Chương 16: Làm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với những ngôn từ tràn đầy ác ý từ phía Chu Lệ, Giang Thần chỉ bật cười, thế này là đúng rồi, đây mới là hình thức chung sống bình thường giữa anh và Chu Lệ.

Nói lời ghê tởm công kích đối phương, hai bên đều nhìn nhau không thuận mắt, ai cũng không muốn phản ứng ai.

Những nụ hôn, những cuộc làm tình, cả sự quan tâm, chăm sóc, đố kị kia, toàn bộ đều là ảo giác.

Chu Lệ nói xong, thở hổn hển nhìn chằm chằm Giang Thần, hắn đã nói mấy lời đủ khó nghe rồi, nhưng hắn vẫn rất bực bội, tay nắm chặt thành quyền, lồng ngực trướng tới phát đau.

Giang Thần cười nhạt nói, "Đúng, cậu nói đúng hết, vậy từ giờ trở đi, chúng ta liền nước sông không phạm nước giếng, triệt để phân rõ giới hạn. Dính líu dây dưa với một thằng đàn ông già khọm như tôi, truyền ra ngoài Chu gia các người cũng chẳng đẹp đẽ gì ha. Được rồi, cậu muốn đi đâu thì đi đi, Chu tổng giám đốc."

Giang Thần nói xong, lướt qua Chu Lệ bước đi trở về văn phòng của mình, lúc này mới thấy trên bàn trà có hai cái túi plastic, bên trong đặt vài hộp thức ăn nóng hầm hập.

Giang Thần ngây ngẩn cả người, bấy giờ Chu Lệ cũng đuổi tới, ánh mắt hung ác trừng Giang Thần.

Giang Thần cầm túi plastic, ném vào trong thùng rác ở góc tường ngoài phòng, hướng Chu Lệ nói, "Ấy? Sao Chu tổng vẫn chưa đi? Còn có chuyện gì sao?"

Chu Lệ thở mạnh mấy cái, xoay người sải bước rời khỏi, Giang Thần thì tiếp tục đứng bên cửa sổ hút thuốc.

Tuyết càng rơi càng lớn, người đi bộ cùng xe cộ trên đường lại chẳng giảm chút nào.

Bởi vì hôm nay là lễ Giáng Sinh, tất cả đều là từng đôi tình nhân thân mật dính lấy nhau.

Giang Thần sặc hơi thuốc, ôm ngực ho khù khụ một trận, cuối cùng ho đến nỗi chảy cả nước mắt.

Tên nhóc con Chu Lệ kia thế nào có thể nói ra mấy lời khó nghe như vậy, đâm thẳng vào trái tim anh như vậy chứ?

Hy vọng từ nay về sau, quan hệ giữa anh và Chu Lệ thật sự có thể dừng tại đây.

Lễ Giáng Sinh cứ thế trôi qua chóng vánh, vài ngày sau đó, quan hệ giữa Giang Thần và Chu Lệ hoàn toàn hạ xuống mức âm.

Mắt thấy hạng mục sắp sửa hoàn thành, Giang Thần liền ngóng trông ngày anh cùng Chu Lệ mỗi người mỗi ngả, không dính líu gì với nhau nữa.

Buổi chiều hôm 30, Giang Tâm Nghiên mang theo Mạc Lị tới văn phòng Giang Thần, Chu Lệ đúng lúc vắng mặt.

Giang Tâm Nghiên vừa lên đến nơi liền trách cứ Giang Thần làm việc không đáng tin, đã hơn nửa tháng mà vẫn chưa mai mối được gì cho Chu Lệ với con gái bà.

Giang Thần nhớ tới gương mặt như người chết kia của Chu Lệ, bất đắc dĩ cười cười, "Cô tư, gần đây cháu thật sự bận muốn ngất luôn, hay là thế này đi. Cháu có một người bạn thân mở công ty tại thành phố S, dạo này cậu ấy muốn tới chỗ chúng cháu, cháu giới thiệu cậu ấy cho em nó được chứ? Con người cậu ấy thật sự không tồi, không có sở thích gì xấu, không hút thuốc không rượu bia, chỉ là tuổi tác xấp xỉ cháu mà thôi. Thật ra đàn ông lớn hơn phụ nữ chút cũng tốt lắm, biết thương yêu gia đình, cô tư, cô ngẫm xem, có phải đúng vậy không?"

Giang Tâm Nghiên vừa nghe liền nóng nảy, đập bàn nói, "Giang Thần ơi Giang Thần, cháu tự vấn lòng mình, từ nhỏ đến lớn cô tư và chú tư đối xử với cháu thế nào? Cô từ trước giờ chưa từng yêu cầu cháu làm bất cứ chuyện gì phải không? Vậy mà nay có mỗi việc này cháu còn tắc trách như vậy, bận rộn gì chứ, cô thấy cháu chính là không muốn quản. Cháu nhìn em họ cháu xem, nhìn bộ dạng nó kìa, có phải hình người nữa không? Cô tư cũng chẳng phải là nhìn trúng gia tài bạc triệu của nhà họ Chu, thật sự là đứa em họ ngốc nghếch này của cháu bị quỷ mê hồn rồi, nhất định cứ phải là Chu Lệ kia mới chịu."

Giang Thần nhìn phía Mạc Lị, thấy cô quả nhiên là bộ dáng chán chường uể oải, không khỏi thở dài.

Anh thật muốn nói hết chân tướng cho Mạc Lị, Chu Lệ chính là tên sói con thích cắn người, chẳng có chút giáo dục nào.

Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, Chu Lệ là tên đồng tính luyến chính cống, nếu thực ở cùng Mạc Lị, đó tuyệt đối là hôn nhân lừa gạt.

Nhưng những lời này Giang Thần không cách nào nói, cho dù nói, anh cảm thấy với tình huống trước mắt, Giang Tâm Nghiên cũng sẽ không tin.

"Lị Lị, em nghe anh khuyên một câu, con người Chu Lệ không giống trong tưởng tượng của em đâu. Hắn tuyệt đối không phải đối tượng kết giao tốt, hắn quá ấu trĩ, quá nhiều tật xấu."

"Anh, hình như anh rất hiểu anh ấy, có phải anh ấy không thích em đúng chứ, vậy nên không chịu gặp em, cố ý bảo anh từ chối em?"

Mạc Lị bộ dạng đáng thương sắp khóc, Giang Thần lập tức câm nín, "Không phải, sao thế được."

Hốc mắt Mạc Lị hồng hồng, cúi đầu xoa xoa tay không đáp, lúc này Giang Tâm Nghiên lên tiếng, "Giang Thần, di động cô tư hết pin, cho cô mượn của cháu dùng một chút."

"À, được."

Giang Tâm Nghiên bước ra ngoài văn phòng gọi điện thoại, Giang Thần tận tình khuyên bảo Mạc Lị một lát, nhưng cô chỉ lẳng lặng khóc lóc.

Không bao lâu sau, Giang Tâm Nghiên đã trở lại, thái độ rõ ràng dịu hơn lúc trước rất nhiều, còn nói buổi tối muốn mời Giang Thần ăn cơm.

Đáy lòng Giang Thần có vài phần áy náy đối với Giang Tâm Nghiên, cảm thấy cứ từ chối cũng có chút ngại, nên đành đáp ứng bà.

Giang Tâm Nghiên cùng Mạc Lị rời khỏi, Giang Thần lại tiếp tục bận rội, làm việc xong vừa ngẩng đầu đã sắp 6 giờ.

Giang Thần vội đuổi tới nhà hàng Giang Tâm Nghiên nói, may mắn con đường này ít xe, không bị tắc đường, bằng không chắc chắn sẽ muộn.

Giang Thần tiến vào gian phòng đã đặt trước, ngồi xuống xem thực đơn, chưa bao lâu sau chợt nghe thấy tiếng mở cửa.

"Cô tư, hai người đến rồi?"

Giang Thần cười ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, không khỏi rùng mình trong lòng.

Chu Lệ!

Ai có thể nghĩ đến người tiến vào vậy mà lại là Chu Lệ!

Giang Thần sững sờ, nụ cười cứng ngắc trên mặt, có vẻ đặc biệt khôi hài.

Chẳng lẽ đây lại là ý của ông trời, bắt bọn họ nhất định phải chạm mặt?

Chu Lệ lạnh lùng nhìn Giang Thần, trầm giọng nói, "Ê, anh hẹn tôi ra đây ăn cơm, chính là để tôi nhìn anh bày vẻ mặt ngớ ngẩn đấy à?"

Giang Thần nhíu chặt mày, "Tôi hẹn cậu ăn cơm? Chuyện khi nào vậy nè?"

"Đệch!"

Chu Lệ mắng một câu, lấy di động ra, lướt tới phần tin nhắn đưa Giang Thần, "Tự xem đi, đừng nghĩ chuyện không thừa nhận."

Giang Thần vừa nhìn, quả nhiên là tin nhắn từ máy anh gửi cho Chu Lệ, thời gian lúc hơn 2 giờ chiều.

Chu tổng, 6 rưỡi tối nay tại phòng xx nhà hàng xx, cùng ăn một bữa cơm đạm bạc, rất hân hạnh được đón tiếp.

Giang Thần tức khắc hiểu được, tin nhắn này là Giang Tâm Nghiên lấy di động anh gửi, sau đó lại nói mời anh ăn cơm, lừa cả anh tới đây.

Vì để gặp Chu Lệ, Giang Tâm Nghiên thế mà nghĩ ra cả cách này, Giang Thần chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.

Nhìn biểu tình cực kỳ cổ quái của Giang Thần, ngọn lửa nhỏ trong lòng Chu Lệ lạch tạch bùng cháy.

Từ lúc nhận được tin nhắn của Giang Thần buổi chiều nay, tâm tình Chu Lệ liền từ âm u nhiều mây mấy ngày gần đây, chuyển sang trời quang mây tạnh.

Tưởng thế nào, nói nửa ngày phân rõ giới hạn, còn không phải vội vàng muốn mời hắn ăn cơm?

Hắn biết lão nam nhân chẳng giả bộ nổi bao lâu đâu, chỉ là chơi trò lạt mềm buộc chặt thôi.

"Hừ! Lại muốn chối à? Tự xem đi, chứng cứ tôi vẫn lưu lại đây."

Giang Thần lắc đầu cười khổ, "Chu tổng, chuyện này có điểm hiểu lầm, cậu đi trước, ngày mai tôi giải thích với cậu, được chứ?"

Chu Lệ ngay lập tức đáp, "Không được! Anh coi ông đây là cái gì? Muốn đến liền đến, phất tay liền đi, hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi sẽ không rời khỏi."

Giang Thần nhìn đồng hồ, vài phút nữa là tới 6 rưỡi, Giang Tâm Nghiên và Mạc Lị có thể bước vào bất cứ lúc nào.

"Coi như tôi cầu xin cậu có được không? Chỉ lần này thôi, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Chu Lệ thấy Giang Thần gấp đến độ sắc mặt trắng bệch, cứ nhìn phía cửa mãi, biết bên trong chắc chắn có chuyện, hắn đột nhiên nổi lên hứng thú trêu cợt anh.

Chu Lệ cười tà nắm lấy cổ tay Giang Thần, "Được, anh hôn tôi một cái, hôn tới lúc tôi thỏa mãn, tôi sẽ rời khỏi."

"Cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro