||2||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa ra tới cổng thì có chiếc xe đạp dựng trước nhà cậu. Cậu biết là ai nhưng định lơ đi mà bị kéo lại...

-Khánh: Lên xe tôi chở cậu đi học

-Phương Tuấn: bị điên hay gì? Tôi có mượn?

-Khánh: lên đi mà~ dù sao tôi cũng tới rồi...

-Phương Tuấn: anh....

Anh nhìn cậu bằng cặp mắt mèo con nên cậu cũng hơi xiêu lòng mà chịu lên cho anh chở...lại là cảnh nói nói chuyện mà chỉ có ênh anh nói, còn cậu thì biết im lặng...

-Khánh: sao tôi nói chuyện với cậu mà cậu không nói chuyện với tôi?

-Phương Tuấn: không thích!

-Khánh: ờ...không thích cũng đành chịu...

-Phương Tuấn: lắm lời! Chạy nhanh đi.

Anh cười hì hì rồi vọt nhanh đến trường, vừa bước xuống  xe thì cậu lại lần nữa vô tâm quay lưng lên lớp trước mà chả thèm ngó ngàng gì đến anh..anh thở dài rồi dựng xe, đi nhanh lên lớp...

===

Cứ thế...1 ngày....2 ngày...3 ngày...4 ngày rồi 1 tuần...2 tuần...đã 2 tuần rồi từ khi được chờ cậu đi học, nó như bắt đầu là cái thói quen của cả hai vậy, 6h đúng là cậu đã đứng trước cổng nhà chờ anh qua rước rồi cùng đến trường, tuy vậy nhưng thái độ của cậu vẫn không thay đổi gì mấy, toàn đáp trả anh bằng cái sự lạnh nhạt vô tâm ấy...

===

-Dô!!!

Một đám bạn đang ngồi nhậu cùng nhau, nói một đám bạn vậy cho sang thôi cũng chỉ có hai người...duy nhất hai người...

-Khánh: nay làm gì rủ tôi nhậu vậy?

-Phương Tuấn: không gì!

-Khánh: nhậu với tôi mà cậu vẫn giữ cái thái độ đó?

-Phương Tuấn: quen rồi

-Khánh: cậu...haizzz! Kệ đi, tụi mình nhậu không chán lắm! Bây giờ chơi kéo búa bao, ai thua thì uống đi!

-Phương Tuấn: ừ!

Bắt đầu cuộc chơi...cả hai như rất vui vẻ, nhưng mà cái thái độ  nó vẫn vậy thôi chứ ứ thay đổi gì!

"Liu liu, cậu thua kìa~ uống đi!"

"Anh thua! Uống nhanh!"

"Khánh ah~ cậu thua rồi! Uống đi!"

"à há! Tuấn cậu lại thua rồi, uống!"

"Nè nè, Tuấn, thua nữa rồi kìa, uống đi!"

"Ha..uống đi Khánh...anh thua rồi!"

...

Cứ thế mà uống mãi đến khi quán đóng cửa, tửu rượu trong người hơi cao nên ít say hơn cậu nên đành cổng cậu về 

-Phương Tuấn: ực...anh biết không...? Tuii là tuii...ực..ít bạn lắm...ực

-Khánh: ít bạn? Sao lại ít bạn?

-Phương Tuấn: tuii...ực...tại tuii vô tâm nên ít bạn...ực...mà quen òi...haha...ực

-Khánh: sao tôi đòi làm bạn với cậu mà cậu không chịu?

-Phương Tuấn: Nè!!! Hổng...hổng phải là tui..ực...hổng chịu...mà là tui...ực...không thích có bạn...ực....

-Khánh: gì ngộ vậy? Không thích có bạn?

-Phương Tuấn:  ờ...hổng có thích...có bạn đâuu

-Khánh: ờ ờ..mà cậu say lắm rồi..

-Phương Tuấn: nè...tuii hổng có sayy...tuii còn uống..ực...được 2 lonn~

Mẹ ơi...cậu say lắm rồi...nằm trên lưng anh mà nói luyên thuyên mãi...cổng cậu về đến nhà thì nhà cậu khóa cửa rồi...đành cho cậu ngủ nhà anh vậy:)

===

Sáng hôm sau, cậu ngọ nguậy thức dậy vì tia nắng chiếu vào mặt cậu...cậu ngồi dậy, dụi dụi con mắt rồi ngó nghiêng, quay sang hốt hoảng vì phòng này có phải phòng cậu đâu chứ, bên cạnh lại có người nằm nữa chứ, đồ cậu hình như ai thay dùm hay sao á...bỗng nhiên tức giận đạp anh bay xuống giường...

-Khánh: mẹ ơi...đau chết mất...

Lịch truyện mới nè :))
Mỗi ngày 8h tối tui ra 1 chap

Hứa lần này là lần thay đổi lần cuối!! Lần cuối cùng luôn nhaaa ~~

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro