||16||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước xuống taxi và chạy lại chỗ hẻm núp ở trỏng, nhìn qua nhìn lại xem xem có ai đuổi theo không thì mới dám bước ra, thở phào nhẹ nhõm rồi chạy lại chỗ điện thoại công cộng...bỏ một xíu tiền vô rồi nhấn dãy số của Gia Huy...

-Phương Tuấn📲: alo alo!! Gia Huy! Tớ thoát được rồi...cậu qua đón tớ nhanh đi!!

-Gia Huy📲: cậu đang ở đâu ?

-Phương Tuấn📲: tớ đang ở xx á!

-Gia Huy📲: tớ biết chỗ đó rồi, cậu đi lại quán cafe gần đó rồi tìm chỗ ngồi đợi đi. Tớ qua ngay!!

-Phương Tuấn📲: okok!! Tớ biết rồi!!

Cậu mừng rỡ vì đã cầu cứu thành công, liền chạy lại quán cafe gần đó vô tìm góc tối nhất mà chờ đợi...

Đã 15' trôi qua nhưng cậu chả thấy ai tới cả! Cậu bắt đầu hồi hộp hơn ...cậu sợ Gia Huy sẽ không đến đón cậu...cậu sợ lắm!!

*cạch*

Một thanh niên cao ráo bước vào, gương mặt lạnh tanh, lướt mắt tìm ai đó rồi tiến lại phía bàn góc cửa sổ kia ngồi..

-Phương Tuấn: chời má! Là anh ta...phải trốn cho thật tự nhiên mới được!

Cậu nhẹ nhàng tính tiền rồi đứng lên, rón rén bước ra khỏi quán, anh thấy chứ, anh đâu có đuôi, có ai đời đi ra quán cafe mà đi rón rén vậy không, anh cười nhẹ rồi đứng lên đi theo...

Cậu ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy đằng xa xa anh đang đi về hướng của cậu,...

Chết rồi...

Tiêu đời rồi..

Cậu hoảng loạn không biết làm gì khi anh càng ngày càng gần cậu...cậu với tay lấy đại một cô gái bên đường rồi lật ụp cô gái ấy vào tường giống như đang hôn nhau...

Anh bĩnh thản lướt qua rồi thả một câu...

-Khánh: Giới trẻ bây giờ ghê quá, hôn nhau tận ngoài công cộng! Chả giống mình và Tuấn...

Anh đi tiếp để đuổi theo cậu như anh đâu có biết anh vừa lướt qua cậu và cô gái lạ kia đâu...

Thấy an toàn, nhìn theo bóng lưng anh rồi thở phào...cô gái kia đẩy anh ra!

-Bị điên à? Tự dưng áp tôi vào tường?

-Phương Tuấn: hihi...tôi xin lỗi...làm vậy tôi mới thoát khỏi tên điên kia thôi!

Cậu vừa nói vừa chỉ hướng tay vào bóng lưng anh...cô gái kia tự dưng cười...

-Lão công của cậu đúng chứ? Haha...

-Phương Tuấn: này...bị...bị điên à? Lão công...gì chứ?

Cậu đỏ mặt, ấp a ấp úng trước câu nói của cô gái lạ mặt này...

-Thừa nhận đi...haha...nhìn cậu đúng chuẩn mỹ thụ mà~

-Phương Tuấn: mới lần đầu gặp mặt mà cô đã như thế rồi...haizzz!! Thì...tôi và anh ta cũng ĐÃ TỪNG thôi...

Cậu nhấn mạnh từ "đã từng" để cho cô gái này hiểu...

-Ờ~ nhưng mà nhìn Lão Công của cậu như muốn bắt cậu lại để quay lại nhỉ?

-Phương Tuấn: no no no!! Anh ta giam...

Chưa nói hết câu, cậu bụp miệng lại vì không nên nói chuyện này với người xa lạ được...

-Hả? Làm sao? Tôi muốn nghe!!

-Phương Tuấn: cô kỳ ghê! Chuyện riêng của tôi thì làm sao nói cho người lạ như cô?

- à à~ xem ra tôi và cậu nói chuyện khá hợp ấy! Làm bạn đi~

-Phương Tuấn: ờ! Lần đầu tiên tôi nói nhiều khi gặp người lạ đấy! Xem như tôi chấp nhận làm bạn của cô!

-Tôi là Ngọc Mỹ~ cậu tên gì?

-Tôi tên Phương Tuấn!!

-Ngọc Mỹ: hay chúng ta giữ liên lạc được không? Có gì ta đi cafe!

-Phương Tuấn: oke~

Cả hai vừa trao đổi số điện thoại thì có nghe tiếng kêu thân thuộc, cậu quay người lại và vui mừng vì đó là Gia Huy~

-Gia Huy: mèo nhỏ! Tớ kêu cậu ngồi ở quán cafe mà sao đứng đây!?

-Phương Tuấn: không gì! Ta đi nhanh thôi, anh ta quay lại là chết chắc!!

Gia Huy gật đầu rồi kéo cậu đi, cậu quay mặt lại vẫy tay tạm biệt với Ngọc Mỹ~

Khi cả hai rời đi, Ngọc Mỹ dựa lưng vào tường rồi suy nghĩ...

-Ngọc Mỹ: hmm...Phương Tuấn...Lão Công kia...rồi thêm cậu nhóc lúc nãy gọi Tuấn là mèo con...xem ra, quan hệ này của Tuấn có vẻ...~ nên gọi là cuộc tình tay ba không nhỉ? Mà nếu phải thì Tuấn sẽ chọn ai? Chà chà....

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro