[3] Hậu quả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Đêm qua phòng cậu có trộm, nộp báo cáo cho tôi, tự mình kiểm tra thiệt hại. Sếp tổng "

Tin nhắn nhẹ nhàng chào buổi sáng Tùng làm Tùng muốn gào khóc, cái gì nữa vậy, sếp tổng có biết thương người không, mới có 4h sáng thôi đó, muốn ngược chết anh hay gì? Rồi còn báo cáo nữa, báo cái quỷ gì mà báo, sếp thích đọc báo cáo thì nói tổ Báo cáo làm cho mà đọc, sao cứ thích đè đầu nhân viên mấy tổ khác làm báo cáo chứ? Có gì vui lắm sao?

" Sếp, đã biết. Tùng Sáng tạo "

Sếp tổng cười rộ, lần nào cũng là bắt nạt Tùng vui nhất, nó không ngoan dịu nghe lời như mấy đứa khác, mà nó sẽ hậm hực dỗi hờn, báo cáo của nó cũng thiếu điều chọc anh đến tức chết nhưng anh lại thích chọc nó, mấy đứa vậy mới vui chứ.

Chỉ là Tùng không biết, mà Sếp tổng cũng không biết, tên trộm đó chính là Nguyễn Phan Quân 19 tuổi ầm ầm trên báo mấy hôm nay. Cũng chính là thằng nhỏ mà trong mắt sếp tổng lẫn Tùng chỉ là một đứa bé con thích vẽ cừu.

Mới sáng hôm sau, cảnh tượng ở ngay chân bàn đã làm Tùng giật mình, CPU máy tính bị bung dây, nhiều phần tử ở máy Quân đã bị đạp cho hỏng, mà thủ phạm lại nằm ngủ ngon lành trong cái áo khoác to sù sụ của mình.

Tùng không biết nên cười hay khóc nữa, còn không nghĩ tới là thằng nhỏ này lừa anh, dụ anh đi về lại chạy lên đây, mà lên đây làm gì chứ? Đừng nói với anh là muốn vẽ cừu nên vẽ cừu đó nha. Nói đến đây thì tự dưng hơi giận rồi, công ty về đêm điều hòa vẫn bật, nền đất lại lạnh như vậy, thằng nhỏ lại chỉ có một mẩu, không cảm vì thời tiết thay đổi đột ngột cũng cảm vì lạnh mất.

Nó mà có mệnh hệ gì thì thật sự công ty này không biết nói năng sao với ba mẹ nó đâu.

" Quân, Quân, dậy, dậy anh bảo "

Bé trai Quân vẫn chung thủy co người trong áo khoác, phủ nhận lời gọi của anh Tùng, vẫn thư thái ngủ tiếp. Tùng cáu lên, vì chú mày mà anh bị bắt làm báo cáo, còn phải chạy lên đây sớm để kiểm tra, phá hết giấc ngủ của anh, mà bây giờ còn ngon lành đi ngủ như vậy à?

" Ba ba ba " - Ba bàn tay lực đạo hơi mạnh nhắm thẳng mông Quân đáp xuống.

" Anh gọi dậy có nghe không, Quân. "

Quân bị đau nhưng vẫn bị cơn mê ngủ bao lấy, vẫn là hơi nhăn mặt đi ngủ đi.

Tùng rất nhẹ nhàng nâng người Quân lên, đẩy thành công thằng nhỏ nằm sấp trên đùi mình, quái cái thằng, sao ngủ say như chết thế này.

" Ba ba ba " - " Quân, dậy. "

" Cái thằng này anh nói không nghe nữa đúng không? "

" Ba ba ba "

Tùng còn chưa kịp bất ngờ vì thằng nhỏ vẫn ngủ ngon được, thì tay thằng nhỏ đã với ra sau che che xoa xoa, cái miệng còn xuýt xoa " Ưm đau... ", sau đó lại ngủ.

Tùng bất lực quá, cái thằng quỷ con này...

Đưa tay vớ lấy cây thước kẻ cắm sẵn trong ống bút, cầm lên đánh mạnh lên mông Quân mấy phát liền, lần này thành công làm Quân tỉnh dậy.

" A... a đau! "

Ngoái đầu ra sau thấy anh Tùng đang đánh, Quân luống cuống muốn giãy người ra lại bị giữ lại.

" Chát " - " A! Anh Tùng tha... A đau quá... Đau em anh Tùng! "@

" Chát " - " Cho chừa mày! Một lát nữa lên phòng sếp tổng nhận tội! "

" Chát chát chát " - " Mày được lắm, anh đánh cho mày chừa! "

" A! Anh Tùng vô lý, anh Tùng bắt nạt em, anh Tùng đừng đánh nữa mà a! Anh Tùng đánh em rồi không có ai đi pha nước cho anh với anh sếp đâu, cũng không có, a! Không có ai, aaa....! Vẽ, vẽ cừu cho anh xem nữa... Aaaa.... "

Mấy thước cuối rơi xuống, Tùng ném thước lên bàn, tát lên mông Quân một cái.

" Tự mình coi em đã làm gì đi. Sửa soạn lại đồ, đúng 8h lên gặp sếp tổng. "

Đẩy người thằng nhỏ xuống, Tùng bỏ ra ngoài.

Quân ngớ ngớ người, anh Tùng giận Quân sao?

Nhưng Quân chưa hiểu sao mình lại bị đánh đau như vầy mà? Anh Tùng ăn ốc bắt mình tự đổ vỏ sao? Đánh xong bỏ đi, anh Tùng đáng ghét!

Nhưng mà... Hình như anh Tùng giận rồi.

Quân ngồi dậy, cái mông kêu thán một tiếng, hầy... Đi làm chỉ cần vẽ cừu thôi mà, sao bây giờ còn bị đánh vô cớ thế này chứ... Hức, kệ đi, miễn có tiền lương là được rồi.

Tùng ra ngoài gọi điện cho sếp tổng, báo cáo tình hình hiện tại, kể lại toàn bộ sự việc.

Sếp tổng chỉ là cảm thấy, không thất vọng, chỉ là cũng có chút tức giận với Quân. Bởi vì không một ai được phép tự tăng ca cả, phải có thông báo kèm lịch phân công phân phó xuống thì mới làm theo, hơn nữa làm việc ở tổ Sáng tạo thì việc tăng ca là không thể. Còn chưa nói đến, Quân chỉ mới có 19 tuổi, đâu thể nào chịu được công việc một ngày hơn 8 tiếng, nó có mệnh hệ gì chắc anh cũng khỏi đi làm nữa đi.

Đổi lại không phải sếp tổng mà là sếp phó thì sao, lúc đó chẳng những Quân mà Tùng cũng bị phạt theo, cách phạt của sếp phó lại khác, sếp phó nghiêm khắc lắm. Lúc đó sợ rằng tiền lương của hai đứa này bị giảm mất một nửa mất.

Không được, không để sếp phó biết được.

Quân thì, trẻ nhỏ phải dạy từ từ mới ngoan mới lớn. Sếp tổng đang tìm cách với Quân.

" Đúng là con cừu con mà. "
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro