Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Cặp chồng chồng mai mối (hạ)...

Edit: An Ju

Kỷ Á Kiệt cười: "Thẳng và cong gì đó đều chỉ là tạm thời, chỉ là cậu chưa gặp phải người có đủ sức hấp dẫn làm cho cậu biết cong mà thôi. Cậu không thử thì sao có thể biết được Meo Meo có phải người đó hay không."

Cố Hạo nghe những lời nói nghe thì có vẻ có lý nhưng lại bất thường, sặc ngụm nước ép vừa uống, cúi người ho như muốn ho cả phổi ra ngoài: "Ai...ai chưa gặp được người làm cho mình cong chứ, phải đạt đến trình độ nào mới đi cầu thần cầu phật mong cho mình cong đây!"

Kỷ Á Kiệt sửng sốt, cái này cũng có lý. Xem ra câu nói kinh điển trong BL mà mình lén bổ túc trong cuộc họp vừa rồi cũng không thể đánh động được 'tháp ngà'*.

*Tháp ngà: Ban đầu dùng để chỉ một người bỏ qua cuộc sống xấu xa và khốn khổ của xã hội thực tại, ẩn mình trong lý tưởng và bằng lòng dấn thân vào công cuộc tạo dựng. Giờ đây nó có nghĩa là "một phép ẩn dụ cho thế giới nhỏ của những người trí thức (nhà văn, nghệ sĩ và nhà khoa học), những người đã thoát khỏi cuộc sống thực phức tạp và thay đổi. (Trích dẫn từ baike.baidu)

Thu lại biểu tình kinh ngạc vừa hơi lộ ra, Kỷ Á Kiệt khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh cười như không mà chốt hạ một câu: "Nói chung là Meo Meo nhà cậu muốn theo đuổi cậu, cậu cứ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Theo như tôi được biết, yêu cầu bài hát trên TV tối qua chỉ là món khai vị không đáng kể, càng về sau sẽ càng đặc sắc hơn."

"Ặc..." Cố Hạo nổi gân xanh trên trán, "Anh đừng có làm loạn cùng với họ chứ...!" Có một Vũ Mặc điên điên khùng khùng đã đủ đáng sợ rồi, đáng sợ hơn là đằng sau cái người điên điên khùng khùng này lại có một đại gia cực kỳ xấu tính, tư duy tốt, vung tiền như không làm chỗ dựa vững chắc. Haizzzz, gì thì gì cũng đừng chơi cái gì lớn quá, haizzz.

Meo ~~~~~ meo ~~~~~

Tiếng chuông kinh điển từ điện thoại Cố Hạo vang lên, cầm lên nhìn, là em gái Cố Điềm Điềm gọi tới.

"Alo..."

"Alo, anh! Nghe nói hôm qua có một cô gái tên Meo Meo yêu cầu bài hát trên TV cho anh! Đúng là một cô gái thẳng thắn bộc trực, trong thời đại này cũng không có nhiều những cô gái thẳng thắn dũng cảm như vậy đây, mẹ bảo anh mau nắm chặt cơ hội, kiếm vợ sinh con."

"Cái đó..."

"Haizzz, anh nói xem anh cũng quá là bạc tình đi," Cố Điềm Điềm đầu kia điện thoại ngắt lời Cố Hạo, tiếp tục nói như thường, "Tiểu Miêu lần trước tới nhà chúng ta ăn cơm tốt biết bao, em thấy người ta cũng có ý với anh, anh không chủ ý đôi mắt của cậu ấy lúc nhìn anh, chẹp chẹp, rõ rõ ràng ràng là đang nhìn người yêu, nhưng sao anh lại bạc tình như vậy vứt bỏ người ta rồi đi quyến rũ em nào đấy thế này?"

"Anh... không..."

Sự nỗ lực biện giải của Cố Hạo lại một lần nữa bị cắt đứt, "Haizzzz, anh già à, anh đúng là già mà không kính, trêu chọc người ta đang tuổi vị thành niên rồi lại vô tình vứt bỏ, em và mẹ đều thay mặt cho sao chổi Halley* khinh thường anh, tuần này không được về ăn cơm, em và mẹ tạm thời không muốn nhìn thấy người đàn ông không chịu trách nhiệm như anh!"

Cạch—–

"Alo ——?! Alo alo?! Điềm Điềm?! Em nghe anh nói đã... Điềm Điềm... Alo—–?! Alo——?!"

Em gái họ Cố không đợi nghe Cố Hạo giải thích mà đã căm phẫn trào dâng cúp điện thoại của hắn.

"Anh...thực sự...quá oan uổng...mà..." Cố Hạo lặng lẽ la lên với điện thoại đã tắt cuộc gọi. Mẹ Cố và em gái mẹ con đồng tâm, hai mẹ con này có một tật rất nghiêm trọng, đó chính là —- nghĩ quá lên! Lần trước chỉ là dẫn theo Meo Meo cùng về nhà ăn vậy mà đã bị hai người bọn họ chắc chắn cho rằng 'Dắt vợ về gặp bố mẹ' rồi, lần này Meo Meo yêu cầu bài hát cho hắn trên truyền hình khẳng định là đã bị hiểu thành 'Cố Hạo có mới nới cũ, vì tình mới bỏ tình cũ, đùa giỡn tình cảm cậu trai trẻ đẹp xong lại ra ngoài quyến rũ cô nào đó, mỗi ngày lăn lộn trong vạn hoa ngàn đóa, nhưng vụn lá không dính thân.' Trời ơi, mẹ ơi! Mẹ có thể bớt xem những bộ phim Hàn có lối tư duy giới tính độc hại thanh thiếu niên được không, còn em gái à! Mấy cái truyện đam mỹ máu chó ngược tâm cũng bớt đọc đi! Dù thế nào cũng không được YY anh ruột mình theo hướng tiện thụ* được!

*Tiện thụ: Ý chỉ các bạn thụ đê tiện, ích kỷ, ti tiện.

—-Trong nhà Kỷ Á Kiệt —–

Meo Meo nằm trên bụng Vũ Mặc chờ tin tức mà lòng nóng như lửa đốt, cũng không biết có thể tin cậy được vào Kỷ Á Kiệt hay không nữa, có thể đào ra được tâm tư của Tiểu Hạo hay không đây.

Vợ ơi ~~~~~ vợ à ~~~~~~

Giọng nói bình tĩnh, lạnh như núi băng của Kỷ Á Kiệt vang lên, Meo Meo giật giật khóe miệng, sở thích của con chim công lẳng lơ này với Tiểu Hạo nhà hắn cũng phải một chín một mười.

"Honey ~ hai người nói chuyện thế nào rồi?" Chim công nhỏ thân thiết nghe điện thoại, nói chuyện trăng gió với Kỷ Á Kiệt hết nửa ngày. Meo Meo chờ ở bên cạnh đã vội đến độ dùng móng khều khều Vũ Mặc, hai người bớt tình tứ một chút cũng sẽ không rơi mất khối thịt nào đâu! Mau kêu Kỷ Á Kiệt nói chút về tình huống bây giờ đi!

"Khụ... Hổ nhỏ hỏi anh tình hình chuột nhỏ giờ thế nào." Thân thể của chim công không chịu được Meo Meo cào cào như vậy, vội vã hỏi tiến triển bên phía Kỷ Á Kiệt.

"À à, hóa ra là thế, em biết rồi."

"Ừ, không có sao không sao, anh làm tốt lắm."

"Vậy thế đã nhé, em cúp máy trước, bye bye."

"Biết rồi, buổi tối về thưởng cho anh."

"Ừm ~~~~ bye bye ~~~~"

Chim công nhỏ vui vẻ ra mặt cúp điện thoại xong liền thay đổi vẻ mặt nghiêm túc nhìn Meo Meo, nhìn đến nỗi Meo Meo nỗi một tầng mồ hôi lạnh.

"Nghiêm trọng cỡ nào...?" Meo Meo ngừng thở, thu lại móng vuốt, cẩn thận lo lắng hỏi.

"Rất khó," Chim công nhỏ thở dài, "Chuột nhỏ nhà mi tự xưng là thẳng, nên trước khi theo đuổi hắn thì phải mất công bẻ cong hắn nữa."

"Meo..." Nghe thấy chim công nhỏ kể lại, Meo Meo cúi gằm mặt vẻ thất bại, nó sớm hẳn là có nghĩ tới rồi, trong ngăn kéo cuối cùng ở tủ đầu giường của Cố Hạo đều là A~V kình điển của Nhật và Âu Mỹ, mục H-Game lưu trong phần cứng cũng đều là BG, hơn nữa hành vi cử chỉ thông thường, bất luận là nhìn từ điểm nào cũng đều có thể nói Cố Hạo không phải gay. Muốn theo đuổi một người rất khó, theo đuổi một trai thẳng lại khó càng thêm khó, muốn bẻ cong trai thẳng đồng thời khiến anh ta tiếp nhận mối quan hệ nhân thú lại khó càng thêm khó, khó, khó! Nó còn chưa nói cho Cố Hạo thực ra nguyên hình của nó không phải là con mèo lông mềm, đáng yêu mà là hổ thống lĩnh bách thú (thụ), uy phong lẫm liệt, trong khoảnh khắc là có thể đưa người vào chỗ chết. Cho dù nó vượt qua nghìn vạn gian nan theo đuổi được người, ngày đó bị Cố Hạo phát hiện bí mật mình thật ra là hổ thì đúng là một việc phiền phức... Haizzz...

Chim công nhỏ vuốt vuốt lông Meo Meo vì tâm tình không tốt mà trở nên ảm đạm, vuốt ve từng chút: "Mi đừng sốt ruột, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, nóng ruột thì sẽ không ăn được đậu hũ nóng đâu. Bây giờ việc mi phải làm đó là tuần tự từng bước giữ Cố Hạo ở bên cạnh mi, chậm rãi cảm hóa, cuối cùng rồi cũng có thể đè thôi."

Lời nói của chim công nhỏ có chút tác dụng, Meo Meo không rũ đầu thấp xuống như vậy nữa, cái đuôi tiu nghỉu cũng vểnh lên.

"Vậy mi có ý gì không?"

"Trước hết mi làm vậy...như vậy...như này nữa..."

"À à...Ra là thế... Làm vậy thật sự có tác dụng sao?" Meo Meo kề sát lỗ tai nghe kế hoạch của Vũ Mặc.

"Yên tâm đi, nhất định là có tác dụng." Sư phụ đã lợi hại thì đồ đệ sao có thể kém cỏi được, Vũ Mặc nói kế hoạch của mình cho Meo Meo, kêu nó chỉ cần diễn theo kịch bản là được rồi.

Meo Meo nghe xong kế hoạch của Vũ Mặc nửa tin nửa ngờ, căn cứ theo nguyên tắc 'thử một lần lại không mất tiền', Meo Meo vẫn có ý định thử một lần xem.

"Phải nhịn...Diễn lạnh nhạt... Phải nhịn... Diễn lạnh nhạt..." Meo Meo về đến nhà Cố Hạo đứng trên đỉnh quạt trần không ngừng lặp đi lặp lại hai câu này, ai không biết còn tưởng có con mèo điên đang niệm thần chú trong nhà.

"Meo Meo, tôi về rồi đây!" Cố Hạo bị Kỷ Á Kiệt tự dưng tìm nói chuyện phiếm sợ bị đồng nghiệp cản lại hỏi về chuyện bài hát, sau đó liền chuồn mất theo cầu thang chuyên dụng cho lãnh đạo.

Móc ra chiếc chìa khỏa từ trong cặp mở cửa, mở cửa xong Cố Hạo ngồi lên ghế cạnh cửa cởi giày. Hôm nay trong nhà yên tĩnh một cách bất thường, không có tiếng TV mà mỗi ngày Meo Meo đều xem cũng chẳng có tiếng mèo kêu, càng không có một quả cầu lòng ngắn ấm áp mềm mại nhào lên người mình hoan nghênh mình về nhà. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ là Meo Meo ra ngoài gặp bạn rồi sao?

Cố Hạo từ sau khi nuôi Meo Meo, để tiện cho Meo Meo có thể tự do ra vào nhà, đặc biệt mời người làm một cái cửa nhỏ ở phía dưới cửa ra vào cho mèo để tiện cho Meo Meo lúc tâm tình tốt có thể ra ngoài chơi đùa cùng những con mèo khác, hoặc là qua nhà Kỷ Á Kiệt để làm ấm bụng cho chim công nhỏ. Hôm nay sao lại kỳ lạ như thế, đã không có cục lông nhào tới, lại chẳng có tiếng 'hừ hừ' mà Meo Meo thường phát ra.

"Meo Meo—–? Meo Meo—–?" Cố Hạo thử kêu vài lần, thế nhưng vẫn không có ai đáp lại.

Cố Hạo suy nghĩ một chút, tuy rằng Meo Meo bình thường làm việc và nghỉ ngơi đều rất có quy luật, nhưng nói không chừng hôm nay thân thể Vũ Mặc không tốt lắm nên giữ Meo Meo ở lại lâu hơn chút nên mới lưu lại. Nghĩ vậy xong hắn cũng không nóng nảy quá, làm việc trước màn hình vi tính cả một ngày, cổ cũng đau lắm rồi, hay là tắm trước rồi qua nhà Kỷ Á Kiệt ôm Meo Meo về cũng được.

Chọn muối tắm xong, Cố Hạo lấy xong quần áo thay mở cửa phòng tắm.

Bên trong sương mù dày đặc, trong bồn tắm riêng lớn có một con mèo nhỏ đang ngâm mình. Con mèo nằm ngửa tựa lên vách của bồn tắm, móng vuốt mèo còn cầm một tờ báo hôm nay đang chăm chú xem. Một tình cảnh vừa kỳ lạ vừa tri thức quả thực khiến Cố Hạo kinh ngạc.

"Meo Meo! Sao nhóc lại ở nhà tắm một mình thế? Nhóc nhỏ như vậy, lỡ đâu ngủ quên rồi chết đuối trong bồn tắm thì làm sao bây giờ?!" Cố Hạo lấy một chiếc khăn tắm mềm mại định ôm lấy Meo Meo.

"Tôi đây là một yêu quái, làm sao lại có thể dễ chết như vậy được?" Meo Meo cắm đầu chăm chú xem báo, lúc trả lời cũng không thèm ngẩng đầu lên.

"À..." Nói cũng đúng, mình đúng là lo lắng hơi thừa, mèo yêu nếu dễ chết đuối trong bồn tắm như vậy, nói ra nhất định sẽ khiến các thụ yêu (yêu quái cây), cẩu yêu (yêu quái chó), heo yêu v..v.. cười nhạo mấy nghìn năm mất.

"Vậy sao nhóc bỗng nhiên lại thích tắm rồi... Trước đây không phải nhóc ghét nhất là bị tắm sao?" Cố Hạo hơi ngạc nhiên, trước đây lúc hắn tắm cho Meo Meo, tên nhóc này luôn chống cự giống hệt như con gái nhà lành bị rơi vào tay kẻ gian, vì bảo vệ sự trong trắng mà liều chết phản kháng. Nhưng bây giờ xem ra nó ngâm tắm rất có hình có dạng.

Meo Meo nghe vậy cười xấu xa: "Ai nói tôi sợ nước, tôi thích tắm nhất. Trước là vì muốn diễn làm mèo cho tốt, các loại thói quen tôi đều nghiên cứu tỉ mỉ, đây chẳng qua là diễn qua sâu mà thôi."

"..." Thật chuyên nghiệp... Hóa ra mèo yêu và mèo khác nhau nhiều thế.

"Được rồi, hôm nay Kỷ Á Kiệt tới tìm tôi..." Cố Hạo trù trừ một chút, vẫn quyết định thẳng thắn với Meo Meo, một lần nói rõ ràng là tốt nhất.

"Đồng ý or không đồng ý nói một câu." Meo Meo kéo sự chú ý về đống tin tức trên tờ báo, mặt không đổi sắc hỏi Cố Hạo.

"Loại chuyện này... Ặc..."

"Vậy là không đồng ý thôi." Trái ngược với Cố Hạo do dự, Meo Meo cực kỳ dứt khoát giúp hắn nói ra đáp án.

"Không có vấn đề gì, dù sao thì tôi cũng không phải người nặng tình, anh không chấp nhận được tôi cũng không miễn cưỡng, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới."

"À..." Thấy Meo Meo có thái độ quả quyết, Cố Hạo hẳn là phải cảm thấy vui vẻ mới đúng, sau này có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ chủ nhân và thú cưng giữ hắn và Meo Meo rồi, vậy đúng là không gì tốt hơn nữa. Nhưng vì sao nhìn phản ứng bình tĩnh chấp nhận cùng không lo không sầu của Meo Meo hắn lại cảm thấy trong ngực trống rỗng? Chẳng lẽ là vì 'Mèo đại bất trung lưu'*, tương lai luôn sẽ có con mèo nào đấy hợp với Meo Meo sau đó thay mình chăm sóc nhóc, bảo vệ nhóc...

*Mèo đại bất trung lưu: Chế từ câu 'nữ đại bất trung lưu' – chỉ con gái lớn rồi không thể giữ ở trong nhà được nữa.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro