Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Lần đầu gặp gỡ mẹ vợ (thượng)....

Edit: An Ju

"Đợi đến khi nhìn thấy mẹ và em gái tôi thì dù thế nào cũng không được nói lung tung biết chưa?"

Thiếu niên gật đầu.

"Không được." Nghĩ thêm một lúc lại sửa lời, "Có thể không nói thì không cần chủ động lên tiếng biết chưa?"

Thiếu niên gãi gãi vành tai, gật gật đầu.

"Còn nữa... Mẹ tôi sẽ làm chân giò kho tàu cậu cũng không được ăn hết, phải để lại một nữa cho tôi, biết chưa?"

Thiếu niên phe phẩy đuôi chần chờ một chứ song cũng gật đầu. Đồng ý là một chuyện, còn có làm hay không lại là một chuyên khác, Tiểu Hạo chỉ nói phải để lại chân giò cho hắn cũng không nói mình không được ăn chỗ chân giò đó, thừa lúc Tiểu Hạo không chú ý, hừ hừ...

Hôm nay mẹ đã phái em gái Cố Điềm Điềm gọi điện thoại giục hắn về nhà ăn, hôm qua mẫu thân đại nhân đã bắn tiếng, nếu dám không đi thì chắc chắn sẽ trực tiếp thiến con trai. Nói đã nói đến vậy rồi thì Cố Hạo nào dám trái lệnh, vừa tan tầm liền dắt Meo Meo đến cửa hàng tổng hợp mua túi lớn túi nhỏ toàn quần áo. Vì để che giấu cái đuôi lù lù kia của Meo Meo, Cố Hạo đắp lên người hắn tầng tầng lớp lớp quần áo, phối thành một loại phong cách riêng, thành công biến Meo Meo thành một cái bánh chưng. Sau đó Cố Hạo còn rất hài lòng, dắt hắn đến trước gương, đặt tên cho cái phong cách kỳ dị này một cái tên 'phong cách ăn mày hỗn tạp của họ Cố'.

"Tôi mặc như vậy mẹ anh chắc sẽ không không cho tôi vào cửa đâu nhỉ?" Meo Meo ghét bỏ nhìn gương, hắn vẫn luôn biết được gu thẩm mỹ của Cố Hạo rất lạ, suốt khoảng thời gian mua quần áo ở cửa hàng tổng hợp, hắn đã dùng hết tâm trí nhìn chằm chằm Tiểu Hạo để tránh trường hợp Cố Hạo đột phát ý tưởng kỳ dị lấy cho hắn mấy bộ quần áo 'trái tính', nhưng hắn tính sao cũng không lường được Tiểu Hạo nhà hắn lại có một năng lực 'lợn lành chữa thành lợn què' một cách hoàn toàn tự nhiên, cứ thế mà phối một đống quần áo bình thường, nghiêm chỉnh thành quần áo chưởng môn phái ăn mày.

"Tiểu Hạo, kỳ thực tôi có thể ở nhà." Meo Meo thở dài quay đầu đi, không đành lòng nhìn một bản thân vô cùng thể thảm trong gương.

"Không được, trước đây cậu luôn tu luyện trên núi, không hiểu sự nguy hiểm trong cuộc sống sinh hoạt hiện đại hóa ngày nay, để cậu ở nhà chẳng khác nào chôn một quả bom hẹn giờ ở đây, quá nguy hiểm..." Đùa à, trước đây yên tâm để Meo Meo ở nhà là vì trước kia cậu ta là mèo! Mèo sẽ không mở bình ga, nghịch lò vi sóng,v...v... Hiện tại không giống vậy, nếu như để con mèo yêu vừa biến thành người này một mình ở trong nhà thì 'bố' ấy có thể sẽ vì hiếu kỳ mà trực tiếp động thủ, vặn bình ga một cái, lại thêm cái bật lửa kiểm tra, sau đó là 'Oành—-". Đến lúc hắn quay lại vậy thì cứ xác định là phải cáo biệt với di thể những người hàng xóm rồi.

Cố Hạo lại đám chìm trong chính kịch bản trong đầu mình, không nhìn thấy Meo Meo đứng ở bên cạnh miệng giật giật, rung rung cái miệng còn chưa mọc ra râu mèo, Meo Meo mệt mỏi nói: "Ai nói tôi luôn tu luyện trên núi thì nhất định là một đứa ngu công nghệ? Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, ngay cẩ hòa thượng còn biết dùng máy tính lướt Weibo, loại người tu tiên cao cấp như chúng ta làm sao lại không có thứ đó chứ."

"Cậu biết dùng máy tính?!" Cố Hạo kinh ngạc, chính mắt nhìn thấy mèo yêu không tính là gì, mèo yêu biết dùng máy tính mới là một tin tức lớn. "Đùng đùng ầm ầm—" Cố Hạo cảm thấy như nghe thấy được âm thanh thế giới quan* của bản thân đang đổ nát...

*Thế giới quan là định hướng cơ bản của một cá nhân hay xã hội bao gồm toàn bộ kiến thức và quan điểm của các cá nhân hay xã hội. Thế giới quan có thể bao gồm triết học tự nhiên; định đề cơ bản, hiện sinh, và quy chuẩn; hoặc các chủ đề, các giá trị, cảm xúc, và đạo đức. (theo wiki)

"Ừ". Meo Meo kéo kéo mấy miếng áo miếng quần trên người rồi thờ ơ nói, "Bằng không trước đây anh đi làm, tôi một mình ở nhà buồn chán cỡ nào chứ, thế anh cho là tài khoản Star Change* tại sao lại tự nhiên thăng được hai mươi mấy cấp hả, đều là vì thách đấu liên server, là tôi giúp anh đánh đó." Xoay người liếc nhìn Cố Hạo, Meo Meo nói tiếp, "Được rồi, anh có muốn thêm một người là tôi không?"

*Một tựa game online 2D nhập vai hành động, na ná game 'Võ Lâm Truyền Kỳ'.

"0!"

Ai đã nói cho hắn cầu tiên hỏi đạo đều phải ẩn cư ở nơi núi sâu thanh tâm quả dục, thoát ly hồng trần, tự ép mình chịu khổ đến chết?! Là ai?! Mau đứng ra đây đối chất với ắn đi! Thế giới này đặc biệt không công bằng như thế ư, mèo của hắn, là ai cho phép yêu quái dùng máy tính?! Ai cho phép bọn họ dùng mạng Nhân nhân*?! Là ai?! Loại tu tiên tản mạn thế này làm sao có thể trở thành thần tiên thật được?! Các loại tiền nhang đèn vàng mã mà dân chúng tiêu tốn để cung phụng những thần tiên này hóa ra đều bị bọn họ đem lên mạng chơi game hết à! Thần tiên mà bỏ ngỏ nhiệm vụ như vậy làm sao có thể phù hộ dân chúng an cư lạc nghiệp được!

*Mạng Nhân nhân (mạng Renren) – (人人网) hay trước đây còn được gọi là mạng Xiaonei (校内网 )là một mạng xã hội ở Trung Quốc tương tự như Facebook, phổ biến trong giới sinh viên đại học TQ.

Cố Hạo nắm chặt hai tay, cắn răng nghiến lợi nhìn Meo Meo, một dáng vẻ nên vì dân trừ hại hiện lên mặt hắn.

Meo Meo thấy sắc mặt Cố Hạo thay đổi vội vã vỗ vỗ mặt của hắn để làm cho hắn tỉnh táo hơn chút, "Tiểu Hạo, anh lại giận* rồi!"

*Gốc là 'phẫn thanh'(愤青) chỉ những cơn giận đối với những chuyện cần phải đấu tranh. Vì loại giận này trong tiếng Việt t ko kiếm được từ thay thế nên t dùng từ chung chung như trên.

"Tiểu thuyết rất hại người." Đối với cơn tức của Cố Hạo, Meo Meo giải thích như vậy. "Phương pháp tu tiên và cuộc sống của thần tiên đều là do con người các anh tự tưởng tượng ra thôi, chúng tôi cho tới bây giờ vẫn không hề cho phép các anh viết như thế. Tuổi thọ của chúng tôi dài hơn con người các anh, thời gian nhiều, người lại rảnh sẽ sinh ra nhàm chán, buồn chán lại sẽ làm ra rất nhiều chuyện không hòa thuận, khụ khụ. Cho nên lúc chúng tôi đi tuy luyện bên ngoài đều sẽ tự tìm thứ vui để chơi, giống bác trưởng của tôi suốt ngày đến nhà người phàm để làm thú cưng mèo, cha mẹ tôi lại thích du ngoạn phàm thế cùng nhau. Mẹ tôi, lúc rảnh rỗi lại lướt mạng xã hội trên máy tính để giải trí."

"..."

Meo Meo xoa xoa mặt Cố Hạo, cảm giác không đã nghiền lại chọt chọt, da mặt của Tiểu Hạo có độ đàn hồi tốt thật, trắng trắng thơm thơm, trước kia khi còn là mèo đã hôn qua rất nhiều lần, chỉ là sau khi biến thành người lại không còn cơ hội hôn thử xem...

Meo~~~~~~~~~Meo~~~~~~~~~~

"Alo, em gái à..." Cố Điềm Điềm gọi điện thoại tới.

"Anh già! Anh đến đâu rồi?! Mẹ bắt đầu mài dao rồi!" Em gái nhà họ Cố lòng như lửa đốt ở đầu bên kia điện thoại gọi điện cho Cố Hạo, anh trai tuy rằng luôn xuề xòa, nhưng loại chuyện như về nhà bái kiến mẫu thân đại nhân mà cũng dám chậm trễ! Cố Điềm Điềm ở phòng khách nghe được rõ ràng, trong bếp truyền đến tiếng mài dao rõ ràng còn có tiếng mắng chửi của bà mẹ họ Cố.

"Anh còn đang ở nhà, ra ngoài ngay giờ đây, em mau dời sự chú ý ủa mẹ đi, bắt xe đi khoảng hơn 20 phút là tới rồi. Dù thế nào thì cùng phải giữ cho tâm tình của mẹ ổn định đó! Sau này sẽ mua túi cho em, bye."

Cúp điện thoại xong, Cố Hạo xách theo Meo Meo liền đi thẳng, đến đàu đường mạnh dạn nhảy lên chiếc xe taxi vốn đang đứng trước một cặp đôi.

Lên xe, Cố Hạo dùng gương mặt lạnh lùng phun ra một cái địa chỉ cho tài xế: "Đường Liên Hồ." Sau đó lại ngồi ôm tay như đang dỗi. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn người khách vừa lên xe đã có sắc mặt khó coi như vậy cũng không dám hỏi nhiều, kéo phanh xe liền đi.

Meo Meo ngồi cạnh Cố Hạo, biểu hiện lúc này của hắn so với vẻ mặt sắc nhọn vừa rồi có khá hơn một chút. Meo Meo biết nét mặt Cố Hạo bây giờ không phải là tức giận mà là vì khẩn trương cực độ, hắn ở cùng Cố Hạo gần nửa năm cũng nghe Cố Hạo gọi điện thoại cho mẹ nhiều rồi, mỗi lần bên này đều nói: "Dạ dạ dạ, vâng vâng vâng, tuân lệnh mẹ!", không cần đoán cũng biết Cố Hạo là một đứa con có hiếu trăm phần trăm, mà mẹ hắn cũng là một hot mom xu hướng mới, tư tưởng vượt mức quy định, hành động quyết đoán, thường xuyên xuất hiện những ý tưởng lạ.

Tỷ như kêu Cố Hạo chạy tới chạy lui cũng bởi vì bỗng nhiên muốn bóp mặt con trai.

"Mẹ! Anh về rồi!" Cố Hạo và Meo Meo mới vừa đi tới bậc thang chỗ cửa tầng lầu đã nghe thấy Cố Điềm Điềm lớn giọng nói. Em gái vậy mà vẫn đứng ở trên ban công trông chừng.

"Hạo tử! Còn không mau nhanh chóng cút lên đây cho bà! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?! Trông chờ anh về phụ xào rau đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà!" Mẹ Cố nghe Cố Điềm Điềm nói liền cầm xẻng nấu ăn từ phòng bếp vọt ra ban công, vừa hô vừa vung vẩy cái xẻng dính đầy nước sốt trong tay, nước sốt từ chỗ cao rơi xuống vừa đúng lúc rơi lên mặt Meo Meo, lè lưỡi liếm liếm, đôi mắt mèo của Meo Meo bỗng phóng ra ánh sáng xanh, tay nghề của mẹ vợ còn tốt hơn so với Tiểu Hạo!

"Hạo tử!" Vừa vào cửa, mẹ Cố từ ban công đi tới cửa muốn dạy bảo đứa con trai bất hiếu hay lấy các loại lý do để không trở về nhà, lại thấy bên cạnh con trai đứng một thiếu niên vô cùng thanh tú. Thiếu niên này có một khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, da nhẵn nhụi không thấy lỗ chân lông, lúc gặp bà thì mặt cười nở hoa, Cố Hạo vốn có tên gọi khác là 'Chuột*', ha ha, vừa lúc bị con mèo là hắn ăn tươi.

*2 từ 耗子(Chuột) – 皓子 (Hạo tử) đều đọc là /hàozi/

Thật là một đứa trẻ đáng yêu! Mẹ Cố cười đến nhe răng nhắm mắt.

Đây là mẹ vợ đại nhân làm ra món ngon như vậy à! Meo Meo cũng cười đến nhe răng nhắm mắt.

"Khụ", Cố Hạo ho một tiếng cắt đứt màn cười của hai người ở cửa nhà mình, "Để tôi giới thiệu một chút, đây là mẹ tôi." Cố Hạo chỉ vào người phụ nữa trung niên đứng trong cửa, tiếp theo lại chỉ vào Meo Meo ngoài cửa, "Đây là Meo...Meo..."

"Miêu* Định Vĩ, chào cô (mẹ vợ), con là Miêu Định Vĩ, là người thuê nhà cùng Cố Hạo." Thấy Cố Hạo 'Meo' nửa ngày mà không nói ra được một cái tên, trong đầu Meo Meo lập tức nhớ lại một cái tên trong bộ phim "Trước ánh bình minh" trên ti vi, tuy rằng cái vai diễn kia có hơi rụt rè và nhát gan không hợp với khí chất 'công' của hắn...

*'Miêu' và 'Meo' đều là chữ này – , t cảm giác để Miêu trong tên giả thì nó phù hợp hơn.

"Là Tiểu Miêu à, mau vào ngồi đi!" Mẹ Cố lườm con trai một cái, vội vã mời Meo Meo vào nhà, thằng nhóc thúi này làm sao thế, bản thân dẫn khách tới thế mà đến cái tên của người ta còn không nhớ rõ.

Cố Hạo nhận được ánh mắt sắc như đao của mẹ Cố liền mau chóng cúi đầu, tiến vào trạng thái con dâu ngoan ỉu xìu đi theo vào nhà.

Vào nhà, mẹ Cố nhiệt tình sai bảo Cố Hạo bưng trà rót nước cho Meo Meo, bản thân lại đẩy Meo Meo ngồi xuống, chỉ hận không thể lập tức tra hỏi hết lai lịch của cậu bé mà con trai dắt về này. Đợi đến khi Cố Hạo đặt hũ đường xuống hoàn thiện bàn trà, cuối cùng hắn cũng bạo phát: "Mẹ, mẹ có ngửi thấy mùi gì không?!"

Mẹ Cố đang chuyên tâm nói chuyện với Meo Meo không cẩn thận nghe con trai nói, lại nói thêm vài câu, lúc này mẹ Cố cũng kịp phản ứng lại, "Ui chao! Chân giò kho tàu của mẹ!!!"

Nhìn bóng lưng mẹ chạy đến phòng bếp, Cố Hạo thở dài một hơi, bản thân có một bà mẹ hấp tấp như thế, làm thế nào mình có thể thành công trưởng thành được nhỉ...?

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro