Chương 7: Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thần cảm thấy sắc mặt mình khẳng định đã khó coi tới cực điểm, anh hít sâu một hơi, nhếch môi cười nói, "Là Chu tổng đấy à, cậu cũng đưa mĩ nữ tới đây chơi à? Bạn gái cậu đâu? Sao tôi không nhìn thấy?"

Chu Lệ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, "Tôi không có nhàn hạ như Giang tổng đây, tôi đến để bàn công chuyện."

"Vậy nếu Chu tổng có việc, tôi không quấy rầy cậu nữa." Giang Thần dời mắt, quay đầu nói với Lâm Mộng, "Lâm tiểu thư, chúng ta đi thôi."

Nhưng sau khi Lâm Mộng nhìn thấy Chu Lệ, ngọn lửa nhỏ dưới đáy lòng "tạch tạch" bùng cháy.

Kể từ khi gặp mặt Chu Lệ một lần tại buổi tiệc rượu mừng sinh nhật Chu Đồng, Lâm Mộng liền đối với hắn nhớ mãi không quên.

Bởi vì Chu Lệ căn bản chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt cô lấy một lần, cô tuyệt không thể tưởng được lại ngẫu nhiên đụng độ Chu Lệ ở đây.

Quả thực tựa như vận may trúng xổ số, hai nam nhân, một người cao lớn lãnh ngạo, một người ôn nhu như nước, chẳng biết công phu trên giường sẽ ra sao.

Tuy rằng tính cách Giang Thần không phải gu của cô, nhưng được cái đẹp trai, tùy tiện chơi đùa một hồi cũng không phải không thể chấp nhận.

Cả hai đồng thời kích thích Lâm đại tiểu thư, khiến cô nàng suy nghĩ vẩn vơ tới cả chuyện chơi 3p.

"Em là Lâm Mộng, Chu tổng anh không nhớ em sao? Mấy hôm trước trên tiệc mừng đại thọ 60 tuổi của Chu lão gia, chúng ta còn từng nói chuyện đó."

Lâm Mộng vận hết công lực thả thính, bắt đầu phóng điện về phía Chu Lệ, Chu Lệ liếc nhìn cô hai cái, thuận miệng nói, "Ồ, hóa ra là chị Lâm Mộng."

"Ơ kìa Chu tổng, anh đừng gọi em là chị mà, em chỉ hơn anh có 4 tuổi thôi."

Chu Lệ cười âm u, "Vậy Giang tổng và chị Lâm Mộng chuẩn bị ăn xong, thuê một phòng ngắm cảnh thành phố B buổi đêm sao?"

Lâm Mộng nâng tay kéo cà vạt Chu Lệ, "Chi bằng Chu tổng cùng lên nhé?"

Chu Lệ nhìn về phía Giang Thần, nhướn nhướn mày, "cùng?"

Giang Thần nghe mà buồn nôn, thật muốn gạt hai người này sang một bên, sau đó quay gót bước đi.

Nhưng hôm nay Lâm Mộng là cùng anh xem mắt, nếu buổi tối xảy ra sự cố gì ngoài ý muốn, anh khó thoát khỏi trách nhiệm nặng nề.

"Được rồi Lâm tiểu thư, hiện tại đã rất muộn, tôi đưa cô về nhà."

Giang Thần nói xong, vươn tay kéo cổ tay Lâm Mộng, tiếp đó lại nói với Chu Lệ, "Chu tổng, tạm biệt."

Chu Lệ không nhúc nhích, trầm mặt cười lạnh, Lâm Mộng hất tay Giang Thần ra, nhào đến bên Chu Lệ, "Anh đi trước đi, tôi và Chu tổng trò chuyện thêm một chút."

Giang Thần cảm thấy bản thân sống 34 năm chưa từng mất mặt như bây giờ.

Anh a dua nịnh hót như thằng ngu đối với Lâm Mộng chính là để khiến cô ta từ bỏ hôn sự này.

Mắt thấy đã sắp thành công, tên Chu Lệ phiền phức tự dưng chui từ đâu ra cản đường.

Giang Thần nghĩ, anh và Chu Lệ nhất định là oan gia đối đầu kiếp trước, nếu chưa bất phân thắng bại, ông trời cũng sẽ không buông tha cho bọn họ.

Bất quá nếu Lâm Mộng muốn trêu chọc Chu Lệ, anh cớ sao mà không làm?

Cứ như vậy, vừa giải quyết được Lâm Mộng, vừa khiến Chu Lệ ghê tởm, một tên trúng hai con nhạn.

Nghĩ thế, Giang Thần ác ý cười cười, "Nếu đã như vậy, tôi không quấy rầy một đêm tuyệt vời của hai vị nữa. Chu tổng, Lâm tiểu thư, ngủ ngon."

Nói xong, Giang Thần lại tà tà liếc Chu Lệ một cái, xoay người đi thẳng.

Trong thang máy, Giang Thần vẫn mãi không khép miệng lại được, đây hình như là lần đầu tiên anh làm cho Chu Lệ chịu thiệt thòi đi?

Đương nhiên Chu đại công tử nhà người ta cũng có thể cảm thấy không hề thiệt thòi, biết đâu hắn là động vật ăn tạp xơi cả nam lẫn nữ?

Có lẽ giờ phút này, Chu Lệ cùng Lâm Mộng đang củi khô lửa bốc, đại chiến 300 hiệp nha.

Giang Thần đứng thang máy xuống bãi đỗ xe, vừa ngồi vào xe, một người đàn ông xông vào từ ghế phụ lái, gắt gao đem anh ấn lên cửa xe.

Nam nhân kia khí lực to lớn, chốc lát liền ép Giang Thần đến choáng váng, "Ưm."

Người tới đương nhiên chính là vị đại gia Chu Lệ, hắn đè nghiến Giang Thần không động cựa nổi, nghiến răng quát, "Đắc ý lắm phải không? Hử? Vứt con tiện nhân đó cho tôi, anh rời đi thoải mái nhỉ!"

Giang Thần hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình bình tĩnh, "Cậu trừ bỏ biết lấy thịt đè người ra còn biết cái gì nữa? Cậu có thấy bản thân rất ấu trĩ không?"

Chu Lệ túm cổ áo Giang Thần, hung hăng trừng anh, "Mấy lời tôi nói lần trước anh quên sạch cả rồi hả? Vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt tôi?"

"Cậu đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng, chính cậu mới xuất hiện trước hiện trước mặt tôi."

"Hừ, rõ ràng là loại chỉ biết CHỔNG MÔNG chờ bị chịch, mẹ nó còn muốn chơi đàn bà? Cái dạng như anh cứng lên được với đàn bà à? Lần trước tìm thằng trai bao làm tôi buồn nôn, lần này lại đổi thành phụ nữ, nhìn cái bộ dạng chân chó đối với con đàn bà đó của anh, thật mẹ nó biến thái!"

Giang Thần cảm thấy bản thân lại có chút khống chế không nổi, anh dùng chút ý chí cuối cùng cố gắng khắc chế, với loại người vô lý như Chu Lệ, nóng giận cùng đấu võ mồm hoàn toàn không có ý nghĩa.

"Chu Lệ, cậu đừng ăn nói khó nghe như thế, chuyện của tôi chẳng liên quan cái lông gì đến cậu cả. Mong cậu đừng tự xem cậu là người tốt nữa được không? Nếu cậu còn không buông tôi ra, bị người khác nhìn thấy tôi không chịu trách nhiệm."

"Đụ mẹ! Nhìn cái đức hạnh ra vẻ đạo mạo chết tiệt kìa, anh làm việc này không phải vì nịnh bợ Chu gia chúng tôi sao? Được, để tôi thành toàn cho anh ngay bây giờ!"

Giang Thần sửng sốt, Chu Lệ đã nắm chặt cằm anh, như phát điên hôn lên.

"Ư ưm, ưm..."

Giang Thần gần như bực tới nỗi sắp hôn mê, nhưng cho dù anh dùng hết toàn lực cũng không có cách nào giãy khỏi gọng kìm của Chu Lệ.

Đầu lưỡi bị Chu Lệ nút chặt, Giang Thần ghê tởm muốn ói, áo cũng bị xé rách hết, bàn tay to thô ráp của Chu Lệ nhanh chóng thâm nhập.

Bị Chu Lệ xâm phạm như vậy, Giang Thần đầu váng mắt hoa, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở trầm thấp.

Khi Chu Lệ rốt cục chấm dứt hết thảy động tác, mở đôi mắt tràn ngập lửa giận nhìn về phía Giang Thần, hắn liền ngây ngẩn.

Hai gò má Giang Thần ửng đỏ, hốc mắt thủy quang liễm diễm, đôi môi căng mọng ánh nước, vừa đỏ vừa sưng.

Đặc biệt hai điểm trước ngực lại càng dựng thẳng, lộ ra mùi vị dâm mĩ dày đặc.

Hơn nữa, Giang Thần như vậy, cư nhiên gợi cảm kỳ lạ.

Tựa như buổi tối ba năm trước đây...

Trong giây phút Chu Lệ xuất thần, Giang Thần liền ra tay, đây tuyệt đối là lần đầu tiên anh động thủ đánh người.

Nắm tay rơi lên mặt Chu Lệ cũng chẳng hề đánh gãy được dòng suy nghĩ mơ mộng trong hắn.

Giang Thần thật sự là tức muốn chết, cho nên lực đạo cú đấm này không nhỏ, khóe miệng Chu Lệ lập tức chảy ra máu.

"Chu Lệ, cậu nghe cho rõ đây, tôi ghét cậu, không muốn nhìn thấy cái bản mặt ghê tởm buồn nôn của cậu. Cậu bớt hoang tưởng đi, Chu gia nhà cậu kể cả giàu có quyền thế đến đâu, tôi cũng đéo thèm. Cậu cút xuống ngay lập tức cho tôi!"

Lồng ngực Giang Thần phập phồng không ngừng, duỗi tay dùng sức lau miệng mình, vừa nhìn đã thấy anh cực kỳ ghét bỏ.

Trong lòng Chu Lệ là lạ, cắn răng gầm nhẹ, "Tôi nói cho anh biết, tôi có người mình thích, ba năm trước là tôi uống say, anh cố ý dây vào tôi. Vậy nên anh bớt bớt chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi đi, ông đây không mắc lừa đâu!"

Giang Thần cười lạnh, "Tên họ Chu đáng chết, mày biết từ xấu hổ đánh vần thế nào không? Nếu đéo phải mày sinh ở Chu gia thì mày chả là cái thá gì trên đời cả. Cút mau cho tao!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro