Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ cho Jimin ngủ say, anh liền đi tìm bác sĩ tâm lý. Vì lịch hẹn đã được mẹ anh hẹn trước nên rất nhanh chóng anh đã thảo luận được một số phương pháp phù hợp dành cho Jimin. Bác sĩ nói rằng: " Có thể bé bị căng thẳng, lo âu cộng với việc đang ở một nơi lạ lẫm dẫn đến việc bé có hành vi mộng du trong khi ngủ. Gia đình cần tạo điều kiện kiến bé thoải mái hơn và tạo cho bé crm giác an toàn hơn để bé có thể an tâm hơn. Có lẽ việc nhận được cú sốc đầu đời kinh khủng như vậy đã kích thích đến một phần nào đó tâm sinh lý của bé nên việc này không thể ngày một ngày hai là có thể giải quyết. Cứ từ từ đem đến cảm giác an toàn cho bé, mang lại cho bé cảm giác không bị bỏ rơi thì sẽ ổn thôi."

Càng nghe bác sĩ nói lòng anh cũng có chút trầm lắng. Jimin mới nhỏ như vậy mà đã phải chịu áp lực tâm lý lớn như vậy, bị mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện, được ông nhận nuôi sau đó ông qua đời thì không ai đồng ý làm giám hộ của bé, không ai chịu nuôi bé đã tạo nên một rào cản tâm lý trong lòng Jimin. Có lẽ bé luôn nghĩ rằng không ai cần đến mình nữa, sẽ lại bỏ rơi mình nên bé đã rất áp lực mà bé lại ít nói nữa càng khiến cho Jungkook cảm thấy đáng trách. Đáng ra ngay từ lúc đầu không nên lưỡng lự mà cứ thế ôm bé về nuôi có phải là sẽ tốt hơn một cút rồi không, không nên để bé nghe mấy lời của đám người lớn nói là không muốn Jimin làm gánh nặng của gia đình mình.

Ngồi nghe tư vấn của bác sĩ đến gần 3h chiều, nghĩ rằng giờ này Jimin vẫn còn đang ngủ nên anh cũng nhanh chóng quay chở về để nếu khi bé tỉnh dậy không thấy anh thì gay to. Mà dạo này được cái Jimin rất bám Jungkook nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn, rất nghe lười không hề quấy phá gì hết.

Về đến nhà cũng đã là 3h15, trước khi về anh còn ghé qua tiệm bánh mua một số loại bánh về để bé ăn bữa chiều nhưng về đến nhà đã thấy bé ngồi trước thềm nhà mặt buồn thiu, mắt và mũi còn có chút ửng hồng. Nhìn thì đáng yêu đó nhưng Jungkook cảm thấy rất đau lòng đi. Bé là vừa nãy khóc rồi. Là không thấy ai bên cạnh nên khóc hay là gặp ác mộng nên khóc đây nữa. Bế bé trên tay để bé dựa đầu vào vai mình rồi nhẹ nhàng xoa lưng an ủi. Là anh làm bé khóc rồi. Không cần biết lý do nhưng chỉ cần bé khóc thì là lỗi của anh, là anh đã không ở bên khiến Jimin khóc đến mắt, má, mũi đều đỏ ửng nhìn đến đáng thương.

Thấy anh về thì mẹ anh liền ra đón. Thực ra bà biết thừa việc Jimin ngồi ngoài bực thềm không chịu vào nhà nhưng mà bà khuyên mãi mà đứa trẻ nhỏ này không chịu vào nhà. Tất cả mọi người trong nhà có nói thế nào thì bé cũng không đi mà còn khóc lớn. Jimin cứ ngồi mãi ở ngoài cửa xong rồi khóc nhìn đến là tủi thân. Bà chỉ có thể ngồi an ủi bé để bé nín khóc, dỗ dành bé các kiểu rồi hứa các kiểu các thứ xong rồi đến khi nói với bé là bản thân sẽ gọi Jungkook về thì bé mới bắt đầu hơi hơi nín khóc, xong rồi bà liền vào nhà định gọi điện cho anh. Nghe thấy tiếng xe chạy vào trong sân thì đoán là anh về rồi nên việc còn lại thì bà để lại hết cho anh xử lý, chỉ nói sơ qua tình hình một chút rồi vào nhà làm việc của mình.

Nghe mẹ mình kể là Jimin đã khóc rất lâu rồi thì anh càng tự trách nhiều hơn. Nhẹ nhàng xoa lưng nhỏ dỗ dành, sau đó thì từ từ đỡ lấy đầu bé để nhìn xong bé con của anh thế nào. Thấy bé có vẻ đỡ hơn thì anh lại nhẹ nhàng hỏi bé, nguyên nhân làm bé khóc là gì.

- Minie? Tại sao bé lại khóc vậy? Ai làm bé khóc sao? Có chuyện gì sao?

Nghe được tiếng anh nhẹ nhàng gọi mình, Jimin từ trong hõm vai Jungkook bắt đầu ngước mắt lên nhìn anh. Làm sao bây giờ? Bé cảm thấy uất ức.

- Lúc tỉnh dậy không thấy Kookie ở bên cạnh, Minie sợ lắm. Chỗ này cũng lạ nữa. Đi tìm mãi mà chẳng thấy Kookie đâu. Sợ lắm. Minie mơ thấy ác mộng. Mọi người nói không cần Minie. Kookie cũng bỏ Minie đi như ông vậy. Không có ai ở bên cạnh hết.

Nói một tràng dài thật dài như trút bỏ hết gánh nặng trong lòng bấy lâu nay xong rồi lại khóc thêm một tràng dài ơi là dài làm Jungkook cảm thấy bối rối. Lời nói thì linh tinh lộn xộn nhưng có lẽ hàm ý thì thật sự rất rõ ràng. Thực sự là anh sai rồi. Lỗi lớn luôn.

Từ trước đến giờ Jungkook chưa từng thấy bé khóc dù chỉ một chút. Ngày ông ra đi nó là một ngày buồn, bi thương nhưng Jimin cũng không hề khóc. Jungkook chưa hề thấy, chỉ từng thấy bé một mình dạo quanh vườn, bơ vơ, lẻ bóng và cô đơn nhưng mặc nhiên là không hề thấy nước mắt. Có lẽ là Jimin đã kìm nén rất giỏi để đến tận bây giờ, nỗi tủi thân trong lòng bé mới tràn ra ngoài và bé chỉ muốn nói hết mọi điều cho Jungkook nghe. Bé buồn, bé cô đơn, sợ hãi, tủi thân tới nhường nào.

Nhiều người nói rằng tại sao lại không để bé lại cho người làm, bà vú ở trong nhà ông nuôi nhưng mà mọi người không hề biết rằng ông cũng là một người cô đơn. Có lẽ vậy. Ông thích một mình. Trong nhà ông bình thường cực kì ít người làm. Những người quét dọn được thuê theo giờ, xong việc thì họ rời đi, chỉ còn lại một người quản gia và ông. Có lẽ vì buồn chán lâu ngày nên ông nhận Jimin về nuôi, tạo không khí vui nhà vui cửa nhất là khi bản thân cuối đời nhưng ít người có thể ở bên. Người quản gia này làm việc cho gia đình ông rất lâu rồi, có lẽ nên để bác ý nghỉ ngơi rồi. Mọi người đều đi hết thì ai lo được cho Jimin, đùn đẩy qua lại, ai cũng được nhưng không thể đem bỏ lại cô nhi, đó là "luật". Luật này không ai ra cả nhưng ai cũng ngầm phải biết, ai cũng hiểu. Mặc dù biết nhưng vẫn luôn trốn tránh.

Nhìn bé con uất ức lại khóc lớn trong lòng mình mà Jungkook cảm thấy xót. Jimin khóc nhiều đến nỗi mặt sưng hết lên rồi thì làm sao mà không xót cơ chứ. Lại tiếp tục ôm bé dỗ dành.

- Là anh sai rồi. Xin lỗi bé nhé. Lần sau anh sẽ chú ý hơn, không để bé một mình nữa nhé. Nín khóc đi nào, khóc nhiều không tốt. Anh đưa Minie đi rửa mặt nhé. Rửa mặt xong mình đi ăn bánh. Anh mua bánh ngon lắm. Mua nhiều bánh ngon cho bé ăn nhé.

Jimin được dỗ dành trong lòng Jungkook gật đầu đồng ý thay cho lời nói. Bé không bị dụ dỗ bởi đồ ăn mà bé là được Jungkook dỗ dành. Ngoan ngoãn nghe lời để anh đem lên phòng rửa mặt, rửa trôi mất giọt nước mắt đọng dài ở trên má, rửa trôi những uất ức mà bé vừa trải qua, rửa trôi cả cơn ác mộng ở trong giấc ngủ trưa khi nãy.

Mẹ Jeon nhìn thấy một màn dỗ dành này cũng mỉm cười. Con của bà lớn thật rồi. Biết đi dỗ dành người khác nữa, lại còn tình cảm như vậy nữa, làm sao mà không vui được cơ chứ. Trước đây vì bận rộn với công việc không thể tạo cho anh cảm giác yêu thương, an toàn mà Jungkook lại là đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện. Anh không đòi hỏi sự yêu thương từ bố mẹ nhiều. Anh từng nói rằng "khi bố mẹ rảnh thì có thể rành thời gian đó cho con không?". Bà cảm thấy anh thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện nhưng lại là hiểu chuyện đến đáng thương. Không hề đòi hỏi như những đứa trẻ khác mà chỉ đơn thuần muốn thời gian rảnh của hai người mà thôi. Hai người cũng luôn cố gắng sắp xếp thời gian nhiều nhất có thể ở bên cạnh anh nhưng không bao giờ có thể nhiều như những gia đình bình thường khác được nhưng mà Jungkook chắc chắn không đòi hỏi gì hết.

Thấy việc có thêm Jimin ở trong nhà bà cũng cảm thấy tốt lên hẳn, ít nhất là bà thấy hai đưa đang dành tình cảm cho nhau. Có lẽ Jimin có thể bù đắp được cho tình cảm mà hai vợ chồng bà không thể mang lại cho Jungkook. Dù sao cũng được, Jimin có lẽ là bảo bối vô giá của gia đình này rồi. Bà cũng hạ quyết tâm rồi. Dù thế nào đi nữa thì từ giờ Jimin sẽ là bảo bối của gia đình này, đụng đến ai cũng được nhưng đụng đến Jimin là không được, kể cả thằng con quý tử của bà. Bà kết Jimin nhỏ của anh rồi. Có lẽ không phải Jimin thì không được. Lạ đời quá ha nhưng nó là vậy đó, dù sao thì cái gia tài này sau này chắc chắn cũng sẽ có phần cho Jimin, không vì lý do lớn lao nào mà đơn giản là Jimin đã là một phần tình cảm của Jungkook con bà.

Hai người một to một nhỏ sau khi xảy ra một trận khóc lóc và dỗ dành long trời lở đất xong thì cũng ôm nhau xuống nhà ăn bánh chơi đùa. Jimin từ lúc Jungkook chở về vẫn luôn bám dính lấy anh như sợ anh bỏ đi mất. Từ chối mọi lời mời mọc đủ điều của mẹ Jeon chỉ muốn ở bên Jungkook mà thôi. Có lẽ việc Jungkook đột ngột rời đi làm bé sốc lắm nên mọi việc đều nghe theo ý muốn của bé hết. 

Cả buổi chiều từ khi Jungkook chở về nhà thì luôn ở cùng bé. Đút bé ăn bánh, đọc sách cùng bé, cùng nhau xem tivi rồi lại cùng nhau ăn cơm tối rồi cùng nhau trở về nhà, ngôi nhà của hai người thôi. Nghe thì có vẻ là có chút nhàm chán nhưng mà Jimin vẫn vui vẻ cả ngày bên cạnh Jungkook mà không hề kêu chán. Đến tối muộn khi chở về nhà rồi thì Jimin bắt đầu lim dim. Có lẽ hôm nay bé chơi mệt rồi mà buổi chiều còn khóc dữ dội như thế không mệt mới là lạ. 

Cả hai cùng nhau tắm rửa, đánh răng rửa mặt rồi cùng nhau lăn lên gường đi ngủ. Hôm nay Jungkook có lẽ là không dám để cho Jimin đi ngủ trước một mình vì có lẽ vẫn còn nhớ mãi khung cảnh buổi chiều, nhìn thôi mà xót xa vô cùng. Vừa mới đánh răng rửa mặt xong cái anh liền lôi bé lên gường tắt đèn đắp chăn mà đi ngủ. Chẳng mấy chốc mà bé đã đi vào giấc ngủ sâu, nhịp thở đều đều của Jimin khiến anh an tâm phần nào. Ôm chặt bé trong lòng rồi anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Anh ôm chặt bé hơn mọi lần dường như là muốn bảo vệ bé cho em yên tâm hơn mà lại vừa để an ủi bé, tạo cho bé cảm giác an toàn.

Tối hôm đó giấc ngủ của Jungkook trôi qua một cách yên bình và nhẹ nhàng. Có lẽ vì Jimin đã giãi bày hết nỗi lòng, sự âu lo của mình nên tối nay giấc ngủ của em thoải mái hơn hẳn, không còn khó chịu như mọi ngày nữa mà Jungkook cũng không bị đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng động lạ hay vì không thấy Jimin bên cạnh mình nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro