Chương 26: Phản kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hút thuốc, Giang Thần suy nghĩ rất nhiều, anh tự xem xét lại bản thân, chuyện hai ngày nay anh đều làm hỏng cả, nếu cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không được.

Buổi sáng hôm nay Giang Thần quả thực quá yếu đuối, có lẽ là bị chính bản thân kích thích, nhất thời không thể điều chỉnh.

Động tâm thì động tâm, ai mà chưa từng có lúc ngu xuẩn chứ?

Nhưng thông qua việc buổi sáng, Giang Thần đã hiểu, anh buộc phải tỉnh táo, bóp chết hoàn toàn ý nghĩ đối với Chu Lệ từ trong trứng.

Con người đều là như vậy, một khi dính vào tình cảm cá nhân sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi.

Mà anh, là trưởng tôn của Giang gia, sinh tử tồn vong của cả gia đình đều nằm trong tay anh, càng không thể bị tình cảm khống chế.

Tình yêu, chỉ là phần nhỏ trong cuộc sống, không có tình yêu vẫn có thể sống tốt.

Trước khi quen biết Chu Lệ, Giang Thần có thể xử lý việc công ty rất hiệu quả, quan hệ xã hội cũng vô cùng ổn, đương nhiên là do anh có cách thức và thủ đoạn riêng.

Nhưng từ khi dây dưa với Chu Lệ, Giang Thần cứ chỉ yên lặng nhường nhịn, làm việc sợ bóng sợ gió, buổi sáng hôm nay càng là bị dồn đến vách núi, suýt nữa ngã tan xương nát thịt.

Không thể tiếp tục thế được, loại người như Chu Lệ, nếu anh cứ nhường nhịn, sẽ chỉ làm tính kiêu ngạo của hắn bành trướng hơn.

Đúng, phải tìm ra nhược điểm của Chu Lệ, hắn có thể dùng người nhà họ Giang uy hiếp anh, vì cái gì anh không thể uy hiếp ngược lại? Chẳng lẽ Chu gia sạch sẽ như vậy, không tìm ra chút vấn đề sao?

Tuyệt đối không có khả năng!

Giang Thần nghĩ đến xuất thần, tới nỗi điếu thuốc cháy hết, phỏng cả tay mới phát giác, vội dúi tàn thuốc vào gạt tàn.

"Giang ca, cháo nấu xong rồi, em còn làm thêm vài món chay thanh đạm, anh đến ăn chút đi."

Nếu Ngô Úc không lên tiếng, Giang Thần đã quên mình vẫn ở trong nhà, "Oh, em bận bịu cả nửa ngày, cùng ăn nhé."

"Vâng."

Ngô Úc cười gật đầu, mặt lại đỏ bừng, thời điểm ăn cơm, cậu như đứng đống lửa như ngồi đống than, trộm liếc Giang Thần mãi, cơ hồ chẳng ăn mấy.

Giang Thần chuyên tâm nghĩ về sự tình, hiện giờ bụng thật sự rất đói, vì thế chỉ cắm đầu ăn không nói chuyện.

Một bữa cơm đặc biệt yên tĩnh, sau khi ăn xong, Ngô Úc rất tự giác dọn bàn rửa chén.

Giang Thần gửi tin nhắn qua wechat cho một người bạn, rất nhanh liền nhận được câu trả lời.

"Ôi Giang thiếu, trước kia chẳng phải ngài không thích mang theo thứ đồ kia bên người à? Sao giờ lại muốn mua một em?"

"Bớt nói nhảm, khi nào có thể giao hàng cho tôi?"

"Giang đại thiếu ngài đã lên tiếng, tiểu nhân còn dám chậm trễ sao? Ngày mốt giao hàng, sản xuất tại Nga, tuyệt đối nguyên trang, tôi tặng thêm 5 băng đạn, thế nào?"

"Tốt lắm, ngày mai tôi trả cậu một nửa tiền đặt cọc."

"Ok, buôn bán với Giang thiếu ngài đúng là sảng khoái, ngài yên tâm chờ đợi!"

Phòng thân chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của Giang Thần, bước tiếp theo, chính là tìm người điều tra dự án gần đây của Chu gia, xem có thể tìm ra chứng cớ trái pháp luật từ trong đó hay không.

Đương nhiên không chỉ là xí nghiệp Chu gia, còn có người Chu gia, tuy rằng Chu Đồng là lão đại ở thành phố B, nhưng gia to nghiệp lớn, cây to đón gió, kẻ thù khẳng định không ít.

"Giang thiếu."

Dòng suy nghĩ lần nữa bị Ngô Úc cắt ngang, Giang Thần hướng cậu cười cười, "Ngại quá tiểu Ngô, tôi có chút chuyện, không giữ em ở lại lâu thêm được nữa, em về trước đi nhé."

Ngô Úc đứng cúi đầu, hai tay chà đi chà lại, "Giang thiếu, có phải anh, cảm thấy em rất phiền?"

"Không có, hôm nay em đã giúp tôi rất nhiều, tôi cảm kích em còn không kịp kìa."

Giang Thần đi đến trước mặt Ngô Úc, giơ tay vỗ vỗ vai cậu, "Đừng nghĩ lung tung, mau trở về, nếu không lát nữa muộn hơn, trên đường sẽ không an toàn. Hay là thế này, tôi tìm người đưa em về."

"Giang thiếu!"

Ngô Úc ngẩng phắt đầu, lập tức nhào vào lòng Giang Thần, ôm eo anh không chịu buông tay.

"Giang thiếu, em thích anh, từ lần gặp đầu tiên em đã thích anh rồi, anh đừng đuổi em đi. Tối hôm nay hãy để em ở bên anh, được không?"

Giang Thần còn đang đắm chìm trong suy nghĩ lúc nãy, đột nhiên bị Ngô Úc ôm lấy, rõ ràng có điểm ngây ngẩn.

"Tiểu Ngô, em..."

Sắc mặt Ngô Úc ửng hồng, kiễng chân hôn Giang Thần, anh quay đầu qua một bên tránh khỏi nụ hôn ấy, "Tiểu Ngô, em đừng như vậy."

Ngô Úc buông Giang Thần ra, cắn môi gần như sắp khóc, "Thực xin lỗi Giang thiếu, nhưng em thật sự rất thích anh, vì anh, bảo em làm gì cũng được hết."

"Tiểu Ngô, xin lỗi, tôi là người không có tư cách nói chuyện tình cảm, không có cách nào đáp lại sự yêu thích từ phía em. Em trở về đi, trên đường cẩn thận một chút, về đến nhà gửi tin nhắn cho tôi."

Giang Thần nói xong, giống như không có việc gì ngồi xuống sô pha, không nhìn Ngô Úc nữa.

Bả vai Ngô Úc run run, rốt cục vẫn là bật khóc, "Giang thiếu, anh không tin em đúng chứ? Em nên làm như thế nào, anh mới bằng lòng chấp nhận em?"

Giang Thần quay đầu mỉm cười với cậu, "Bé ngốc, em quá trẻ con, anh không thích kiểu như em, mau trở về đi."

Ngô Úc bưng mặt chạy ra ngoài, Giang Thần xoa vệt máu tụ trên cổ tay, bình tĩnh ngẫm nghĩ, xem đi, chính là như vậy, trong tình yêu, ai yêu trước, đó sẽ là kẻ hèn mọn.

Nếu còn nói ra trước, sẽ làm cho chính mình càng thêm không có địa vị, không có tôn nghiêm.

Giang Thần tin Ngô Úc thật sự thích anh, nhưng anh biết rõ anh không thích Tiểu Ngô, thỉnh thoảng làm tình có lẽ có thể, nhưng yêu đương căn bản không có khả năng.

Anh phải giải quyết nhanh chóng chút tâm tư đối với Chu Lệ, hủy diệt triệt để từ đáy lòng, nếu không anh sẽ giống như Ngô Úc, mất đi bản thân, thất bại thảm hại.

Anh thật sự không muốn như vậy.

Lần này may mà kịp thời gọi Mạnh Vũ Phàm tới, bằng không nói không chừng hiện tại anh đã nằm ở bệnh viện.

Nghĩ vậy, trong lòng Giang Thần khẽ động, đúng rồi, buổi sáng Chu Lệ nhận cú điện thoại kia mới rời đi, hình như là một người hắn quen xảy ra tai nạn.

Lẽ nào, kẻ gọi đến, chính là người Chu Lệ thích?

Nói như vậy, là Chu Lệ đơn phương thích người kia?

Là ai nhỉ?

Lúc này, di động Giang Thần chợt vang, bất ngờ là Chu Lệ cả ngày chưa thấy tin tức.

Giang Thần lạnh mặt nhấn nút từ chối, Chu Lệ nhanh chóng gọi lại, Giang Thần tiếp tục từ chối, hắn cứ thế gọi 5 lần, Giang Thần từ chối cả 5.

Sau đó di động im lặng, Giang Thần lại bắt đầu cảm giác trong bụng không thoải mái, kêu ùng ục không ngừng, đây là dấu hiệu sắp tiêu chảy.

"Tên nhóc khốn nạn!"

Giang Thần mắng Chu Lệ chui vào toilet, không mang bao chính là như vậy, thứ kia để lại bên trong, khẳng định sẽ đi tả.

Nửa giờ sau, Giang Thần ra khỏi toilet, đau đến đầu đầy mồ hôi, miễn cưỡng cầm di động lên, đỡ tường trở về phòng ngủ.

Mới vừa nằm úp sấp trên giường, di động lại vang, là một dãy số lạ, Giang Thần biết rất có thể là Chu Lệ, nhưng anh sợ có chuyện khác nên vẫn chấp nhận."

"Alo, ai đó?"

"..."

Từ ống nghe truyền đến tiếng hít thở ồ ồ của một người đàn ông, Giang Thần lạnh lùng nói, "Họ Chu, phải cậu không?"

"Là tôi."

"Cậu có chuyện gì?"

"Anh... anh đỡ chút nào chưa? Sáng nay tôi đi là vì..."

"Nhờ phúc của cậu nên chưa chết, tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng, đừng làm phiền tôi nữa, nếu không chúng ta liền cá chết lưới rách, tất cả đừng mong yên ổn."

Giang Thần nói xong liền cúp máy, chặn cả số của Chu Lệ lẫn số lạ nọ.

Chu Lệ, dù sao thì tôi chỉ có cái mạng này, cậu bức tôi phát điên rồi, chết tôi cũng phải lôi cậu theo làm đệm lưng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro