Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới kết thúc giờ học Jungkook nhanh chóng chạy đi đón Jimin về nhà. Sợ bé không quen với việc tiếp xúc với nhiều người, sợ bé sẽ lại như lần trước lại một mình một góc cô độc.

Đến đón bé thì Jungkook nhận được một cái ôm thật chặt, một cái ôm bất ngờ từ Jimin nhỏ. Có lẽ bé rất cô đơn khi ở trường. Jungkook lặng lẽ xoa đầu nhỏ của Jimin sau đó bế bé lên để bé ôm cổ mình. Đi theo phía sau Jimin là cô giáo phụ trách chăm sóc. Cô đi theo sau với nụ cười nhẹ nhàng và hiền hậu, cô còn nói với anh là bé rất ngoan ngãn, nghe lời nhưng mà trong bữa trưa bé ăn không được nhiều. Bé còn rất thích đọc sách, đối xử với các bạn trong lớp vô cùng tốt bụng.

Sau khi nghe tất cả những thông tin về việc ở lớp của Jimin như thế nào thì Jungkook cũng yên tâm được một phần nhỏ. Biết rằng bạn nhỏ của mình đang cố gắng làm quen với cái cuộc sống mới này. Nhưng cũng lo lắng rằng lượng tiêu thụ thức ăn của Jimin. Bé đang dần có xu hướng hơi kén ăn "Có phải đây là xu hướng phát triển của trẻ nhỏ đang lớn lên không nhỉ?"

Ở một góc dằng không xa cũng không gần khác, một con người đang theo dõi mọi hành tung của Jungkook đằng sau một cách bí mật. Không phải do Jungkook bất cẩn không biết mà vì lo cho bé Jimin của mình không quen muốn nhanh chóng đến đón nên anh không đẻ ý đén những thứ xung quanh mình lắm.

Theo đằng sau Jungkook tầm 5-10 phút thì thấy anh đi vào trường mần non. Đầu tự suy nghĩ rằng tại sao lại vào trong trường mần non làm gì thì một lúc sau hắn thấy Jungkook đi ra ngoài không những thế trên tay còn đang bế một đứa bé khoảng trừng 4-5 tuổi gì đó có vẻ cũng rát chi là đáng yêu đi. Chợt nhận ra thấy có điều gì đấy hơi bị sai sai rồi nhưng mà chạy đi trước đ, chạy là thượng sách nên không để bị phát hiện nó thét cho một phát thì toang. 

Lẩn mình ở một góc xa thật thật xa, móc cái điện thoại nhắn một thông tin quan trọng cho mọi người. 

" Tin động trời. Hình như thằng JungKook có con rồi"

Đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả mọi người cùng hẹn nhau ra quán cà phê quen thuộc và cũng là tiệm cà phê của Yoongi 'mở để thỏa sự yêu thích cà phê của mình mà thôi' để nói chuyện về cái vụ việc Taehuyng nói.

Khi tất cả mặt đầy đủ ở phòng riêng của Yoongi ở bên trong quán thì bắt đầu cùng nhau thao thao bất tuyệt câu chuyện có vẻ như là sốc đến tận óc.

- Jin: Yah, mày nói có thật không đấy? Yah, làm sao mà tin được cơ chứ?

- Taehuyng: Anh phải tin em chứ! Chính tận mắt em nhìn thấy đoàng hoàng cơ mà, không thể nào mà sai được đâu.

- Hooseok: Shhh, nhưng mà đứa nhỏ đấy là ai mới được cơ chứ nhỉ? Thằng quỷ kia nào thể như thế, lại còn đứa nhóc kia nữa cơ chứ? Sh, Jeon phu nhân cũng đâu có đứa con thứ nào nữa nhỉ? Có mỗi thằng đáng ghét đấy thôi mà?

- Taehuyng: Đó. Em cũng thắc mắc lắm chứ bộ. Mà nay nó cũng kì cục lắm cơ í. Trong giờ học thì cứ thẫn thờ thấp thỏm rồi còn nhìn đồng hồ các kiểu nữa. Hay là giờ bọn mình xông thẳng đến nhà nó hỏi cho ra nhẽ đi.

Nghe đến đây thì Namjoon mới bắt đầu lên tiếng phản bác:

- Namjoon: Thế mày nghĩ nó cho mày vào nhà à mà đòi kéo quân khởi nghĩa.

Nghe được lời phản đối này thì Taehuyng có một chút thất vọng và cũng tưởng tượng ra cảnh vừa đến gõ cửa đã bị cho đứng ngoài cổng nên có chút rén nhẹ nhàng. Nhưng phải nghĩ cách chứ, mình đi nhiều người mà nhỉ?

- Taehuyng: Không được thì xông vào chứ. Quân ta đông không sợ địch.

Yoongi thì từ nãy giờ cũng không nói gì chỉ ngồi xem chuyện vui thôi, lười nhác ngồi một chỗ thưởng thức ly americano mùi thơm ngọt rồi cảm thấy có vẻ chuyện này cũng thú vị đấy chứ. 

Sau một hồi lựa chọn việc đi hay không thì cả bọn vẫn là kéo nhau đến nhà Jungkook làm phiền sự nghỉ ngơi. Trước khi đi thì cũng không quên mang theo một ít quà để coi là quà tạ lỗi. 

19h, thời gian phù hợp cho việc ăn uống và nghỉ ngơi của Jungkook nhưng.....

"Ting tong ... Ting tong ... Ting tong......"

- Taehuyng: JungKook... JungKook ơi... Mở cửa cho bọn này đi. Bọn này đến thăm chú mày này.

Đang tận hưởng không gian yên tĩnh, thoải mái thì bị tiếng bấm chuông và gõ cửa inh ỏi làm phiền. Jimin đang ngồi chơi và đọc mấy cuốn sách mà có vẻ bé thích vì bé xem nó từ chiều thì nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh mẽ làm bé giật bắn cả mình, thoát ngay khỏi sự chú tâm vào cuốn sách. Jungkook nghe thấy tiếng gõ cửa làm phiền không gian nghỉ ngơi thì bực mình đứng dậy muốn đập cái người ở ngoài cửa một trận nhưng vì nha có trẻ nhỏ nên thôi cũng đành nguôi cơn tức.
Ở bên ngoài chẳng ai ngoài Taehuyng lên tiếng gọi vì chưa ai muốn tử trận ngay ngoài cửa cả. Tất cả nhanh nhẹnh đứng sau lưng Taehuyng để chờ xem có kịch không. Khi cánh cửa bật mở, nhìn thấy bản mặt thằng bạn thân mình thì Taehuyng nhanh chóng chào hỏi các kiểu các thứ thân thiện xong còn giơ ra trước mặt túi đồ ăn to đùng ý muốn vào nhưng Jungkook thì vẫn mặt lạnh như tờ không đếm xỉu đến chỉ thả nhẹ một câu: " Không thích ". Rồi nhanh chóng định đóng cửa để vào nhà nhưng Taehuyng đã nhanh chân hơn nhanh chóng đi đến đẩy cửa rồi chạy nhanh vào bên trong. 

Jimin ngồi trên ghế đọc sách ở ngoài phòng khách thì cũng nhanh chóng nghe được một màn ân đả lời nố ở cửa thì cũng từ từ gấp sách lại muốn xem có chuyện gì đang xảy ra. Vừa kịp đứng lên khỏi ghế thì tự nhiên thấy một người lạ chạy vào trong nhà, trên tay còn cầm một túi đồ to đùng mà bé không biết bên trong là gì. Thấy người lạ bước vào nha bé có chút giật mình ngơ ngác đứng lặng một chỗ.

Taehuyng sau khi vào nhà thì hớn ha hớn hở muốn tìm bằng chứng nhưng đến khi nhìn thấy rồi thì lại đứng im như trời trồng và sau đó là một màn gọi: " HUYNG" kịch liệt và to lớn, lặp đi lặp lặp lại chục lần. Mấy người ở ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu oai oái của Tae thì cũng nhanh chóng đi vào xem thằng em dở hơi của mình bị làm sao, còn Jungkook thì cũng nhanh chóng vào xem Jimin của mình có bị thằng bạn làm cho sợ không vì tiếng hét đau đầu.

Tất cả bước vào chỉ thấy một đứa trẻ thì hơi hoang mang lo sợ còn người lớn thì đang dùng tiếng hét của mình để dọa đứa trẻ. Jungkook nhanh chóng đi vào thây cảnh này thì cũng đi đến đập cho Taehuyng một cái làm thằng bạn cảm thấy hơi đau điếng sau đó đi đến bên Jimin xoa nhẹ đầu bế thay cho một lời an ủi,  dỗ dành nhẹ nhàng rồi liếc ánh mắt ghẻ lạnh, chê bai về phía người bạn thân ái của mình.

Taehuyng bị nhận một chưởng từ thằng bạn thì cũng đau điếng cả người không những thế còn phải nhận về bản thân cái ánh mắt ghẻ lạnh khi nữa. Khỏi phải nói. Rợn cả người.Cả đám vào sau thì lại được chứng kiến một màn kịch hay ho mà thầm cảm thán ở trong lòng. Chưa bao giờ thấy được một màn dịu dàng từ Jungkook mà nay lại được chứng kiến khoảnh khắc Jungkook nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ xinh đẹp kia.

Thấy cả đám cùng nhau kéo đến nhà mình thì Jungkook cũng buột miệng nói:

- Mọi người đến đây để làm gì? 

Không đợi sự trả lời của mọi người, Taehuyng nhanh chóng trả lời trước:

- Thì tại lâu không tụ họp nên nhớ mọi người ý mà.

Một ánh mắt lạnh lùng xoẹt ngang qua sau đó là hàng ngàn ánh nhìn kinh bỉ đổ dồn lên đầu Taehuyng. Sau đó thì Jin cũng tiếp lời, chỉnh ý cho đúng mục đích rồi còn kiếm cớ để mà ở lại lân la làm quen với bảo bối xinh đẹp đang nấp phía sau Jungkook nữa chứ. Trời ơi bé nhà ai mà xinh hết phần thiên hạ, người thì bé bé mà mặt có hai miếng mochi trắng trắng, nhìn mà mê.

- Thằng Tae nói chú em có bảo bối nhỏ, bọn này tò mò thì đến xem là bảo bối gì mà chú mày không giới thiệu cho bọn anh. Bọn này không tin nên đến xem thử, nào ngờ thằng Tae nói thật, bảo bối thật, một bảo bối đáng yêu.

Cả bọn nghe xong thì cũng gật đầu tỏ vẻ đúng rồi đó và ánh mắt từ khi bước vào nhà đến khi chứng kiền hết một màn kịch hơi hơi thú vị thì ánh mắt hầu như là không rời khỏi bảo bối đứng sau lưng Jungkook.

Sau một màn hỏi đáp cùng náo loạn thì mọi người cũng cùng nhau sắp xếp đồ để chuẩn bị ăn vì lúc đến Taehuyng có mang theo túi đồ ăn to với lại Jungkook và Jimin cũng mới đang chuẩn bị ăn tối thôi nên cả bọn cùng nhau vào ăn. 

Nhưng ôi thật bất ngờ làm sao. Bộ bàn ăn chỉ có 6 cái ghế. Vì cả bọn cũng hãy đến nhà Jungkook ăn uống rồi party các thứ nên có 6 chiếc ghế là đúng, vừa đẹp vừa đủ nhưng mà bây giờ có tận 7 người lận. Không đủ ghế ngồi cho một người. Sau một hồi dọn dẹp bàn ăn thì cả bọn ngớ người. Có 7 người mà sáu ghế thì ai đứng ai ngồi giờ trời. Cuối cùng thì chỉ còn cách cuối đó chính là Jimin ngồi ăn với Jungkook. Ngồi ăn theo kiểu jimin sẽ ngồi hẳn vào lòng Jungkook mà trước tiên vẫn phải hỏi ý kiến của bé không nhỡ bé không thích thì cách thượng sách nhất là tìm một cái ghế rời bất kỳ ở phòng nào đấy lôi ra xài rồi cất vô chỗ cũ thôi chứ sao nữa. Mà lười chẩy thây ra ai thèm đi tìm ghế làm gì cho mệt xong lại phải cất về chỗ cũ.

Nghĩ xong là làm, Jungkook quay qua phía Jimin đang ngồi ghế phòng khách chờ ăn cơm rồi nhẹ nhàng hỏi bé có thể ngồi trên lòng anh mà ăn tối được không vì không có đủ ghế thì Jimin đắn đo một hồi cũng chọn ngồi trong lòng Jungkook ăn vì trong nhà toàn người lạ, bé không quen, bé không thích. Nhìn ai cũng lạnh lùng cả.

Thế rồi bữa ăn cũng diễn ra. Mọi người vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện. Nhất là Taehuyng. Nói không ngớt lời, kể một đống chuyện trên trời dưới đất đều có đủ cả chẳng thiếu cái nào. mà trước lúc ăn thì mọi người cũng đã có giới thiệu chút về bản thân của mình cho bé nghe vì lúc này thì bọn họ mới chính thức nhìn trực tiếp bé được vì bé toàn chốn sau Jungkook mà thôi. Và bé cũng đang dần làm quen với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro