Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Mùa đông thì phải ăn lẩu mới đã...

Edit: An Ju

Thành phố Cố Hạo đang ở ở phía Nam, mùa đông cực lạnh đến sẽ mang theo chút tuyết cùng với gió lạnh, không so được với những bông hoa tuyết trắng và mềm mại như lông ngỗng rơi không ngừng ở phía Bắc. Tuyết tuy nhỏ, nhưng cái lạnh mà ướt cùng theo đến thật sự khiến người ở phía Nam ai cũng kêu khổ.

"Hắt xì —–! Lạnh quá..." Cố Hạo bọc chặt áo khoác trên người, muốn ngăn hết gió lạnh ở bên ngoài những khe hở quần áo.

"Hắt xì —–! Meo..." Meo Meo thu lại cái móng vuốt đang đặt ở chỗ khóa kéo trên ngực Cố Hạo, hôm nay thực sự quá lạnh, cóng đến nỗi mỗi miếng thịt ở móng của nó đều lạnh toát.

Cố Hạo ra sức xoa xoa Meo Meo đang núp trong ngực mình, cực kỳ không có liêm sỉ trốn trong áo khoác của mình để sưởi ấm, oán giận nói: "Thật không công bằng. Dựa vào đâu mà em phải ở bên ngoài hứng gió, anh lại được ở trong quần áo của em làm con chuột túi vậy?"

Động tác của Cố Hạo mang theo chút gió, lạnh đến độ khiến Meo Meo lại chui sâu vào trong thêm chút nữa.

"Meo..." Bởi vì anh là mèo mà, Meo Meo trả lời vô cùng chân thành, không hề xấu hổ chút nào.

Trời đông, sáng Chủ Nhật.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bất luận nói từ phương diện nào thì lúc này vùi trong chăn ấm ngủ nướng là phù hợp nhất. Cố Hạo đáng thương sáng sớm đã bị con mèo nào đó cào cho tỉnh, làm nũng, bán manh cộng thêm quậy tung lên kêu muốn đi ăn lẩu. Cố Hạo lật tìm trong tất cả các tủ cùng với tủ lạnh, tất cả chỉ tìm được một nắm giá đỗ và một gói mì ăn liền.

Cố Hạo liếc nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, hành lang màu đen của khu nhà đã biến thành màu trắng thuần trái ngược, gió lạnh thét gào, đập cửa sổ rung lên vang tiếng lạch cạch, mỗi một âm thanh đều đang khuyên Cố Hạo rằng— hãy trân trọng sinh mệnh, đừng ra ngoài.

"Hay... trưa này chúng ta ăn mì ăn liền nấu giá đỗ nhé?" Cố Hạo thử lừa lừa con mèo vô tri này.

"Xin hỏi, có khác gì với ăn mỳ ăn liền không?" Meo Meo rướn mày, xoay xoay đôi tai. Trong nhà tuy có bật điều hòa, thế nhưng bộ da trần của con người không có bộ lông bảo bọc, nên ở trong nhà vẫn rất lạnh. Meo Meo dù rất muốn duy trì hình dáng công ở trước mặt Cố Hạo trong thời gian dài, nhưng cuối cùng vẫn bị khí trời làm người đông cứng đánh bại. Vừa ra khỏi chăn hắn liền quyết đoán biến thành mèo, trốn trong bộ lông mèo dày. Lạnh quá... Trước đây lúc làm hổ thật tốt biết bao, lông hổ ấm lắm...

"..." Bị nhìn ra rồi...

"Chúng ta ra ngoài mua đồ ăn đi ~" Meo Meo trợn to đôi mắt ngậm nước, nghiêng đầu cọ cọ ống quần Cố Hạo, "Mùa đông là phải ngồi cạnh bếp ăn lẩu, xem TV mới thích ~"

Cố Hạo nghiêng đầu qua bên, trong đầu xuất hiện hai người tí hon mang chữ 'Ra ngoài' và 'Không ra ngoài' đang tiến hành trận đấu võ kịch liệt.

"Hạo Hạo... Meo... Meo... Hu... Hu..." Meo Meo ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt xoắn xuýt của Cố Hạo, biết hắn đã bắt đầu dao động rồi, vì vậy gia tăng cấp độ bán manh, một tiếng kêu nhỏ cứ thế bị nó kêu to đến lộ ra hết mười tám cái đường núi* luôn. Lúc biến mèo thì hình thể không lớn, âm thanh kéo dài mềm mại, ngọt như kẹo đường vậy. Âm điệu cuối câu còn hơi cao giọng, như một cọng lông chim mềm xuống, từng chút gãi gãi trong lòng Cố Hạo.

*Ý cụm 'mười tám cái đường núi' trong TH này để nói về sự cường điệu.

Móc trái! Đấm thẳng! Người tí hon 'Không ra ngoài' ngã xuống, 10, 9, 8, 7, 6, ...1, Đinh—-! 'Người tí hon 'Ra ngoài' đã thắng!

"Được rồi..." Cố Hạo che lại khuôn mặt đã biến thành trái tim, đây là lần thứ một trăm có lẻ hắn vứt liêm sỉ quỳ xuống trước hành động hạng nhất của con mèo kia.

Muốn thân thể nóng lên có hai cách, một là truyền nhiệt, tức là ôm túi chườm nóng, lò sưởi vân..vân... Cách thứ hai chính là vận động sinh ra nhiệt lượng, bình thường mà ở nhà, Meo Meo đều sẽ quấn lấy Cố Hạo trên giường để bắt đầu 'vận động sinh ra nhiệt lượng', bây giờ đang ở ngoài, hai người đều lạnh như nhau, hi vọng vào một trong hai ấm hơn sẽ truyền nhiệt cho người còn lại là không thể nào, vì vậy...

Không đúng, không đúng, Cố Hạo hít mạnh một hơi lạnh vào để cho bản thân tỉnh táo hơn. Đang ở trên đường cái mà! Suy nghĩ của mình sao lại không thuần khiết như thế chứ! Lúc học trung học, cái 'vận động' mà thầy dạy cực kỳ ngay thẳng, rèn luyện thể chất cực kỳ bình thường, tỉ như là chạy bộ v.v... Sao có tuổi vào rồi cứ nghĩ đến đây là trực tiếp hiện ra cái loại hình ảnh... Haizzz, nhất định là gần đây miệt mài quá độ khiến cho tinh trùng lên não rồi, chỉ số thông minh bị tụt giảm là không thể được.

"Anh mau nghĩ muốn mua đồ gì đi, chúng ta chạy vèo ra chợ mua xong còn về, lạnh chết mất..." Cố Hạo hà hơi vào lòng bàn tay, chà xát hai tay. Ra ngoài vội quá, quên luôn phải ở nhà liệt kê rồi mới đi. Siêu thị lớn ấm áp cách nhà một đoạn, để mình và Meo Meo đang vừa đói vừa lạnh có thể được hưởng thụ nồi lẩu nóng hổi và cái điều hóa ấm áp sớm thì không thể làm gì khác hơn là chạy ngay đến chợ thực phẩm lộ thiên ngay cạnh nhà.

"Ừm... Ăn lẩu chắc chắn không thể thiếu bò Mỹ, anh còn muốn thịt heo đóng hộp, viên thịt..." Meo Meo có một tật xấu, chính là lúc suy nghĩ sẽ chuyển động tai. Hắn lúc này đang nằm trước ngực Cố Hạo nghĩ thực đơn, tai mèo như có như không quét qua quét lại trên ngực Cố Hạo khiến hắn đỏ ửng mặt, tay thò vào bên trong áo giữ đầu Meo Meo lại, khiến cho nó không nhúc nhích nữa.

"Anh chọn món toàn là thịt, phải ăn rau nữa! Trong rau chứa đựng nhiều vitamin và dưỡng chất phong phú, rất tốt cho cơ thể." Theo như tính của Meo Meo, toàn bộ đồ trong nồi lâu chính là đáy nồi và thịt, màu sắc sẽ đồng nhất một màu hồng, ọe...

"Rau à..." Meo Meo đáng thương cọ cọ mu bàn tay Cố Hạo, "Em đã nghe nói có con hổ nào gặm cà rốt ăn rau cải trắng chưa? Hổ mà ăn mấy cái đấy sẽ rất mất mặt, rất mất hình tượng..."

"..."

Cố Hạo suy nghĩ đôi chút, trong đầu vén lên một màn kịch, hiện ra một cảnh tượng: Một con hổ lớn có vằn phong thái hiên ngang, uy phong lẫm liệt, chân đạp lên một cục đá to dài, mặt hung hăng mở cái miệng to như chậu máu, trong miệng... trong miệng ngậm một tép hành đã tước vỏ nhỏ bằng đầu ngón tay...nhe răng trợn mắt gặm gặm, gặm đến nỗi hắt xì hắt xì liên tục...

Ặc... Cảnh một con hổ gặm hành gì gì đó, quả thực rất mất hình tượng.

Shopping xong xuôi, Cố Hạo xách theo túi lớn túi nhỏ đầy nguyên liệu nấu ăn và gia vị cùng một con mèo chân tay mềm nhũn về nhà.

Nửa tiếng sau, con hổ nào đó đã đói đến nỗi bụng réo vang rốt cục không chịu nổi nữa mà biến về hình người hỗ trợ Cố Hạo.

"Trước hết anh cắt giá đỗ với nấm đi, sau đó đổ gia vị và nước vào trộn với nhau, bật bếp đun chung luôn." Thấy Meo Meo hình người vào phòng bếp, Cố Hạo quyết đoán ra lệnh.

"Tuân mệnh!... Thịt đâu?"

"Thịt đợi chút nữa để nhúng sau, giờ cho vào sẽ chín mất!" Thật là, đường đường là thiếu chủ Hổ tộc vậy mà lại nóng nảy thèm khát thịt đến vậy.

"Phải rửa rồi mới cắt!" Cố Hạo híp mắt, giơ con dao thái lên hướng về phía cái con hổ nào đó tính lừa dối cho qua, dao được mài sắc bén, bị ánh sáng chiếu vào tản ra chùm tia sáng trắng. Tên này càng vào mùa đông càng lười, giống hệt như đang muốn ngủ đông vậy.

Công phu nấu nướng của Cố Hạo tuy không nhanh bằng mẹ Cố, nhưng cũng coi như là thân kinh bách chiến, rốt cục trước khi con hổ đang canh cái nồi lẩu ngoài phòng khách cùng cái bụng đói đến trợn trắng mắt sắp ngất đi, hắn cũng rửa và thái hết đồ nhúng xong xuôi.

"Hạo Hạo... Đói..." Meo Meo tội nghiệp nhìn Cố Hạo đang đi tới đi lui giữa hai phòng bếp và phòng khách bưng thức ăn.

Con hổ này cũng cứng đầu lắm, Cố Hạo kêu ăn đỡ chút đồ ăn vặt trước, tránh cho chưa ăn được lẩu thì đã ngất rồi. Nhưng Meo Meo vẫn cứ chịu đựng không ăn, rất sợ lấp đầy hết không gian bao tử rồi, sau đó ăn không nổi thịt... trong nồi lẩu.

"Anh có thể liêm sỉ hơn tí được không?!" Cố Hạo vừa bực mình vừa buồn cười nhìn một người đàn ông cao lớn xoa xoa bụng, trên mặt bày ra một biểu tình của con dâu nhỏ làm nũng với hắn. Cuộc sống Meo Meo quá thư thái, làm mèo, làm hổ, làm người giờ là ngây ngốc không phân rõ ràng nữa, trước đây chỉ có lúc làm mèo mới đi bán manh, làm nũng, bây giờ đã phát triển đến lúc biến hổ cùng bán manh, cũng làm nũng, cùng ôm chân... Cố Hạo thường ngày sẽ là đầu đầy vạch đen bị một con hổ to gấp ba hắn ôm chân kêu "meo meo...", mắt còn biến sáng như sao. Cố Hạo tức giận, con hổ một đời dũng mãnh giờ hóa thành thể loại đáng yêu ôm chân.

Chờ đến khi thức ăn trong nồi chín hẳn, Meo Meo bắt đầu vùi đầu ăn thùng uống vại, thời gian để nói cũng không có.

"Anh ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn lại mất hết cả mặt mũi bây giờ." Cố Hạo bất đắc dĩ nhìn người đàn ông đã chẳng còn hình tượng gì trước mặt. Vợ vợ chồng chồng có một điểm này không tốt, dù là phương diện nào đối phương cũng sẽ không che giấu trước mặt bạn, vẻ ngoài anh tuấn cùng khí chất mạnh mẽ bị một nồi lẩu đánh bay chẳng còn gì.

"Ờ..."

"Được rồi, cuối tuần em muốn xin nghỉ đông đi ra ngoài du lịch. Anh... có muốn đi cùng em không?" Cố Hạo gắp vào bát cho Meo Meo một miếng đậu hũ mới chín, mùi vị của nước xốt cực ngon.

"Ên quết địn là được rồi, ăn khon có nhí chiến. (Em quyết định là được rồi, anh không có ý kiến.)" Meo Meo tiếp tục cố gắng bới thịt trong bát, nói cũng nói không được rõ ràng.

Nuốt xuống một miếng thịt chăn ngang họng, Meo Meo chợt nghĩ đến, cùng đi ra ngoài du lịch! Đây có được tính là tuần trăng mật của hắn với Tiểu Hạo không? Tiểu Hạo còn chủ động đề xuất đó! Đi tuần trăng mật có ý nghĩa là một đôi tình nhân ở bên ngoài dạo chơi, lên giường, lên giường, dạo chơi, lên giường, lên giường, lên giường... Rất tốt! Cuộc sống 'tình cảm' sắp đến rồi! Meo Meo hưng phấn đến độ râu hổ lộ ra run lên.

Thấy Meo Meo rõ ràng đang hưng phấn với chuyện khác mình, Cố Hạo thấy hơi lạnh sống lưng... Trong đầu người này chẳng lẽ lại đang nghĩ chuyện gì đó không hề hài hòa phải không!

"Anh muốn đi đâu chơi? Bây giờ trời đang lanh lắm, leo núi cũng leo không nổi." Cố Hạo tính toán trong đầu, sắp đến cuối năm, trong khoảng thời gian này là lúc mà bọn họ bận rộn nhất, thừa dịp bây giờ còn thời gian rảnh cũng phải dẫn Meo Meo ra ngoài chơi một chuyến, tên này ở nhà nhiều cũng sắp mọc nấm rồi.

"Phải rồi, bây giờ đi đâu cũng lạnh lắm, không bằng chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi!" Meo Meo mắt trong long lanh, bắn ra ánh sáng. Ngâm suối nước nóng là phải cởi quần áo, cởi quần áo rồi sẽ có cực nhiều cơ hội sàm sỡ, nếu may mắn còn có thể nhân cơ hội đè chuột nhỏ mấy lần. Hắn quá thông minh rồi, lại có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy.

Chuột nhỏ hiền lành chỉ là lo lắng chồng mình ở nhà ngây người đến chán sắp chết, mà con hổ nào đó lại chỉ tính toán phải làm sao để ăn tươi được con chuột, hơn nữa còn đang nghĩ các phương pháp ăn đa dạng hơn.

Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro