Chương 16: Máy ảnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trung Yến đã lâu không gặp lại Duy Kim, từ nhỏ Duy Kim đã rất cưng chiều cậu cho nên mới chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu.

Mặc dù không phải anh em ruột nhưng họ lại rất thân thiết, Duy Kim có một bạn thanh mai trúc mã chuẩn bị kết hôn, lần này đến Trung Phổ là để mời thiệp cưới cậu em trai này. Trung Yến cũng vui vẻ nhận thiệp đỏ vì cậu cũng yêu quý cô chị thanh mai của anh mình. Duy Kim đã để ý sắc mặt của cậu, có lẽ không nên đề cập đến chuyện khi nãy.

-----------------------------------------------------------------

Chính Hữu cảm thấy mình không thể bỏ Trung Yến đã bỏ hết những chuyện đang làm trở về kí túc xá, khi vào phòng đã không còn thấy Trung Yến nữa. Gọi cho cô Liên thì cô bảo Trung Yến đã hủy ở kí túc xá, còn nói sẽ thêm bạn mới vào ở chung phòng với hắn. Lúc này cậu đang vô cùng sợ hãi, một chút nữa thôi cậu sẽ đánh mất người mình thương vĩnh viễn, nhưng việc cậu làm thật điên rồ, ngu ngục.

Hắn nhìn vào tấm lịch ngày 23 là hôm nay sinh nhật của cậu được khoanh tròn và được kí hiệu rõ ràng, cậu đã hối hận khi làm ra những chuyện ngu ngốc đó chỉ vì một cái máy ảnh. 

Vì không chịu nỗi sự dằn vặt của bản thân Chính Hữu đã kể cho Trạch Ngôn nghe, vừa kể xong còn bị ăn vài cước. Thật ngốc nghếch...Suy cho cùng cái máy ảnh đó cũng là đồ cổ của ông cậu, tiếc nuối nó cũng là chuyện thường nhưng đồng ý quen thử người ta là chuyện không thể chấp nhận. Chính Hữu đến tìm Trung Yến, cậu mở cửa thấy hắn liền muốn đóng lại nhưng hắn chặn cửa

-  Nói chuyện...

- Tôi không có gì để nói với cậu

Trung Yến kéo mạnh cửa lại, Chính Hữu để tay ngay thành cửa

- Bỏ tay ra...

- Cho tớ 10p thôi

- Không

Y tuyệt tình kéo thật mạnh cửa lại, hắn bị cửa kẹp chặt đau đớn la lên 1 tiếng. Trung Yến không kìm được cảm xúc cầm tay hắn lên "Đau không?" còn thương lắm chứ nhưng cậu vẫn không quên được chuyện đó

- Về đi

Chặn cửa - Cho tớ xin thuốc có được không? Đau lắm đó

Trung Yến cho hắn vào còn tận tình bôi thuốc cho hắn sớm muốn đuổi hắn đi nhưng lợi dụng lúc đó ôm chặt y, không buông ra

- B-bỏ ra  đi

- Không bỏ

- Tôi...đau lắm. Bỏ ra đi...làm ơn

Chính Hữu vẫn không bỏ ra, hắn sợ bỏ ra rồi sẽ không thể nắm giữ được nữa

- Máy ảnh cũ của ông tớ là cô ta lấy, chiếc máy đó chính ông đã tạo ra. Cô ta yêu cầu tớ ở bên cô ta 5 ngày ( hầu hạ ), cô ta sẽ trả cho. Tớ biết cô ta sẽ không trả nhưng tớ buộc phải làm vì...cha của cô ta là người đầu tư lớn lại chi cho trường đại học của cậu rất nhiều, có vài sinh viên đụng đến cô ta cho nên mới bị cha cô ta làm mọi cách để đuổi đi. Cô ta là ép tớ, sẽ làm khó dễ cậu cho nên tớ mới...tớ mới...

- Cho nên cậu mới cắm sừng tôi đấy à?

- Tớ thề với cậu tớ chưa đụng tới cô ta

- Chỉ có cô ta đụng cậu...chạm vào cậu??

- K-không...tớ thề đó, nếu có nửa lời giả dối sẽ bị thiên lôi đánh chết

Trung Yến vốn đã biết chuyện này rồi, tức giận cũng nguôi mấy phần

- hmm...tiểu sư huynh đang dối trá.

- Tớ không...

Y nhìn xuống thân dưới, kéo sẹt tia

- Vậy...tiểu đệ đệ có làm chuyện dang díu gì không nhỉ!!?

- Ơ...

~ Trung Yến...a~



CẮT H :>



- Máy ảnh...tặng cậu

 Chính Hữu vui mừng...tiếp tục hiệp nữa


- aaaaaa...xương của tôi bị cậu hầm mềm xèo rồi, rút ra tên khốn...ư~


- Chỗ này thiếu vắng tớ bao lâu rồi nhỉ?_ liên tục luân động trong hậu huyệt


Bị đổi tư thế

- Tôi...giết cậu aah~ ư...aaaa...aaxN


Trung Yến bị Chính Hữu cắn một cái liền mềm nhũn, ngoan ngoãn "cưỡi ngựa"

:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


-------------------------------------------------------


Trạch Ngôn chui từ dưới gầm giường lên bị Minh Kỷ phát hiện cái thẻ ATM vàng ống ánh

-  Đưa đây

- Không_kiên định

- ĐƯA...

-K H Ô N G Đ Ư A_ý chí lung lay

- Nhanh

- Ạch...không~_xìu

Minh Kỷ tức giận " Không đưa?? Vậy thì...cấm dục 1 tháng"

- Ả?? Khônggggggggggggggg..._mềm nhũn

Minh Kỷ vốn không thích lãng tử chồng lại đẹp trai ngời ngời ra đường có tiền còn dễ mất hơn, đương nhiên quản nghiêm rồi.

- Laopo...buadaua~

- Cút

Trạch Ngôn từ khi sống cùng Minh Kỷ đột nhiên trở thành ngườ- à không...thành tiểu khuyển nhỏ bé ngoan ngoãn  một câu cũng không cãi được. Minh Kỷ theo thời gian cũng vô cùng yêu mến Trạch Ngôn


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Niệm Ly mở cửa

- Tôi là Sa Long, tôi phải đưa Tần thiếu đi

Sa Long là người điềm đạm không làm Niệm Ly lo lắng mấy liền gọi Tần Dương ra " S-Sa Long" hắn lộ rõ bộ mặt chán ghét,  Niệm Ly mời khách, uống trà cùng hàn huyên tâm sự

- Ông chủ muốn cậu về nhà xem mắt

- Cái gì? Lại xem mắt  hả?

- Ừm

 Trông lúc bối rối cậu thốt ra vài câu hỗn loạn

- Tôi đang sống yên ổn với vợ của tôi, không muốn đi xem mắt

Hắn tiện tay ôm Niệm Ly ngồi lên đùi mình, Sa Long mặc dù thông minh nhưng có lẽ lần này bị mắc lừa mất rồi.  Niệm Ly trước đó đã trao đổi với Tần Dương


===

- Cha tôi rất khó, ông cứ bắt tôi phải cưới hỏi. Tôi từ chối thế nào cũng không được, nếu cấp bách xin cậu hãy giúp tôi

- Tôi...anh??

- Um, làm ơn..._ như hổ nhỏ

- Haizz nếu hỏng chuyện thì là lỗi của anh đó

- um


==


Niệm Ly hiểu chuyện " Anh có khách, đừng làm bừa" Tần Dương buông Niệm Ly ra, y chạy vào phòng em gái. Thu Nhiễm đi học không có ở nhà mượn phòng em ấy nghe lén một chút

- Haizz...

- Sa Long, anh cũng thấy rồi đó. Để tôi yên đi được không?

- Vậy cậu cẩn thận một chút đi, tập đoàn của chúng ta đang lên đỉnh cao. Cậu cẩn thận mấy băng nhóm công ty ngoài, cậu mà có chuyện gì tôi không ứng cứu được đâu.

- Biết rồi, anh lo xa quá.

- Vậy tôi về đây

- um

- À,...cậu cũng có mắt nhìn lắm, người kia rất đẹp

- Nè, anh có vợ rồi đó. Đừng có xâm xia vợ của tôi

- Hahaha tôi không thích đàn ông, câu lo quá rồi


Niệm Ly bắt đầu lo lắng. Nhiều hôm nay cậu đi chợ với Tần Dương thường xuyên cảm thấy bị theo dõi , còn hay nghe tiếng của máy ảnh chụp lại. Cậu nói chuyện với Tần Dương, đề phòng một chút.


===


- Tần Dương...hừ...bắt nó đi

-  Money

- 20 củ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu