Chương 2: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật sau khi đốt tóc thanh niên kia, Giang Thần cũng hối hận, anh sống đến ngần này tuổi đầu rồi, thời điểm cùng người khác xung đột rất ít.

Cho nên, nếu thật sự động thủ, Giang Thần tuyệt đối đánh không lại người ta, nhất là ở trong trường hợp đặc biệt này, nếu anh bị một thằng nhóc mới hai mươi tuổi đánh một trận, vậy thì Giang gia chắc chắn bị anh làm mất mặt chết.

Nhưng là thua người không thể thua trận, tuy rằng trong lòng bồn chồn, ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.

"Đụ!"

Thanh niên kia vừa mắng vừa lấy tay vỗ vỗ dập tắt ngọn lửa lửa trên đầu, hung ác trừng Giang Thần, "Anh chán sống à?"

Giang Thần cười yếu ớt, "Được rồi, cứ gây sự mãi cả hai chúng ta đều mất mặt, hôm nay cứ như vậy trước đã, để hôm khác thúc thúc đây bồi tội với cháu sau."

Giang Thần nói xong, chưa đợi hắn phản ứng liền hoả tốc chạy vèo ra khỏi ban công.

Thanh niên cào cào mái tóc, cắn răng mắng:"Thúc thúc cái con mẹ anh!"

Giang Thần hít sâu mấy hơi, nhanh chóng trở lại bên cạnh Giang Dục Xuyên, lúc này Chu Đồng đứng ngay đối diện bố anh, hai người đang cười tươi hàn huyên.

Chu Đồng tuy đã 60 nhưng thắt lưng vẫn đặc biệt thẳng, tóc bạc một nửa, bộ dáng trông khá hiền lành.

Nhưng Giang Thần biết ông lão này là nhân vật lợi hại tâm ngoan thủ lạt, anh vội cúi đầu, cung kính nói, "Thực xin lỗi Chu bá bá, cháu vừa mới ra ngoài hút điếu thuốc, để bác phải đợi lâu rồi."

Giang Dục Xuyên nhíu mày quở trách Giang Thần, "Hút thuốc hút thuốc, chỉ biết hút thuốc, hút ít đi một điếu thì chết à?"

Chu Đồng vươn tay ngăn Giang Dục Xuyên, "Ơ kìa Giang lão đệ, chú xem thằng con nhà chú ngoan ngoãn nghe lời biết bao, chú đó, tuổi không lớn hơn anh mà con trai lại mạnh hơn nhiều so với tổ tông nhà này. Thằng nhỏ nhà anh bị mẹ nó nuông chiều từ nhỏ nên giờ hư đốn lắm, nhắc mới nhớ, chẳng lại biết chạy đâu la cà rồi?"

Chu Đồng nói xong, cười nhìn phía Giang Thần, "Cháu trai, cháu tuổi gì?"

Giang Thần kính cẩn lễ phép, không dám thả lỏng một chút, "Cháu tuổi thân thưa Chu bá bá."

"Ái chà, vậy là cùng thuộc tuổi thân với thằng nhóc Chu Lệ nhà bá bá rồi, cháu lớn hơn nó tròn một giáp."

Giang Thần cười gật đầu, lúc này Chu Đồng đột nhiên nhìn về phía sau anh, sắc mặt đen sì nói, "Chu Lệ, mày lại làm sao thế này? Tóc tai bị gì vậy hả?"

Trong lòng Giang Thần lập tức "lộp bộp" một chút, tiêu đời, thằng nhóc đó vậy mà lại là con trai Chu Đồng?!

Chỉ nháy mắt người phía sau Giang Thần đã bước tới bên cạnh anh, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, mặc một bộ tây trang màu xám vừa khít với vóc dáng.

Phần tóc trước trán bị cháy rụi thành màu vàng, ánh mắt sắc bén lạnh thấu xương.

Cả người Giang Thần giống như rơi vào hầm băng, thật lạnh thật lạnh, được, xem ra chuyện tối nay thật sự phải làm lớn rồi.

Trái tim Giang Thần "thình thịch thình thịch" đập loạn xạ, anh quay đầu, thanh niên tên Chu Lệ kia đang gắt gao nhìn anh chằm chằm.

"Không có gì, lúc nãy mới hút thuốc, bất cẩn làm dây lửa."

Chu Đồng lạnh lùng hừ một tiếng, "Hút thuốc hút thuốc, cả ngày chỉ biết hút với chả hít!"

Nếu chẳng phải hoàn cảnh không hợp, Giang Thần thật sự muốn bật cười, Chu lão gia tử cùng bố anh nói chuyện đúng là rất giống nhau.

Bất quá Chu Lệ cư nhiên không khai tên anh ra, thật đúng là làm cho anh nhìn thằng nhóc này với cặp mắt khác.

Kém 12 tuổi, vậy hiện tại mới 22, không phải thằng nhóc thì là cái gì?

Chu Đồng lại quát, "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chào hỏi, đây là Giang thúc của mày, còn có con trai Giang thúc, mày gọi một tiếng Giang ca đi."

Thời điểm Chu Lệ cao 1m88 nhìn xuống Giang Dục Xuyên cao 1m73 giống như đang nhìn một tên người lùn vậy.

Trên mặt Chu Lệ không có biểu tình gì, khắp người tản mát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo tựa như cảnh báo "người lạ chớ lại gần", nhưng hắn vẫn là hướng Giang Dục Xuyên gật gật đầu, cung kính nói một câu:"Giang thúc."

"Tốt tốt tốt, cháu đã lớn thế này rồi, nhìn tướng tá đúng là cao thật. Còn nhớ lúc làm tiệc mừng đầy tháng của cháu, thúc thúc đưa Giang Thần qua, năm đó nó mới 12 tuổi, cảm thấy cháu vô cùng đáng yêu, hình như từng bế cháu đó."

Giang Thần nháy mắt hóa đá, không phải chứ? Thảo nào anh thấy có chút quen mắt, lẽ nào vì 22 năm trước từng gặp?

Nhưng mà cái này quá không hợp logic, sao anh có thể cảm thấy Chu Lệ giống với đứa trẻ sơ sinh được? Chắc bố anh thuận miệng bịa chuyện?

Chu Lệ nhếch mày, nhìn Giang Thần cất cao giọng nói, "Phải không? Hóa ra khi em vừa ra đời Giang ca đã từng bế em, chẳng biết Giang ca có nhớ hay không?"

Giang Thần thầm nghĩ, chuyện 22 năm trước nhớ được mới lạ đó, hơn nữa anh cũng không nghiện-trẻ-con.

"Anh không có ấn tượng gì cả."

Giang Thần cố ý không nhìn tới Chu Lệ mà nhìn bố Chu Lệ mỉm cười, "Chu bá bá, nếu có thời gian cháu sẽ bồi bá bá chơi cờ tướng, trình độ của cháu cũng khá lắm ạ."

Chu Đồng cười nói, "Haha hảo hài tử, cháu mạnh hơn tiểu tử thối này nhiều, nếu bác có khuê nữ lập tức sẽ gả nó cho cháu."

Giang Thần nghe mà sợ hết hồn, may mà lão không có con gái, chứ không chắc anh khóc ra máu mất.

Với tâm kế của bố, làm thông gia với Chu gia quả thực cầu mà không được.

Nghe xem khẩu khí của Chu lão gia nhà người ta ngông cuồng bá đạo bao nhiêu, ý tứ kia chính là nếu lão nhìn trúng ai thì người đó liền phải làm con rể lão, ngay cả một chút quyền lựa chọn cũng không có.

Hừ, thật sự coi mình là đấng toàn năng thống trị thế giới đấy à.

Giang Thần khiêm tốn cười nói, "Nếu Chu bá bá có con gái, khẳng định là xinh đẹp tuyệt trần, tự nhiên hào phóng, đến lúc đó người theo đuổi cô ấy có khi xếp hàng dài từ đây tới nhà bá bá ấy chứ, một thằng như cháu, chỉ sợ bá bá còn không thèm để vào mắt."

"Ha ha ha đứa nhỏ này, thật biết nói chuyện, bá bá thích."

Anh nói lời đó khiến Chu Đồng rất hưởng thụ, Giang Dục Xuyên cũng âm thầm cảm thấy con trai nói chuyện hợp lễ nghi, hiểu biết không tệ, trong lòng có chút vừa ý.

Sau đó Chu Đồng lại trò chuyện vài câu với bố con nhà họ GIang thì qua tiếp đón khách mời khác, Chu Lệ thì bị bắt phải đi chỉnh sửa tóc mới được ra ngoài gặp người.

Khi Chu Lệ lướt qua Giang Thần, hắn đè thấp giọng khẽ nói một câu, "Thật sự không nhớ tôi?"

Giang Thần làm lơ hắn, anh đã thầm thêm Chu Lệ vào danh sách cả đời không bao giờ qua lại.

Chu Lệ từ nhỏ hách dịch ngang ngược thành thói, cộng thêm ông bố chẳng dễ chọc kia, bảo trì khoảng cách mới là lựa chọn chính xác nhất.

Thời điểm tiệc rượu sắp kết thúc, Giang Thần cảm thấy bản thân ngà ngà say, mặt cũng nóng bừng, vì vậy liền tiến vào WC rửa mặt.

Không ngờ anh vừa rửa mặt xong, Chu Lệ liền một cước bước vào, sau đó khóa trái cửa.

Giang Thần chống tay lên bồn rửa, liếc nhìn hình ảnh Chu Lệ phản chiếu qua gương, bất đắc dĩ, "Cậu lại muốn làm gì nữa?"

Chu Lệ tiến vài bước tới phía sau Giang Thần, âm lãnh cười nói, "Đừng giả vờ giả tảng, anh nhận ra tôi từ lâu rồi đúng chứ? Diễn cũng khá đó, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám công khai mối quan hệ giữa chúng ta, tôi sẽ giết chết anh!"

"Quan hệ giữa chúng ta?"

Giang Thần đỡ trán, nghĩ muốn nát óc cũng không hiểu ý của Chu Lệ.

"Chu đại công tử, tôi cảm thấy có phải tinh thần cậu không được bình thường? Cậu đang nói về chút chuyện cỏn con vừa nãy? Quan hệ? Hai chúng ta thật sự không có quan hệ gì cả, cậu mắc bệnh ảo tưởng à? Hả?"

Chu Lệ vươn cánh tay, ôm chặt Giang Thần từ phía sau, tay phải bóp cằm anh, ép anh nhìn bản thân trong gương.

Giang Thần giãy dụa vài cái thấy không được, đang định hét lên, Chu Lệ lại tựa đầu lên vai anh, "Vẫn giả bộ? Như vậy anh có hứng thú không? Hửm? Giang ca?"

"Tôi giả bộ cái gì cơ chứ? Cậu buông tôi ra, tên nhóc chết tiệt, tôi không có một chút hứng thú nào với thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như cậu cả."

"Oh? Không hứng thú? Vậy mà ba năm trước anh còn tìm tôi chơi tình một đêm trong quán bar Dạ Sắc? Không hứng thú mà anh bảo tôi làm vô cùng sung sướng? A? Anh nói một câu đi chứ, Giang ca!"

Giang Thần không thốt nên lời, anh đã hoàn toàn choáng váng rồi, ba năm trước? Quán bar Dạ Sắc?

Trời ơi, cái người ba năm trước chính là Chu Lệ?

Sao có thể?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro