||20||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủa rồi đờ phắc? Anh thức dậy từ khi nào đấy? Cậu hết hồn, định bỏ chạy thì bị anh kéo tay lại để yên cậu nằm trong lòng mình, cậu ngọ nguậy, vùng vằn muốn ngồi dậy như bị anh kìm chặt lại...

-Phương Tuấn: yah yah!! Thả ra thả ra!!

-Khánh: em vừa rủa anh phải không he?

-Phương Tuấn: rủa cái củ cải!! Tôi chỉ đang...hát thôi

-Khánh: bài hát tên là Nghiệp Quật à? Hay là bài Rủa Người Yêu Cũ?

-Phương Tuấn: bài...bài...

Cậu ấp úng, trả lời cái gì đây? Anh nghe hết rồi ấy :((

-Khánh: Tuấn ah~ chuyện lúc trước hay chúng mình bỏ qua đi!!

-Phương Tuấn: quần đùi:) phản tôi, lừa tôi rổi bảo bỏ qua:) ngay cả bắt cóc tôi!!

-Khánh: không không!! Chuyện lúc trước...là do...

Anh bắt đầu nghiêm túc, kể lại các sự việc đã xảy ra vào mấy năm trước, rồi nói luôn cả lý do bắt cóc cậu...cậu nửa tin nửa ngờ NHƯNG do còn yêu anh, phần tin nó lại lấn sang phần ngờ...

-Khánh: chuyện là vậy đó...

-Phương Tuấn: sao..tôi tin anh?

-Khánh: ừ! Không tin thì tùy!!

Anh buông cậu ra, quay mặt hướng khác, bĩu môi giận hờn, cậu liền phì cười vì cái thái độ đáng yêu đấy ~

Cậu quay sang ôm từ phía sau lưng anh, thủ thỉ đôi lời sến cmn súa...

-Phương Tuấn: chỉ là đùa tí thôi...em hiểu tính của ba em mà...nghe anh nói vậy...chắc chắn là thật! Hay...mình quay lại ha anh ~

Anh vui lắm, nhưng lại làm giá ~ cái giọng hờn dỗi pha chút đáng yêu nói

-Khánh: không!! Nãy bạn hông tin tui, mắc gì quay lại...tui giận rồi! Hứ...

-Phương Tuấn: nè!! Giỡn hoài à ~ buồn em lắm anh ơiii :<

-Khánh: thôi thôi, bạn đii ra đii ~ tui hông có quen biết gì bạn hết á

-Phương Tuấn: ờ ok! Vậy em về!

Cậu đứng lên đi ra cửa, anh tưởng thật liền phóng xuống nắm tay cậu lại...

-Khánh: hihi, anh xin lỗi...đùa tí cho không khí nó vui

-Phương Tuấn: vui mẹ gì...

-Khánh: em nói bậy!! Trừ 20 điểm vào tác phong.

-Phương Tuấn: vậy em trừ anh 100 điểm vì khiến em yêu anh ~

*ặc ặc*

Biết tui bị gì không? Bị sặc thính đó mấy má :))

Từ một căn phòng bệnh đầy mùi thuốc bây giờ lại thành căn phòng đầy mùi thính luôn rồi, xỉu ~

--1 tuần sau đó--

-Phương Tuấn: alo bé Lê Zăn Khánh~ bé còn làm ở đó hông ta?

-Khánh: làm cáii gì? Mà điện anh có gì không?

-Phương Tuấn: Lê Zăn Khánh hiểu em Lê Zăn Tuấn quá ~ Tự nhiên em thèm trà sữa! Lê  Zăn Khánh chở em đii đi

-Khánh: Xuống mở cửa đi! Anh đứng trước nhà em nãy giờ rồi!

-Phương Tuấn: ok anh yêu ~

Cậu vui vẻ tắt máy rồi chạy nhanh xuống nhà, thấy anh liền ôm chầm lấy anh...

Bạn có nghĩ....cuộc hẹn này chỉ là thèm trà sữa nên mới đi không..?

Đọc tiếp nhé...

Đến quán trà sữa...họ gọi nước...họ uống...họ vui vẻ...rồi cậu trầm xuống, cái tay nắm lấy tay anh...giọng buồn cất lên...

-Phương Tuấn: Khánh...

-Khánh: em sao vậy? Ta đang vui mà, em kể tiếp chuyện con Milu đi chứ!

-Phương Tuấn: anh à...nghe rõ nhé...

-Khánh: sao hả?

-Phương Tuấn: em...sẽ về Mỹ...

-Khánh:...

Anh im lặng, nhìn cậu một lúc rồi nói...

-Khánh: anh không cho...

-Phương Tuấn: em cần phải lo cho hãng thiết kế của em...

-Khánh: em nói dối...

-Phương Tuấn: ý anh là sao? Em nói thật...

-Khánh: em đừng biện lý do là lo cho công ty em nữa...anh biết hết rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro