Chương 5: Tôi từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở trường có giáo viên mới, học sinh khá là tò mò không biết là nam hay nữ, hiền hay dữ, tốt hay xấu.
Giáo viên này dạy môn Lịch sử và đây là người anh họ xa của Minh Kỷ Vũ Triết. Từ khi chị gái mất cậu có vẻ ít nói hơn hẳn, không còn cười nhiều như trước. Hôm nay lại không gặp được Trạch Ngôn, chắc là lại bệnh hoạn gì rồi.
Chiều hôm ấy khi về nhà, Trạch Ngôn có gặp và nói chuyện với Minh Kỷ. Minh Kỷ đã trả lời câu hỏi lúc trước.

"Tôi từ chối"_mặt có chút buồn

"Tại sao?"

"Cậu tự mình suy nghĩ đi. Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?"_bỏ về

Cảm thấy trong lòng không tốt, có chút bùi bùi thành vị đắng.

[ Weibo ]

Kiều tiểu thư: Sứ giả, anh có đó không?

Sứ giả Địa Ngục: Anh ở đây?

Kiều tiểu thư: Không hiểu sao em cảm thấy đau lòng quá

Sứ giả Địa Ngục: Kể cho anh nghe nào

Kiều tiểu thư: Một người bạn sắp phải lấy vợ, em nên thấy vui mới phải. Đằng này trong lòng lại cảm thấy có chút hối tiếc *mặt buồn*

Sứ giả Địa Ngục: Có phải là yêu người ta rồi không?

Minh Kỷ đọc được dòng chữ liền khựng lại, trước giờ hai người không tốt thế nào lại yêu nhau chứ. Minh Kỷ lắc đầu tự nhủ.

Kiều tiểu thư: Chắc là không phải

Sứ giả Địa Ngục: Hừm~ vấn đề này em nên xem xét kỹ lưỡng một người.

________________

[ Trường Đại học ]

Minh Kỷ gặp được giáo viên mới, nhưng chỉ chào một cái rồi bỏ đi. Y kéo Minh kỷ ra ngoài nói chuyện

" Anh nghe nói... Minh Nguyệt mới mất"

"Ừm"_cuối đầu

"Em đừng quá đau lòng"_đặt tay lên vai - ôm Minh Kỷ vào lòng xuýt xoa

Trạch Ngôn vừa đi ngang qua thì nhìn thấy hai người đang ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật, trong lòng có chút tức giận.

"Tsk, ông thầy này muốn đọ với mình"_tức giận

Giờ nghỉ trưa, Minh Kỷ ăn xong thì vào nhà vệ sinh rửa tay. Trạch Ngôn lôi Minh Kỷ vào phòng vệ sinh, vẻ mặt tức giận.

"Cậu với ông thầy đó là quan hệ gì?"

"Quan hệ gì thì liên quan đến cậu sao?_lạnh lùng

"Cậu... đang hẹn hò với anh ta?"_cáu

"Nếu vậy thì sao?"

Minh Kỷ biết Trạch Ngôn sắp phải đính hôn với Vu Liên nên mới tỏ thái độ lạnh lùng vì cậu biết Trạch Ngôn thích mình. Minh Kỷ chỉ muốn Trạch Ngôn sớm từ bỏ ý định để ở bên cạnh Vu Liên, tránh mấy lời không hay cho Trạch Ngôn nếu hai người đến với nhau. Nhưng nào ngờ Trạch Ngôn lại cứng đầu đến thế.

"Cậu...đã lên giường với anh ta?"

"Hừ, phải đó thì sao? Cậu muốn thế nào đây?"

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì không yên, sợ làm tổn thương Trạch Ngôn. Trạch Ngôn thì lại rất dễ bị chọc giận, đã giận thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì...

"Cậu..."_hôn Minh Kỷ tới tấp

"Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra..."_đẩy

Hắn luồn tay vào quần Minh Kỷ, bóp bóp nắn nắn. "Có phải là chỗ này của cậu bị anh ta làm cho ướt đẫm rồi không? Hả?" Nắm chặt

"B-bỏ ....bỏ tay ra... tên khốn nhà cậu aa~"

"H-... đã làm tình thì ai mà không thể làm"_cởi thắt lưng - kéo áo lên

"Cậu có thôi đi không...d...dừng lại...đừng a~ ư"_thở hổn hển

"Tôi không tin tôi không thể làm cho cậu bắn"_tuốt động

"Đừng... cậu mau dừng lại cho tôi...aaa~"_nắm chặt áo Trạch Ngôn

"Hứ, chẳng phải đã mất lần đầu rồi sao? Còn sợ gì nữa chứ"_nhanh tay

"Aaa~... đừng mà...ư~...a"_bắn

Trạch Ngôn liếm ngón tay, ánh mắt sắc nhọn nhìn y. Gương mặt đỏ ửng đầy gợi tình...Trạch Ngôn muốn tiến hẳn vào nhưng đã vào tiết. Trạch Ngôn tranh thủ hôn Minh Kỷ rồi chỉnh quần áo bước ra ngoài. Minh Kỷ ngồi trong nhà vệ sinh, ôm mình...mắt rưng rưng như muốn khóc.
Lần đầu của tôi, không phải là cho cậu rồi sao? Tôi... sớm đã thuộc về cậu 10 năm trước rồi.

___________________

[ Chiều về nhà ]

"Minh Kỷ, lên xe đi anh chở em về"

"Không cần phiền phức vậy đâu, em tự về được"

"Lên xe đi mà"

Minh Kỷ mở cửa xe Trạch Ngôn ngồi trong xe hơi nhìn qua, đập tay vào cửa. Quản gia giật mình, chưa bao giờ thấy thiếu gia tức giận thế này, người chọc giận thiếu gia chắc là lớn gan không muốn sống nữa rồi. Vũ Triết lái xe đưa Minh Kỷ về nhà, hai người tạm biệt nhau. Minh Kỷ vừa quay lưng bước vào nhà thì bị người nào đó cho hít thuốc mê rồi đem cậu đi.
Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong một căn phòng lộng lẫy nhưng lại bị trói, nằm lăn trên giường không cách nào thoát được.

"Tỉnh rồi à, Minh Kỷ tiểu thư?"
___________

Nguyệt muội không biết viết H nhưng đã được vài tỷ tỷ chỉ giáo. Cảm ơn!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu