Chương 5: Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật có thể nói là vô xảo bất thành thư, kẻ thù gặp nhau trong lòng dậy sóng.

Giang Thần nhìn thấy Chu Lệ, ngọn lửa vô danh dưới đáy lòng "bùm" một phát vọt tới đỉnh đầu, "Chu công tử đang làm cái gì vậy? Nhà cậu không dạy cậu nên chú ý lễ nghi ở nơi công cộng sao?"

Tóc Chu Lệ bị cắt ngắn ngủn, nhìn càng không giống kẻ hiền lành, "Hừ, Giang thiếu thì hiểu lễ nghi quá nhỉ? Vậy xin hỏi anh dẫn tên trai bao kia vào nhà vệ sinh lâu như vậy làm gì, chắc làm mấy chuyện hợp lễ nghi?"

Kiểu tóc cùng khí thế kia của Chu Lệ đã sớm dọa Ngô Úc run rẩy, trong lòng điên cuồng gào thét cậu không phải trai bao, nhưng chỉ ngây ngẩn chẳng dám mở miệng.

Giang Thần giữ chặt vai Ngô Úc, nhếch môi cười, "Có thế nào cũng không cần Chu công tử phải nhọc công, tôi làm gì hình như không liên quan gì đến cậu hết? Phiền cậu tránh ra một chút, tôi phải đi ra ngoài."

Chu Lệ đen mặt, hung ác trừng Ngô Úc, tiếp theo đột nhiên vươn tay, nắm chặt cánh tay Giang Thần lôi đi.

"Ê, Chu Lệ cậu buông tay, cậu lại phát điên cái gì?!"

Giang Thần ngay cả sức lực để kêu lên cũng không có, gương mặt đỏ bừng, nhưng anh căn bản không giãy ra khỏi bàn tay to lớn của Chu Lệ, nơi bị Chu Lệ cầm đau đến mức tựa hồ sắp gãy.

Giang Thần nghĩ, thần kinh tên Chu Lệ này tuyệt đối có vấn đề, rõ ràng lúc trước còn uy hiếp bắt anh giữ bí mật mối quan hệ giữa hai người. Hiện tại lại gây sự giống như sợ người cả thế giới không biết vậy, đây không phải bệnh thần kinh thì là gì?

Chu Lệ kéo Giang Thần vào một gian phòng không người, đá một cước tung cửa, híp mắt nói, "Lá gan anh không nhỏ ha, lời tôi từng nói anh coi như tiếng rắm thoảng qua tai à? Anh không ngừng quấn lấy tôi chính là muốn cầu xin tôi thượng anh thêm lần nữa đúng chứ?!"

Giang Thần phút chốc ngây người, anh tốn mấy phút mới làm rõ ý của Chu Lệ.

"Cậu nói gì cơ? Tôi không ngừng quấn quýt lấy cậu? Chu Lệ, cậu hơi đề cao bản thân rồi đấy, hôm nay tôi đến đây không phải vì cậu."

Chu Lệ từng bước áp sát, nhìn chằm chằm mắt Giang Thần quát, "Anh bớt phí lời, sao tôi đi đâu là anh ở đấy được? Có chuyện trùng hợp thế sao? Còn mẹ nó cố ý quyến rũ cho tôi xem, anh tưởng anh là ai? Anh có phải thèm chịch không hả?"

Giang Thần hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, "Chu Lệ tôi cho cậu biết, chuyện ba năm trước là do tôi nhận sai người, coi như tôi đen đủi. Cậu thượng tôi cũng không phải vì tôi muốn thế mà vì tôi đánh không lại cậu. Chuyện hôm nay cũng vậy, đây là nơi công cộng, tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cậu đừng cho rằng cậu là người Chu gia mà tự coi mình thành mặt trời, ai cũng đều phải xoay quanh cậu. Nếu tôi biết hôm nay cậu cũng đến đây, dù đánh chết tôi cũng không bước chân vào nơi này, tôi sợ buồn nôn!"

Giang Thần nói liền một hơi xem như sảng khoái hẳn, cảm giác tức anh ách nơi lồng ngực giảm bớt không ít, anh lườm Chu Lệ thêm cái nữa liền nhấc chân định rời khỏi phòng.

Chu Lệ đen mặt, một phát bắt lấy cánh tay Giang Thần, ấn anh lên tường, "Hừ? Nhận sai người? Một câu nhận sai người mà tưởng xong?"

Giang Thần tức đến mức môi đều run run, nghe ngữ khí Chu Lệ, chuyện ba năm trước hắn mới là người bị hại?

Này không phải vừa ăn cướp vừa la làng sao? Hắn còn có thể vô sỉ thêm chút nữa không?

Rõ ràng anh mới là người bệnh nặng suýt chút nữa ngỏm đó!

"Vậy cậu muốn thế nào? Tôi xin cậu đó Chu công tử, cậu cứ gây sự tiếp mọi người sẽ biết hết chuyện này."

Chu Lệ cười hung tợn, "Giả bộ? Lại giả bộ hả, tôi ghét nhất chính là loại người như anh, quá mức giả tạo. Ngày đó ở tiệc rượu, rõ ràng đã sắp hận chết tôi còn a dua nịnh hót bố tôi. Anh nói hôm nay không phải vì câu dẫn tôi mới tới, mẹ nó ai tin được!"

Giang Thần cười lạnh, "Tôi giả bộ còn tốt hơn loại hiếp dâm như cậu."

"Mẹ nó anh bảo ai hiếp dâm?"

Chu Lệ tức giận, hai tay tóm chặt cổ áo Giang Thần, trừng anh quát, "Anh có giỏi lặp lại lần nữa?"

Giang Thần nhẫn nại đã tới cực hạn, anh sống suốt 34 năm nay , cùng người khác cãi nhau như điên thế này, vẫn là "đại cô nương lên kiệu", lần đầu tiên.

"Mẹ nó tôi nói cậu đấy! Thằng hiếp dâm ngu ngốc!"

Hai mắt Chu Lệ đỏ ngầu, "Vậy để ông đây hiếp anh lần nữa, để anh khắc cốt ghi tâm luôn!"

Giang Thần ngây ngẩn cả người, vẫn chưa kịp phản ứng Chu Lệ đã lột áo khoác của anh, kéo tuột vài nút cúc trên áo sơ mi.

Nửa người trên của Giang Thần hoàn toàn lộ ra, so với Chu Lệ, da anh quả thực có thể dùng từ trắng nõn để hình dung.

Thời trẻ Giang Thần từng luyện được cơ bụng 6 múi, gần đây quá bận nên không có thời gian đi tập gym, nhưng vẫn là giữ khá tốt, không có chút mỡ thừa.

Chu Lệ dùng một bàn tay đem hai cổ tay của Giang Thần cố định trên đỉnh đầu, tay kia thì cởi thắt lưng anh.

Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên cùng nhanh chóng, lúc này Giang Thần mới chợt bừng tỉnh, mồm nhanh hơn não có ý nghĩa gì?

Giang Thần ơi là Giang Thần, dầu gì mày cũng đã hơn 30 tuổi đầu rồi mà còn không biết chiếm tiện nghi trong lời nói hoàn toàn là biểu hiện ngây thơ nhất sao?

"Chờ đã Chu Lệ, cậu nghĩ kĩ, tôi đến đây là để câu dẫn cậu, nếu cậu thật sự làm tôi không phải đúng như ý nguyện của tôi sao?"

Bàn tay cởi thắt lưng của Chu Lệ đột nhiên dừng lại, hắn bóp chặt cằm Giang Thần, cả giận nói, "Anh sợ rồi à? Mẹ nó lại muốn chơi lạt mềm buộc chặt? Hử?"

Giang Thần hít sâu ép bản thân bình tĩnh, "Nghe đây Chu Lệ, sự kiện ba năm trước đây bất luận ai đúng ai sai, nó đều đã qua đi. Cậu không muốn người khác biết, tôi cũng không muốn, nếu chúng ta đã cùng chung suy nghĩ, vậy hẳn là nên giữ khoảng cách. Về sau nơi có cậu xuất hiện tôi sẽ cố gắng lánh đi, cậu cảm thấy như vậy được không?"

Chu Lệ chẳng nói lời nào, cứ như vậy thẳng tắp trừng Giang Thần, tựa hồ muốn nhìn thấu anh.

Giang Thần không hề sợ hãi nhìn thẳng hắn, "Chu Lệ, nếu cậu tiếp tục chính là không khác gì hiếp dâm đâu."

"Hừ, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, nếu không tôi nhất định làm chết anh!"

Chu Lệ trầm giọng nói xong, dùng ánh mắt như giết người lườm Giang Thần một cái, buông tay rời khỏi.

Giang Thần đóng hết nút áo khoác, lau mặt, đẩy cửa lớn bước nhanh ra bên ngoài.

Ba năm trước đây muốn tìm hắn thì thế nào cũng tìm không ra, hiện tại như này là sao? Vài ngày liền đụng mặt nhau.

Tên khốn Chu Lệ này, chẳng lẽ về sau thực sự đi đâu cũng phải trốn hắn?

Vậy Giang Thần anh có nên ở lại thành phố B không? Chuyện này sao có thể nhẫn nhịn thế được?

Sao anh lại chọc phải một tên cặn bã vô lí sinh sự thế chứ?

Rời khỏi KTV, gió đêm cuối mùa thu đã có chút lạnh lẽo, cộng thêm vừa mới ra đầy mồ hôi khiến anh rùng mình một cái.

Nói ra cũng là gần đây Giang Thần xui xẻo, xe vừa lái ra khỏi gara liền hỏng, thế nào cũng không khởi động được.

Giang Thần gọi xe tải cùng trợ lý tới đón, tựa vào cửa xe châm điếu thuốc.

Chưa hút được mấy hơi, anh liền nhìn thấy Chu Lệ lái con xe Land Rover ra khỏi gara.

Má nó chứ, Giang Thần lại muốn chửi tục, mới có mấy phút mà sao lại chạm mặt nữa vậy?

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro