||18||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, người anh bỗng nóng hừng hực, mồ hôi nhễ nhại khắp người, mặt đỏ bừng. Anh hiện tại đang rất mệt, nhúc nhích một tí là muốn xỉu, hình như anh đã bị sốt, gáng lấy tay mò mò tìm điện thoại rồi điện cho bà chị...

-Khánh: alo...

-Tâm Nhi: alo? Gì vậy? Giọng mày nghe mệt mỏi dữ vậy Khánh?

-Khánh: chị ơi...qua với em...em hình như...đang bị sốt...

-Tâm Nhi: hả? Okok!! Chị mày qua liền...

Nãy giờ anh gáng lắm mới nói được ấy, cúp điện thoại, anh nằm bất động trên giường chờ bà chị tới...

Khoảng 10' sau, Tâm Nhi có mặt ở trên phòng của anh, đi nhúng khăn ấm lau mồ hôi cho anh...định đi mua thuốc nhưng nếu đi thì ai canh cho anh? Haizzz!! Nghĩ cách!!

-Tâm Nhi: chị mày không đi mua thuốc được, nếu đi thì ai canh mày chứ!!

-Khánh: mặc kệ...em đi...đi nấu ít cháo cho em...ăn sẽ khỏe...

-Tâm Nhi: quỷ điên!! Ăn cháo thì sao? Khỏe được miếng nào không? Ngộ ha:) đi, tao dìu mày đi lên bệnh viện luôn!!

-Khánh: em không đi...

-Tâm Nhi: chời mẹ! Chứ mày muốn sao? Bị bệnh mà còn đòi hỏi nữa tao đục cho một cái!!

-Khánh: Tuấn....Tuấn....

Mắt anh bỗng lim dim lại...miệng không ngừng thì thào kêu tên cậu...chắc chắn là đang nhớ cậu! Nói gì nói...bây giờ anh đang cần cậu, cậu đang nơi đâu vậy chứ?

-Tâm Nhi: nè Khánh!! Không được ngủ!! Không được ngủ!! Dậy dậy, chị chở mày đi khám!! Nè nè!!!

Thấy anh đã nhắm mắt nhưng miệng vẫn thì thào tên cậu...Tâm Nhi cố nghe xem anh đang nói gì...

-Tâm Nhi: fuck? Tuấn là ai? Trịnh Trần Phương Tuấn à?

Nói rồi, cô lấy điện thoại anh tìm danh bạ xem ai tên Tuấn...lướt lướt thì thấy cái biệt danh khá là thân mật, cô bấm vào nó rồi gọi...

Ủa? Ngộ ha? 5 cuộc vẫn ứ bắt máy!! Gì vậy ta? Cô liền bấm nhắn tin cho cậu...

================================

Bảo Khánh:
-alo?

✅Seen

Bảo Khánh:
-Qua nhà Khánh giúp tôi với!!

Bảo Khánh:
-Tôi là Tâm Nhi, chị của Khánh!

Bảo Khánh:
-Nó đang bị sốt, tôi định đi mua thuốc nhưng chả ai canh chừng nó cả!

Phương Tuấn:
-Thì sao?

Bảo Khánh:
-Thế đm, vô tâm vãi vậy bạn?

Bảo Khánh:
-Nó đang rất mệt, cậu không qua canh chừng nó cho tôi đi mua thuốc thì nó sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm!!

Bảo Khánh:
-Làm ơn giữ một chút tình người đi:)

✅Seen.

================================

Cậu đang cảm thấy phân vân, liệu nó có là sự thật không? Suy nghĩ một lúc thì cậu cũng chịu nhấc cái mông lên nói với cô bạn...

-Phương Tuấn: à ờ Ngọc Mỹ! Tôi về trước...hôm sau bao kèo nhậu!

-Ngọc Mỹ: ok...bye~

Cậu chào tạm biệt rồi bắt xe đi đến nhà anh, bước chân lên cái phòng quen thuộc thì thấy anh đang nằm trên giường, nhìn mặt anh có vẻ đang mệt...

Cậu nhanh chóng chạy lại hỏi:

-Phương Tuấn: lại tắm đêm đúng không? Đã dặn bao nhiêu lần rồi!? Tắm đêm không tốt, đã vậy còn ngâm mình trong nước lạnh suốt 30 phút đúng chứ?

Gì đây? Vẻ lo lắng và quan tâm cho anh phát hiện rõ trên gương mặt của cậu, miệng không ngừng trách mắng anh...

-Phương Tuấn: anh nghe tôi nói đúng chứ? Mau mở mắt trả lời tôi!!!

-Khánh: Tuấn...à...em lo cho anh...đúng không?

....

Đăng sớm vài phút xem ai có trầm trồ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro