lao thẳng tới tàu natu tốc độ nhanh hơn cả chiếc tàu bình thường ghê người.Nhưng đến cách tàu khoảng sáu mươi mét,nó đột ngột dừng lại và tắt điện ẩn núp.Nhưng không dừng lại ở đó,nó không lặn xuống,vì nếu lặn thì ánh sáng phải giảm dần đi trong một lát.Đằng này nó vụt tắt tự như nguồn ánh sáng bỗng bị cạn.Con quái vật lại xuất hiện ở phía bên kia tàu,chẳng biết là vòng qua hay chuồn xuống dưới nữa.Từng giây phút có thể xảy ra tai nạn đâm vào nhau thậm chí thiệt mạng.
Tôi cũng khá là ngạc nhiên về thái độ  của tàu.Nó bỏ chạy chứ không giao chiến.Vào lúc ấy con tàu có nhiệm vụ tìm diệt quái vật ngay bây giờ,thế mà giờ giờ đây quái vật lại dượt theo sát phía sau tàu! Tôi lưu ý thuyền trưởng Miko về việc đó.Trên khuôn mặt gan góc của ông ta lộ rõ vẻ hoang mang cao độ. ông ta lộ rõ vẻ hoang mang cao độ.  byakuren nói:

-Ngài Miko  vĩ đại sáng tạo,  tôi không rõ đây là con vật gì nên không muốn cho tàu mạo hiểm trong bóng đêm này. Ngài định tấn công nó bằng cách nào? Và tự vệ thế nào? Ta hãy chờ tới rạng đông, lúc đó vai trò sẽ thay đổi.

-Ngài không còn nghi ngờ gì về hiện tượng này nữa chứ, thưa thuyền trưởng?

-Thưa ngài, hẳn đây là một con cá thiết hình khổng lồ và có điện.

-Vâng đấy là tin rất chuẩn rồi người hãy tin tôi . Nó cũng nguy hiểm như cá đuối điện. Và nếu nó có cả cơ quan phát điện thì nó quả là con vật đáng sợ nhất mà chúa tạo hóa đã sinh ra! Vì vậy, thưa ngài, tôi đang áp dụng tất cả những biện pháp đề phòng.

Toàn hạm tàu suốt đêm đó ở tư thế sẵn sàng. Chẳng ai chợp mắt. Tàu Lin-côn không đủ sức đọ tốc độ với quái vật nên phải chạy chậm lại. Quái vật cũng bắt chước tàu, lượn lờ với sóng và hình như không có ý định rời trận địa. Tuy vậy, tới gần nửa đêm nó cũng biến mất, hay nói đúng hơn, " đi như một một ánh sáng chói lóa khổng lồ. Nó đã lần xuống biển sâu chăng? Chúng tôi chẳng dám hy vọng như vậy. Gần một giờ sáng bỗng vang lên một tiếng rít chói tai, dường như gần đâu đây có một vòi nước cực mạnh từ đáy biển vọt lên. Thuyền trưởng MIiko nổi tiếng ,Koshi và tôi lúc đó đang đứng ở mũi tàu và đăm đăm nhìn vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro