Chương 21: Khánh công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Nguyên Đán hôm ấy, Giang Thần nhốt mình trong nhà cả ngày không đi đâu, riêng tắm rửa đã mất 2 tiếng.

Thứ Chu Lệ để lại trong thân thể, anh chỉ có thể tận lực móc ra ngoài, nhưng nơi quá sâu anh không lấy ra được.

Anh rất tự giác uống thuốc, đến buổi chiểu, Giang Thần bắt đầu đi tả, kèm theo sốt nhẹ.

Nỗi đau đớn về mặt thể xác còn có thể chịu đựng, mấu chốt là cơn nghẹn khuất trong lòng khiến Giang Thần ấm ức phát điên.

Sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, Giang Thần nghĩ thông suốt hơn khá nhiều, dù sao thì anh cũng là trưởng tôn của Giang gia, không phải kẻ cô đơn một thân một mình.

Nếu Chu Đồng biết là anh đánh Chu Lệ, tiện đà đối phó với xí nghiệp Giang gia, hậu quả kia quả thực khó thể lường được.

Bởi vì mình anh mà liên lụy cả gia tộc, Giang Thần tuyệt đối sẽ áy náy suốt đời.

Đây không phải Giang Thần làm việc sợ đầu sợ đuôi, thật sự là sự trói buộc trong gia tộc quá nhiều, anh không có cách nào không cố kỵ.

Cũng chẳng biết Chu Lệ hiện tại làm sao, đã đi bệnh viện chưa, vết thương trên đầu khẳng định phải khâu.

Anh còn nhớ lúc ấy Chu Lệ chảy không ít máu, hóa ra vậy mà anh lại xuống tay nặng như vậy?

Giang Thần che trán, hung hăng thầm mắng chính mình, nghĩ nhiều như vậy để làm chi?

Dù sao thì đánh cũng đã đánh rồi, cứ suy nghĩ lung tung đâu thay đổi được gì.

Hiện tại chỉ có thể yên lặng chờ xem, chờ qua tết Nguyên Đán có kết quả hạng mục, tất cả liền có thể trở về như trước đây.

Nhưng mà, thật sự có thể trở lại lúc trước, khi Chu Lệ vẫn chưa từng xuất hiện sao?

Giang Thần tựa hồ không có chút tự tin, anh cảm giác Chu Lệ sẽ không dễ dàng buông tha cho anh, đặc biệt là sau khi anh đánh hắn đến vỡ đầu chảy máu.

Tên sói con Chu Lệ kia, nếu thực sự phát điên lên, ai có thể khống chế nổi hắn?

Thế là ngày đầu tiên của năm mới liền như vậy vô tri vô giác trôi qua, Giang Thần uống thuốc xong, buổi tối ngủ rất say.

Sáng hôm sau tỉnh dậy mới nhìn thấy tin nhắn Chu Lệ gửi cho anh vào lúc nửa đêm.

Chỉ có vài từ đơn giản, "Anh đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu."

Giang Thần ngây ngẩn nhìn điện thoại vài giây, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm một trận, cảm xúc rối rắm quấn lấy anh suốt một ngày chợt giảm bớt.

Xem ra Chu Lệ chưa đem chân tướng việc bị thương nói với Chu Đồng, vết thương của hắn cũng chẳng to tát lắm, hôm qua quả nhiên là anh buồn lo vô cớ.

Nhưng nỗi nhẹ nhõm lúc ban đầu qua đi, sự tình tựa hồ lại trở về điểm bắt đầu, Giang Thần không nghĩ ra nên giải quyết mối phiền phức mang tên Chu Lệ này nên như thế nào.

Nếu cứng rắn, hắn khẳng định sẽ trở mặt (?), ăn nói còn vô lý ngang ngược hơn.

(Nguyên bản là: 他肯定把脸一耷拉, mình tra từ 耷拉 có nghĩa là: cúi, rũ, cụp, gục, gằm... Mà dịch thế thì thấy sai sai .-.)

Nếu mềm mỏng, hắn sẽ lại nói anh câu dẫn hắn, sau đó đè anh lên trên giường.

Giang Thần thật sự phục Chu Lệ rồi, hắn quả chính là khắc tinh ông trời phái xuống hành hạ anh.

Nghĩ trước nghĩ sau, Giang Thần quyết định bơ Chu Lệ một khoảng thời gian trước, mặc kệ hắn muốn đối phó anh như thế nào, anh sẽ không để ý hắn nữa, không quan tâm mấy trò của hắn là được.

Giang Thần lái xe tới công ty, phát hiện Chu Lệ không đến, mấy cô gái trẻ tuổi túm tụm tại một chỗ, líu ríu tám chuyện về Chu Lệ.

"Ê, cô có nghe tin này chưa? Chu tổng bệnh rồi? Hình như còn rất nghiêm trọng đó."

"Thế à? Bệnh gì? Thấy cơ thể Chu tổng vạm vỡ lắm mà."

"Sao cô biết cơ thể Chu tổng vạm vỡ? Cô lấy tay sờ rồi hả? Có phải cô yêu thầm anh ấy không?"

"Đúng đấy, tôi chính là thích kiểu như anh ta, ngầu chết người. Tôi nghe nói không biết đắc tội nhân vật nào, bị người ta cầm gậy đập vỡ đầu, đau lòng quá."

Giang Thầm âm thầm hít một ngụm khí lạnh, tuy rằng đã chuẩn chút bị tâm lý, nhưng khi chính tai nghe thấy mấy cô gái bàn luận, anh vẫn là khó tránh khỏi có điểm hết hồn.

Giang Dục Xuyên cũng tới rất nhanh, ông không có hứng thú với việc Chu Lệ bị thương, có điều Giang Thần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tâm tình bố anh cực kỳ tốt.

Giang Dục Xuyên gọi Giang Thần vào văn phòng, khó nén hưng phấn nói, "Đã có kết quả, hạng mục này chúng ta lấy được rồi, con hồ ly Chu Đồng thật đáng hận, ông ta chỉ trích chút tiền là có thể kiếm đến mấy ngàn vạn. Hừ, còn để con trai ông ta học kinh doanh với con, chúng ta vừa đầu tư người vừa đầu tư lực, mà vẫn chẳng kiếm được nhiều bằng ông ta."

Trong lòng Giang Thần ngũ vị tạp trần, nhưng vẫn cười nói, "Phải không? Vậy nếu hạng mục đã thành công thì để Chu Lệ trở về đi, dạy hết cho hắn rồi, cũng chẳng có chút lợi ích nào đối với phía chúng ta cả."

Giang Dục Xuyên cười lạnh gật đầu liên hồi, "Con nói đúng, chúng ta dựa vào cái gì mà phải chăm sóc con trai giúp ông ta? Hừ, nghe nói tên tiểu tử đó hôm qua gây chuyện bị người ta đánh bể đầu, thằng nhóc con đó không được trò trống gì."

"Đúng vậy, hắn căn bản không phải người biết làm kinh doanh."

"Ừm, đợi qua mấy ngày nữa văn kiện chính phủ chính thức đưa xuống, chúng ta tổ chức bữa tiệc khánh công khao mọi người. Tiểu tử Chu Lệ bị thương đúng lúc lắm, ta cũng không muốn ứng phó nó."

Vốn dĩ hạng mục thành công lấy được, Chu Lệ lại có thể rời đi, Giang Thần hẳn là nên vui vẻ mới đúng, nhưng anh liên tiếp hai ngày đều tâm thần không yên.

Chẳng rõ trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chính là hoảng sợ cực kỳ, vừa rảnh rỗi là mạch suy nghĩ càng thêm không khống chế được.

Chu Lệ chẳng gửi tin nhắn tới nữa, Giang Thần cũng không nghe thấy gì từ phía cấp dưới, càng như vậy, anh lại càng thấp thỏm bất an.

Là đang lo cho thương thế của Chu Lệ sao?

Hay là lo lắng Chu Lệ sẽ dùng phương thức kịch liệt như thế nào để trả thù lại?"

Giang Thần không có cách nào dùng ngôn từ hình dung loại cảm giác này, tóm lại chính là làm gì cũng thấy có vấn đề, vốn dĩ anh còn mắc bệnh thần kinh suy nhược, bây giờ ngây ngẩn đến nửa đêm đều chẳng thể chìm vào giấc ngủ.

Ba ngày sau, văn kiện đưa xuống, công ty quả thực trở thành đại dương vui vẻ, đặc biệt là thành viên tổ chuyên về hạng mục, mỗi người lĩnh một hồng bao lớn, sướng tới mức trên mặt nở hoa.

Tiệc khánh công tổ chức tại một khách sạn năm sao ở thành phố B, Giang Dục Xuyên lại mời một vài đối tác, cũng gửi giấy mời tới Chu Đồng.

Giang Dục Xuyên cùng Giang Thần đều không nghĩ Chu Lệ sẽ đến, lúc ấy bọn họ đang hàn huyên xã giao với mấy ông tổng xí nghiệp, Giang Thần chỉ cảm thấy bên cạnh có một trận gió nhẹ kéo tới, theo bản năng quay đầu, liền thấy Chu Lệ.

Trừ bỏ lớp băng gạc quấn trên trán, Chu Lệ không có gì khác so với bình thường, mày kiếm anh tuấn, ánh mắt lạnh thấu xương, "Giang thúc, bố cháu không được khỏe, cháu thay mặt bố đến tới tham gia, có thể chứ?"

Giang Dục Xuyên chỉ ngây ngẩn hai giây liền híp mắt cười, vỗ vỗ bả vai Chu Lệ, "Đương nhiên là được, hạng mục này có thể thành công cũng nhờ cháu trai bỏ không ít công sức, đến đây, cùng Giang ca uống một ly trước đã."

Chu Lệ bị Giang Dục Xuyên đẩy cho Giang Thần, hai người mỗi người nâng ly rượu, chỉ đứng như vậy, chẳng cần nói cũng biết thu hút biết bao ánh mắt.

Chu Lệ lấy thức ăn trong đĩa ăn một miếng, cúi đầu nói, "Mấy ngày nay Giang ca thấy thoải mái chứ?"

Giang Thần như nghẹn ở yết hầu, nhớ tới vài ngày trước, bộ dáng Chu Lệ vỡ đầu chảy máu, chật vật chạy khỏi nhà mình, lại nhớ tới Chu Lệ ở trên người anh nói những lời khốn nạn ấy, lồng ngực đột nhiên quặn đau một trận.

"Chu tổng từ từ ăn, tôi xin lỗi không tiếp được."

Giang Thần nói xong, nhấc chân toan đi, Chu Lệ lại dùng chân chặn, "Chúng ta vẫn còn chuyện chưa nói xong mà, Giang ca, anh muốn đi đâu đây?"

Giang Thần cười khẽ, "Tôi không có gì để nói với cậu cả, phiền Chu tổng tránh ra một chút."

Chu Lệ cúi xuống bên tai Giang Thần, dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy, khàn khàn nói:"Anh biết không Giang ca, tôi ghét nhất bộ dạng anh hiện tại, rõ ràng giả tạo như vậy, vờ như mình cao sang lắm, nhưng lại khiến người ta hung hăng muốn thượng anh, để anh không thể lộ ra nụ cười dối trá ấy nữa, để anh quấn chặt lấy thắt lưng tôi, bị tôi chơi đến bật khóc, anh ở trên giường thành thực hơn hiện tại nhiều lắm."

Giang Thần nắm chặt tay, tức giận đến nỗi trước mắt biến thành màu đen, Chu Lệ lại nói tiếp, "Chuyện chúng ta có thể nói thực sự quá nhiều, tỷ như mười mấy mũi khâu trên đầu tôi, nếu tôi nói ra tại đây, Giang gia các người toi chắc rồi. Anh thật sự không để ý sao? Hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro