All Of The Stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: teashoppe

Eng ver: Ở trên archiveofourown

Translator: Ikkun

Genre: Fluff, Romance

Rated: T

Pairing: Furuya Satoru x Sawamura Eijun

Translator's note: Dạo này chăm dã man =))))

0o0o0o0

Furuya Satoru đong đếm cuộc đời mình bằng những mùa đông.


Trong mùa đông thứ 5, cậu ngủ gật bên dưới cái bàn sưởi, sau đó đã bị mẹ mắng lúc tỉnh dậy bởi vì cậu có thể sẽ bị cảm.

Trong mùa đông thứ 8, tuyết rơi dày đặc ở Hokkaido đến mức mà mọi thứ, từ ngôi nhà cho đến những cái cây đều được rắc một màu trắng, gợi nhớ cậu tới lớp đường bột phía trên chiếc bánh donut đơn giản.


Trong mùa đông thứ 10, cậu được giới thiệu làm quen với Miyuki Kazuya, và lần đầu tiên trong đời mình, cậu đã mừng Năm mới với một chuyến đi tới ngôi đền gần đó để cầu xin may mắn và sức khỏe cùng một ai đó mà không phải là gia đình cậu.


Trong mùa đông thứ 12, cậu nhận nụ hôn đầu tiên từ một cô bé trong lớp tại bữa tiệc Giáng sinh.Mùa đông thứ 14 là mùa đông cuối cùng mà cậu chỉ đơn giản là Furuya Satoru, không có danh hiệu hoàng tử gắn vào mình.


Mùa đông thứ 18 là mùa đông cậu sẽ chẳng bao giờ quên được.


Trong mùa đông thứ 18, Satoru đã gặp Sawamura Eijun, chàng trai cậu đã đem lòng yêu và cũng là người cậu phải buông tay.


0o0o0o0


Sawamura Eijun hoàn toàn trái ngược với Furuya Satoru.


Sawamura Eijun giống như mặt trời. Cậu ấy có một sức hút tươi sáng. Cậu ấy liên tục mỉm cười và được mọi người vây quanh.


Mặt khác, Furuya Satoru lại như mặt trăng. Vẻ đẹp của cậu thật tiềm ẩn, nhưng khí chất của cậu lại thu hút mọi người.


Sawamura Eijun sẽ là người tung cú đấm đầu tiên, nhưng sẽ là người cuối cùng rời khỏi ai đó cậu quan tâm.


Furuya ghét bỏ bất cứ điều gì cần phải nỗ lực, và cậu cũng không giỏi thể hiện bản thân mình.Có lẽ, đó chính là điều khiến cậu thấy tò mò.


Có lẽ, đó là khởi đầu cho những đêm lạnh nằm dưới bàn sưởi trong căn hộ của Sawamura với Satoru ngủ gật giữa những câu chuyện phiêu lưu tại quê nhà Nagano của cậu ấy, để rồi sau đó, là những sáng thứ Hai ngái ngủ và những nụ hôn "chúng ta có lớp trong 40 phút nữa" ở trong phòng ngủ.


0o0o0o0


Đó không phải mối quan hệ đầu tiên của Eijun; tình đầu của cậu ấy là với người bạn thân của mình khi cậu ấy năm tuổi dưới ánh nắng hè nóng rực ở Nagano. Nó chỉ kéo dài có một tuần, và mức xa nhất cậu ấy có thể tiến đến cùng với cô là nắm tay nhau, nhưng cậu ấy vẫn tính là một lần bất chấp việc cô chia tay với cậu ấy sau khi bị gọi là "công chúa". (Cậu ấy nghĩ con gái thích công chúa. Nhưng hẳn nhiên không phải Wakana).


Nhưng với Satoru, đây là mối quan hệ đầu tiên. Satoru trước đây đã được nhận những lời tỏ tình. Cậu đi học tại các trường đủ để biết cậu rất được yêu thích. Các cô gái lao đến chỗ cậu với những ngộ nhận về tính cách của cậu cùng giấc mơ làm công chúa, nhưng cậu từ chối tất cả bọn họ, trở nên nổi tiếng vì sự lạnh lùng, cho dù việc đó vẫn chẳng thể ngăn họ tiếp tục ngắm nhìn. Chẳng ai thấy ngạc nhiên (khi nói tới chẳng ai, ý cậu là Miyuki, người bạn đồng hành duy nhất của cậu), khi cậu vào đại học, các cô gái vẫn cứ bám dính lấy cậu vì những lý do đó.


Nhưng Eijun thì khác.


Thực tế, Eijun chẳng thích gì cậu khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Satoru thấy mới mẻ với trường đại học. Các lớp học làm cậu không hiểu gì cả, nhưng các thầy lại cứ đối xử đặc biệt với cậu. Lần gặp nhau đầu tiên là Eijun la hét với Satoru vì không gọi cậu ấy dậy khi lớp học kết thúc, bởi vì giờ cậu ấy đã bị muộn giờ thi thử vào đội bóng chày.


Eijun là người đầu tiên trong bốn năm thừa nhận sự tồn tại của cậu ở bên ngoài cung điện, rằng cậu không chỉ là một khuôn mặt đẹp.


Lần đầu tiên trong bốn năm, Satoru cảm thấy 'bình thường' bởi vì Eijun không hề 'bình thường'. Cậu ấy đâu thể, nhất là với một nụ cười như thế.


0o0o0o0


"Cậu là Thái tử Nhật Bản."


"Phải."


"Và cậu không định nói cho tớ bởi vì...?"


"Có mà."


Eijun nheo mắt khi cậu cầm đĩa của Satoru lên và cho nó xuống bồn rửa. "Khi nào?"


"Một lúc nào đó," Satoru lầm bầm.


Có một khoảng lặng dài giữa họ trước khi Eijun hỏi, "tớ có được gặp Nhật Hoàng không?"


0o0o0o0


Không có câu "Chúng ta đang hẹn hò à?".


Cũng chẳng có câu "Hãy cùng hẹn hò đi."


Tuy nhiên, có một chênh lệch chiều cao tám phân giữa hai người họ.


Tám phân cũng không nhiều lắm, nhưng khi liên quan đến những nụ hôn, tám phân vừa làm đau cổ vừa gây bực mình.


"Tớ ghét cậu."


"Hả?"


"Cậu quá cao!" Eijun cau mày nhìn Satoru. "À, không, không phải cái đó. Cái kia kìa."


"Trông chúng giống nhau mà."


"Không phải đâu."


"Chỉ là gạo thôi, Sawamura."


"Chính xác, Furuya, gạo là rất quan trọng."


Eijun đẩy xe hàng đi qua lối đi trong khi Satoru bám theo sau.


"Thật khó để hôn cậu với cái chiều cao đó." Cậu ấy tiếp tục, dừng lại ở khu sản phẩm. "Cậu có thích cam không?" Satoru gật đầu trả lời Eijun. "Vậy chúng ta có thể nằm ăn dưới bàn sưởi mỗi khi cậu qua chơi. Thấy thế nào hả?" Cậu ấy đặt một hộp vào trong xe của họ. "Cậu đi lấy cho tớ một cái bắp cải được không? Không, đó là xà lách. Cậu không thể đọc tiếng Nhật à?!"


Sau rất nhiều tranh cãi, (và khi nói rất nhiều, ý cậu là


"Mau lên nào!"


"Tớ đang nhanh rồi."


"Làm gì có. Gạo đâu nặng tới vậy."


"Thế cậu cầm nó đi."


"Được thôi, tớ có thể cầm bằng một tay. Đưa đây nào, Furuya."


Satoru lắc đầu, ôm chặt lấy bao gạo trong ngực.


"Đưa nó cho tớ!"


"Không!"


"Cậu thực sự làm tớ phát bực đó, cậu có biết không?")


Eijun và Satoru cuối cùng cũng bắt đầu cất đống đồ tạp hóa vào căn hộ của Eijun.


Điện thoại của Satoru rung lên. "Miyuki đã tới."


"Tớ sẽ tiễn cậu xuống."


Satoru đi ra ngoài cửa trước, rồi bước xuống một bậc ở bên dưới mình.


"Sawamura."


"Hả?"


Cậu nhấn môi mình vào với Eijun.


"Furu-"


"Giờ tớ hiểu ý cậu rồi. Xin lỗi."


"Về nhà đi!"


0o0o0o0


"Đến buổi lễ chào mừng Năm mới đi."


"Hả?" Eijun sụt sịt khi đoạn credit của phim Koizora xuất hiện. "Không phải vụ đó cho mấy người già và khách du lịch à?" Satoru dụi dụi vào cổ Eijun. "Được rồi, được rồi, đừng có làm thế. Buồn lắm. Đưa tớ mấy tờ giấy ăn."


Satoru đưa cả hộp cho cậu. "Vậy cậu sẽ tới chứ?"


"Chà, tớ đã định trở về Tokyo từ Nagano vào ngày hôm đó. Tớ chắc sẽ về sát nút." Eijun xì mũi. "Đừng có nhìn tớ như thế! Ài, cái mặt cậu làm tớ phát bực."


0o0o0o0


"Cậu mời cậu ta tới đây ư?" Satoru vẫy chào đám đông phía dưới một lần cuối cùng.


"Phải," Satoru trả lời, được Miyuki hộ tống rời khỏi ánh mắt của công chúng.


"Dạo này cậu chơi với tên nhóc Sawamura đó rất nhiều."


"Không phải đó là điều cậu sẽ làm khi hẹn hò với ai đó ư?"


"Phải, nhưng- khoan, gì cơ?!"


"Cậu bảo tôi hãy hành động như một sinh viên bình thường."


"Phải, nhưng cậu đã quên mình là Thái tử nước Nhật sao?"


"Tôi thích cậu ấy, Miyuki."


"Cậu là người hoàng tộc, Hoàng tử Satoru."


"Tôi yêu cậu ấy, Miyuki."


Ba từ là tất cả những gì cần để khiến Miyuki không thốt nổi nên lời.


"Cứ làm những gì cậu muốn, nhưng đừng nói là tôi đã không cảnh báo."


0o0o0o0


"Kết hôn ư...?"


"Cô ấy là con một chính trị gia ở Osaka. Cô ấy đã học ở Anh trong năm vừa qua." Mẹ của Satoru bắt đầu. "Dĩ nhiên, hai đứa sẽ không kết hôn cho tới khi 21 tuổi, nhưng mẹ muốn hai con hãy tìm hiểu nhau trước lúc đó. Con sẽ thích cô bé, Satoru." Bà tiếp tục, nhưng khi bà quay người lại, con trai bà đã đi mất từ lâu.


0o0o0o0


"Furuya?" Eijun mở cửa chính căn hộ của mình, tay đang cầm khăn lau khô tóc. "Xin lỗi. Tớ đang trong phòng tắm nên không nghe được điện thoại. Làm sao thế?"


Satoru tự hỏi từ khi nào mình lại là người ít khả năng kiềm chế đến như vậy. Cậu đưa tay tóm lấy gáy Eijun và hôn cậu ấy, khiến cậu ấy lảo đảo đi lùi vào cửa nhà, suýt nữa thì vấp vào một đống giầy mà cậu ấy chẳng bao giờ có thể dọn dẹp.


Eijun lùi ra khỏi nụ hôn, thở dốc và đầy bối rối. "Này, cậu không sao chứ? Cậu nhìn xanh lắm. Xanh xao hơn mọi khi. Kiểu xanh xao cần đi gặp bác sĩ. Cái kiểu xanh đó ấy."


"Hãy cùng nhau bỏ trốn." Đó là một lời tuyên bố gần như chẳng nghe thấy được, nhưng sức nặng của nó còn hơn cả lúc Eijun phát hiện ra Satoru là một thành viên của hoàng tộc.


"Cái gì? Furuya, cậu đang-"


"Xin cậu đấy, Eijun, tớ không muốn làm hoàng tử nữa."


"Furuya, có chuyện gì thế? Có vấn đề gì à?"


Satoru lắc đầu. Lần khác, cậu thầm nghĩ. Cậu sẽ nói cho cậu ấy vào một lần khác.


Eijun dịu dàng xoa đầu cậu như thể cậu là một đứa trẻ. "Cậu muốn đi đâu nào?"


0o0o0o0


Eijun đã nhắc tới nơi đó một lần khi đang lật qua cuốn sách lịch sử của mình. Kỳ thi giữa kỳ đang tới gần, cậu ấy và Satoru đang cố gắng học bài (hay ít nhất... Eijun đã cố...)


"Tớ có thể đi nghỉ một chuyến sau vụ này." Cậu duỗi vai ra. "Hakone sẽ rất tuyệt đấy."


"Hakone à?"


"Cũng chẳng có nhiều thứ để làm ở đó, nhưng nghe nói nó rất đẹp. Suối nước nóng cũng nổi tiếng nữa."


Satoru ậm ừ trả lời trong khi tựa cằm lên bàn.


"Thật tốt khi có tiền đi du lịch. Thật tiếc tớ chỉ là chàng sinh viên đại học hết tiền." Eijun dựa lưng vào chiếc ghế dài. "Này, Furuya, cậu đi du lịch nhiều lắm phải không? Cậu đã đi những-" Cậu ấy cau mày khi thấy bạn trai mình đang gật gù ngủ, rồi ném một trong mấy cái bút nhớ dòng vào Satoru. "Này, cậu! Nếu cậu định ngủ, đừng có ngủ gật trên đống sách!"


0o0o0o0


Satoru tỉnh dậy với phần giường lõm xuống mà đáng lẽ phải là nơi Eijun đang nằm.


Cậu đã biết được Eijun là một người dậy rất sớm. Tuy nhiên, Satoru thì không phải. Satoru yêu thích những căn phòng tối, mát mẻ và sẽ không tỉnh dậy cho tới trưa. Eijun (thật không may) lại thích buổi sáng cùng ánh nắng.


"Cậu vừa đi chạy sáng đó hả?" Satoru hỏi trong khi ngái ngủ dụi mắt, nghe thấy tiếng Eijun mở khóa valy.


"Sáng nào tớ cũng đi." Eijun cầm lấy quần áo sạch trước khi thơm lên má bạn trai mình.


"Cậu đáng lẽ có thể gọi tớ dậy." Satoru ngáp lớn trong khi ôm một cái gối vào lòng.


"Tớ đã cố rồi đó chứ," Eijun giải thích. "Tớ đi tắm đây. Khi tớ quay lại, cậu tốt nhất nên sẵn sàng đi rồi."


Satoru tóm lấy cổ tay Eijun và kéo cậu ấy xuống giường.


"Furuya," Eijun kêu ca trong khi cố gắng giãy ra khỏi cái ôm của người yêu. "Thôi đi. Tớ đang đầy mồ hôi này! Bỏ ra. Chúng ta đáng lẽ phải đi ngắm cảnh hôm nay!"


"Tớ vẫn còn buồn ngủ," Satoru lầm bầm, chỉ càng ôm chặt lấy eo của Eijun hơn khi cậu ấy giãy dụa.


Eijun thở dài. "Thôi được rồi, nhưng chỉ đến khi cậu ngủ thôi đấy, cái đồ thích ôm chết tiệt."


Eijun không thể nhìn thấy, nhưng Satoru đang mỉm cười vào lưng cậu.


Satoru chưa bao giờ ngủ an lành đến như thế.


0o0o0o0


"Chúng ta không thể thấy núi Phú Sĩ," Eijun bĩu môi dỗi trong lúc cậu ấy tiêu diệt đĩa mỳ soba với đôi đũa của mình.


"Cậu có thể thấy ở Tokyo mà."


"Đâu có giống nhau!" Eijun nhai nhồm nhoàm.


"Đừng có nói chuyện khi miệng đầy thức ăn," Miyuki mắng, vừa mới trở về từ máy bán hàng tự động với đống đồ uống.


"Ai hỏi anh chứ?! Ư... Giá mà ai đó chịu dậy sớm hơn..."


"Cố đánh thức cậu ta dậy đúng giờ chỉ thất bại thôi."


"Anh làm thế nào vậy?"


"Đâu có. Rei-chan là một phụ nữ rất đáng nể."


Satoru rùng mình khi nghe đến tên cô.


"Tớ muốn gặp cô này, Furuya."


"Không."


"Cậu nói 'không' là sao hả?! Cuộc sống của tớ phụ thuộc vào điều này đấy!"


"Tôi sẽ chuyển lời nhắn tới cho."


"Thật sao? Ra anh cũng có thể làm người tốt, Miyuki Kazuya!"


"Đừng có gọi đầy đủ tên họ của tôi."


"Sawamura," Satoru lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện.


"Cái gì?" Cậu ấy ngồi thẳng lưng, cầm lon cà phê ấm nóng Miyuki đã đưa cho mình lên môi.


Không có bất cứ điều gì chuẩn bị Eijun cho những gì Satoru sẽ hỏi tiếp theo.


Nếu cậu ấy biết, cậu ấy đã bịt tai Miyuki lại.


Nếu cậu ấy biết, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ uống cái ngụm cà phê đó.


Nhưng Eijun nào phải người biết đọc suy nghĩ, và mặc dù Satoru là người của công chúng, kỹ năng giao tiếp của cậu gần như bằng không.


"Cậu có muốn làm tình với tớ không?"


Eijun sặc nước. Miyuki thì chưa bao giờ cười lớn hơn thế.


0o0o0o0


Rõ ràng, như sau này Satoru mới biết, hỏi câu "cậu có muốn làm tình với tớ không?" không phải là một cách hay để đạt được mong muốn.


Nhưng nhìn lại, cũng khá là... an ủi... đối với Eijun khi biết cậu ấy không phải là người duy nhất trong mối quan hệ này nghĩ tới chuyện đó. Vì một lý do nào đó, làm một hoàng tử (trong suy nghĩ của Eijun) có nghĩa Satoru không phải con người, và để cậu ấy tự bào chữa thì, bố mẹ Satoru đã làm quá tốt việc biến cậu thành một người vừa hấp dẫn khó cưỡng lại vừa siêu thực.  Khoan, đó có phải điều đáng để chúc mừng Nhật Hoàng và Hoàng Hậu hiện tại không? Cám ơn vì đã nuôi con trai hai người thành người đáng để ngủ cùng ư?


"Có chuyện gì sao?" Satoru cuối cùng cũng lên tiếng hỏi sau khi nhận ra Eijun đã đỏ đến tận mang tai rồi.


"Không có gì cả," cậu ấy trả lời, lấy mu bàn tay lau miệng.


Satoru quay sang hỏi vệ sĩ của mình, "tôi đã nói điều gì lạ sao, Miyuki?"


Eijun nhìn Miyuki đầy cầu xin.


"Không, không hề, thưa Hoàng tử," anh ta bắt đầu. Đến giờ vẫn ổn. "Chỉ là điều mọi người đều thích nghe trong bữa trưa." Ôi, cái tên củ cải nhà anh.


Lời đề nghị đầu tiên của Eijun là nếu có khi nào Satoru trở thành Nhật Hoàng thì hãy xử lý ngay Miyuki Kazuya - tốt nhất là đạp khỏi một vách đá với một đống đá nhọn bên dưới vì đó chính là nơi cậu ấy muốn ở lúc này.


"Tôi không hiểu."


"Bữa trưa của cậu đang nguội đấy, Furuya," Sawamura uống hết một nửa lon cà phê của mình.


0o0o0o0


Sau buổi trưa đó, Eijun đã trông đợi một câu "hãy làm đi" hay có lẽ một cú xô vào tường khi cậu ấy trở lại từ phòng tắm. Cậu ấy hoàn toàn không trông đợi một câu "chúc ngủ ngon."


"Khoan, 'ngủ ngon' ư?! Cậu định đi ngủ á?!"


"Ừ?"


"Tớ tưởng chúng ta sẽ... ừm... cậu biết đó... ờ..." Má Eijun chuyển thành màu đỏ.


"À, chuyện đó."


Eijun càng đỏ hơn nữa. "Đừng có nói một cách thản nhiên như vậy!"


"Tại sao chứ? Đó chỉ là sex thôi."


"'Chỉ là sex', thật không thể tin vào tai mình nữa!"


"Hả?"


"Đó là hành động đặc biệt nhất giữa một cặp đôi!"


"Cậu cũng mong chờ điều đó."


"Không có!"


"Tớ không để tâm nếu chúng ta làm việc đó," cậu ngồi lên hông Eijun. "Nhưng nếu chúng ta làm việc đó, Sawamura, tớ có một yêu cầu." Eijun có thể cảm nhận thấy hơi thở của cậu trong tai mình.


"C... Cái gì?" Eijun nuốt khan.


"Cậu sẽ phải gọi tớ là Satoru."


"Tớ phải ư?"


"Ừm."


"Cậu làm gì mà dám nghĩ là có thể ra lệnh cho tớ... ưm."

Hôn Eijun thì đơn giản. Tiếp theo mới là khó.


"Á!" Âm thanh thoát ra khỏi miệng Eijun khi Satoru (vô ý) cọ vào người cậu ấy. "Tớ cũng có một điều kiện." Cậu ấy cố gắng che giấu âm thanh đó.


"Cái gì?"


"Cậu phải gọi tớ là Eijun."


"Được thôi."


"Vậy ai ở trên?"


"Eijun."


"Cái gì?"


"Im đi." Satoru lợi dụng tiếng rên của Eijun để đưa lưỡi vào trong.


"Cậu chẳng tử tế gì cả." Một sợi tơ bạc kết nối hai người họ.


"Eijun."


"Cái gì?!" Cậu ấy rít nhẹ, đưa tay lau miệng.


"Không có gì, chỉ là thích cách gọi tên cậu."


"I... Im đi, Furuya..."


"Satoru," cậu chỉnh lại.


"Satoru," Eijun lập lại trong khi bộ yukata bị cởi ra.


0o0o0o0


"Cậu thật im lặng," Satoru thở dốc.


"Hả? Như thế... thì có vấn đề gì?"


"Không, chỉ là... hơi lạ..."


"Tớ sợ lắm." Satoru nghiêng đầu không hiểu. "Lỡ như họ nghe thấy tiếng tớ thì sao?" Satoru bật cười. "Không có gì đáng cười đâu!"


"Có mà," cậu tiếp tục cười.


Dù Eijun rất yêu những tiếng cười hiếm hoi của Satoru, cậu ấy chẳng thể chịu được việc bị người khác cười.


Satoru gạt phần tóc màu nâu ướt nhép đang dính trên trán Eijun ra sau phía sau tai cậu ấy, rồi trượt những ngón tay thon dài của mình dọc theo má Eijun. Satoru đổi trọng tâm qua khuỷu tay để đặt một nụ hôn dịu dàng lên cổ người yêu mình, khiến cậu ấy phải hừ nhẹ một tiếng trước khi nằm xuống giường.


"Cứ để họ nghe đi."


Nếu không phải Eijun đã cứng sẵn rồi, thì giờ cậu ấy cũng sẽ như thế.


Cậu thật đẹp, Eijun, vô cùng, vô cùng đẹp.

0o0o0o0


"Ồ, Hoàng tử Satoru," Miyuki mỉm cười. "Sawamura đâu rồi? Cậu ta không đi lạc, phải không?"


"Không, cậu ấy đi mua khăn tắm," Satoru ngồi xuống, rồi đổ một xô nước nóng lên người.


"Cậu nói cho cậu ta chưa?" Chỉ có sự im lặng đáp lại Miyuki. "Tôi sẽ coi đó là không."


Satoru ngồi xuống phía đối diện trong bồn, để cho da mình hấp thụ các khoáng chất trong làn nước và ước mình được thư giãn.


"Cậu sẽ phải nói với cậu ta sớm thôi, thưa Hoàng tử."


"Tôi biết, Miyuki." Satoru dừng lại. "Cậu ấy hỏi tôi có muốn đến sống cùng cậu ấy."


"Khi nào?"


"Đêm qua," cậu trả lời. "Sau khi chúng tôi đã..."


"Ôi trời, quá nhiều thông tin rồi," Miyuki hắng giọng. "Cậu đã nói gì?" Anh ta đưa tay lên vuốt tóc.


"Tôi không nói gì cả."


Miyuki thở dài. "Cậu biết câu trả lời tôi sẽ nói cho cậu, đúng không?"


"Phải."


"Vậy... Cậu sẽ làm gì?"


Trước khi Satoru có thể trả lời, Eijun bước qua tấm màn. "Satoruuu~, tớ đã mua- a, Miyuki Kazuya! Anh cũng gia nhập cùng bọn này à?"


"Chúng ta sẽ nói chuyện sau," anh ta thì thầm vào tai Hoàng tử, rồi nở một nụ cười với Eijun. "Không, tôi đi bây giờ đây."


Sự chú ý của Eijun đổi từ Miyuki sang Satoru, người mà ngay giây phút ánh mắt của họ gặp nhau, đã chuyển mắt đi như thể cậu thấy có lỗi về chuyện gì đó.


0o0o0o0


Eijun luôn có cách thu hút người khác. Cậu ấy luôn có cách khiến họ cảm thấy mình đặc biệt nhưng cũng vô tình tự nhận thức về bản thân.


Eijun vẫn luôn là người dũng cảm hơn trong hai người. Đó là lý do vì sao khi câu "tớ yêu cậu" vang lên khỏi môi Eijun khi cậu ấy chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Satoru, nó chẳng khiến cậu thấy ngạc nhiên chút nào, dù chỉ là một chút cũng không.


Eijun lúc nào cũng chắc chắn, kiên định về những gì mình muốn, và điều đó giết Satoru từ bên trong khi cậu sẽ làm tổn thương một người thành thật và trong sáng như cậu ấy.


"Satoru," Eijun thầm thì vào đêm cuối của họ tại Hakone. "Tớ vẫn không thể ngừng suy nghĩ về điều đó," cậu ấy lặng lẽ bắt đầu.


"Về cái gì?"


"Về cậu và Miyuki," Eijun dừng lại. "Có... chuyện gì đó... giữa hai người sao?" Cậu ấy do dự hỏi.


"Đừng lo về chuyện đó."


"Cậu không trả lời câu hỏi của tớ."


"Đừng lo về chuyện đó, Eijun."


"Nhưng tớ không thể. Miyuki đẹp trai, anh ta lại còn hiểu cậu hơn tớ. Dù nhìn thế nào thì tớ cũng thua mọi đường. Tớ hiểu nếu cậu chọn anh ta thay vì tớ."


"Chẳng có chuyện gì xảy ra giữa bọn này cả, Eijun. Ngủ ngon."


"Cậu đã nghĩ về chuyện tớ hỏi chưa?"


"Ừm." Satoru nuốt khan. "Rồi."


"Và?" Eijun nín thở, mong chờ câu trả lời của Satoru.


Sawamura Eijun thật đáng ghét vì đã cho cậu một lương tâm.


"Tớ không thể ở cùng cậu."


"Satoru, nếu đó là vì tớ không phải hoàng tộc, tớ có thể học."


"Tớ sẽ kết hôn, Eijun."


Trái tim Satoru tan vỡ khi tay Eijun rút khỏi hông cậu. "Kết hôn ư?" Cậu ấy ngồi thẳng dậy. Satoru vẫn không hề di chuyển khỏi vị trí của mình.


"Mọi việc vẫn chưa hoàn thành, nhưng..."


"Vậy tớ vẫn còn cơ hội, phải không?"


Satoru không trả lời. Thật lòng thì cậu cũng không chắc về tương lai.


"Thật không thể tin nổi. Cậu ngủ với tớ khi đã biết điều này ư?"


"Phải."


"Cậu có bao giờ định nói với tớ không?"


"Có."


"Chậc, khi nào, Satoru?"


Một khoảng lặng dài chen ngang giữa họ, cuối cùng, Satoru trả lời, "một lúc nào đó."


Eijun xuống khỏi giường, bắt đầu thu thập quần áo vương vãi trên sàn nhà. "Đây đúng là sai lầm," cậu nói. Với mỗi chân xỏ vào quần, tay mặc vào áo, Satoru cảm thấy như có một cung thủ rút tên khỏi ống và nhắm chúng thẳng vào tim cậu vậy. Cậu ấy đưa tay với lấy đôi giầy.


"Eijun, xin cậu."

Xin đừng rời bỏ tớ.

"Khi cậu nói yêu tớ, đó cũng là lời dối trá sao?"


"Tớ chưa bao giờ nói dối cậu."


"Cậu nói đúng." Eijun buộc xong dây giầy. "Cậu chỉ không bao giờ nói tớ nghe sự thật. Đó là vấn đề với cậu đấy, Satoru."


"Cậu đi đâu thế?" Satoru lớn mật hỏi.


"Tạm biệt, Satoru."


Cám ơn cậu.


Giấc ngủ từ chối an ủi Satoru đêm đó; cậu nằm thao thức, đắm chìm trong những điều đã từng và những điều sẽ không bao giờ trở lại.


0o0o0o0


"Cậu tự làm tự chịu thôi, thưa Hoàng tử," Miyuki dỡ valy xuống khi họ tới Cung điện Hoàng gia.


Cậu đâu cần phải nói tôi nghe điều đó.


"Thưa Hoàng tử, Hoàng hậu yêu cầu anh có mặt tại vườn."


"Tôi sẽ tới đó ngay đây." Người phục vụ cúi chào Satoru.


"Chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu ta ghét cậu," Miyuki tiếp tục.


Tôi biết.


"Nếu cậu nói sự thật cho cậu ta, có lẽ cậu ta sẽ..."


"Miyuki," Satoru đột ngột dừng lại, tay nắm chặt.


"Đó là vấn đề với cậu đấy, Satoru."


Anh ta dừng chủ đề lại. "Như cậu muốn, Hoàng tử của tôi."


0o0o0o0


"Tôi lo quá," Yoshikawa Haruno, một nhân viên nhà bếp, vừa nói vừa cuộn tròn tấm chiếu tre lại.


"Về chuyện gì?" Miyuki cố gắp một miếng sushi cô vừa mới làm xong ở trong đĩa. Cô đập vào tay anh ta. "Ui da!"


"Nãy tôi vừa tới phòng Hoàng tử để mang bữa trưa cho cậu ấy. Bữa sáng hoàn toàn chẳng được cậu ấy động đến."


"Vậy sao?"


"Cậu ấy trông như đã không ngủ cả tuần nay rồi."


"Cô đến tìm sai người rồi, Yoshikawa."


"Hả?"


"Cậu ấy không muốn gặp tôi."


"Nhưng..."


Cậu ấy muốn Eijun.


0o0o0o0


Satoru đã gặp ứng cử viên cho vị trí hôn thê của mình bốn tháng sau khi cậu chia tay với Eijun. Một cô gái xinh đẹp và có giáo dục, con của một chính trị gia tại Osaka, Satoru chẳng tìm thấy bất cứ lỗi lầm nào ở cô. Cô thích động vật và bóng chày. Cậu thấy thật dễ thương khi giọng địa phương của cô chợt lộ ra. Cậu có thấy thích cô, nhưng cô không phải là Eijun và hôn thê của cậu, đúng như mong đợi ở một cô gái như thế, đã nhanh chóng biết chuyện.


Thế nhưng, cậu vẫn rất biết ơn cô vì đã chấp nhận mọi điều không đúng về mối quan hệ này và biến nó trở nên thật đáng tin.


Đối với thế giới, hai người họ là một cặp hoàn hảo. Cậu chính là người tiếp theo nối ngôi, còn cô thì có vẻ duyên dáng và nghiêm túc phù hợp cho một hoàng hậu tương lai.


"Hoàng tử Satoru, anh có nghe em nói không thế?"


"Cô không cần phải làm thế này," cậu lầm bầm.


"Làm gì cơ?" Cô thắt nút cà vạt cho cậu.


"Cô có thể bỏ màn diễn đó đi." Những từ ngữ phát ra nghe khắc nghiệt hơn nhiều so với dự định của Satoru, cho dù cậu đang nói bằng cái giọng đều đều bình thường của mình, nhưng giờ cũng đã quá muộn để thu chúng lại.


"Màn diễn?"


"Không có ai ở đây để thấy là chúng ta không yêu nhau."


Có một khoảng lặng trước khi cô trượt ngón tay mình xuống vạt áo cậu. "Đó không phải là diễn, Hoàng tử Satoru." Cô cài lại nút áo ở giữa áo khoác của anh. "Em là người đưa ra đề nghị đính hôn."


Bình thường, trong tình huống này, có một cô gái xinh đẹp và một lời tỏ tình, ngay cả người con trai lãnh đạm nhất cũng phải thấy bối rối, nhưng Satoru đâu phải phần lớn con trai. Satoru là một hoàng tử, được huấn luyện về nghệ thuật chủ nghĩa dân tộc cùng một khuôn mặt vô cảm kể từ khi bố cậu lên ngôi. Cậu thậm chí còn chẳng giật mình khi cô nhón chân và đặt đôi môi hồng hào, mềm mại của mình lên môi cậu.


"Em sẽ gặp anh ở buổi từ thiện." Cô cúi chào trước khi đi ra khỏi phòng, để lại một mùi hương hoa nhẹ nhàng phía sau.


Satoru nhìn lên trần nhà và thở dài.


Tất cả những gì mình nhìn thấy là sắc vàng.


0o0o0o0


"Hoàng tử Satoru!"


"Có chuyện gì thế, Yoshikawa? Tôi có một cuộc họp báo cần phải tham dự bây giờ."


Satoru giờ đã 20 tuổi. Cậu đã đính hôn được một năm rưỡi rồi. Cậu chỉ còn vài giây nữa là tuyên bố với thế giới ngày cưới của mình. Cậu chỉ còn vài giây nữa là cuộc đời cậu sẽ thay đổi mãi mãi.
"Một phong thư được gửi tới cho anh."


"Ồ? Để nó lên gối trong phòng ngủ của tôi."


"Với tất cả sự tôn trọng, thưa Hoàng tử, người đưa thư nói anh phải mở cái này ngay lập tức."
Satoru thở dài, cầm lấy phong thư từ tay cô. Chuyện gì quan trọng đến mức không thể đợi tới lát nữa chứ?


Satoru mở tờ giấy bên trong.


Gửi Satoru,


Tớ đọc trên báo là cậu sắp sửa kết hôn. Kết hôn hử? Chúc mừng nhé! Cô ấy có xinh không?
Về phần tớ, tớ vẫn còn độc thân. Tớ đã đi hẹn hò, nhưng chẳng vui chút nào. Ồ, tớ cũng chuyển lại về Nagano nữa. Ông bóc lột tớ lắm luôn. Ông thật sự tràn đầy năng lượng, ông già đó.


Tha lỗi cho tớ vì đã không viết sớm hơn. Được một lần trong đời, tớ chẳng có gì để nói cả.


Không, không phải là tớ chẳng có gì để nói. Tớ không thể tìm thấy những từ ngữ mình cần.


Tớ vẫn không thể.


Satoru, những gì tớ sắp sửa nói với cậu có thể là không thể, nhưng dù sao thì tớ vẫn cứ sẽ nói. Tớ muốn một lần nữa nghe thấy giọng nói của cậu. Tớ muốn một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt của cậu.


Nếu có vị thần nào ngoài đó lắng nghe yêu cầu ích kỷ này, xin cậu, xin hãy trở lại với tớ.


Tớ thấy mình không có quyền nói điều này, nhưng tớ yêu cậu.


Tớ yêu cậu, tớ nhớ cậu.


-Eijun.


Satoru cất lại lá thư vào trong phong bì, rồi nhét nó vào túi trong của bộ comple, ở vị trí ngay trước tim cậu.


"Đó có phải tin tốt không, Hoàng tử Satoru?"


"Lấy xe cho tôi." Cậu lướt qua người cô.


"Cái gì cơ?"

Satoru không hề trả lời.


0o0o0o0


Mùa đông mang ý nghĩa kết thúc, nhưng nó cũng mang ý nghĩa cho sự khởi đầu.


"Hoàng tử Satoru!" Một giọng nữ vang lên, gọi tên cậu. "Thưa Hoàng từ! Xin đợi đã! Dừng lại!" Cô tiếp tục.


Người tài xế, hiện đang giữ cửa xe mở cho cậu, nhanh chóng cúi đầu và ngồi vào ghế lái sau khi đã nhìn Satoru một cái. "Chuyện gì thế?" Satoru hỏi. Hôn thê của cậu, thở dốc vì chạy tới, mất một lúc để ổn định lại chính mình. Cô gạt tóc ra giữa, rồi đi lại đôi giầy cao gót bởi vì ban nãy đã bị rơi ra.


"Đây là về Sawamura, phải không?"


"Làm sao cô..."


"Bức thư đó tới đây từ hai tháng trước."


Satoru nuốt khan. "Ra thế."


"Xin lỗi vì em đã không nói cho anh biết sớm hơn."


Satoru mở to mắt ngạc nhiên."Cô để cho tôi đi ư?"


"Đúng," cô mỉm cười, có chút đượm buồn lẩn trong đó. "Đúng là thế đó. Anh yêu cậu ta, đúng không?"


Satoru kéo vào ôm cô một cái. "Cám ơn."


Tay hôn thê của cậu nâng lên ôm lấy lưng cậu. "Không có chi," cô đáp lời. Hai người cứ đứng như vậy trong một phút.


"Thế còn về..." Cậu bắt đầu nói khi hai người tách nhau ra.


"Em sẽ lo vụ họp báo. Đi đi."


Satoru mở cửa xe. "Cô biết không, tôi thực sự có thích cô."


Cô nhún gối cúi chào, cố gắng ngăn những giọt nước mắt. "Em rất vinh hạnh, thưa Hoàng tử."


Satoru chui vào trong xe, vẫy chào cô từ phía bên kia cửa sổ.


"Anh đã đứng ở đó bao lâu rồi?"


Miyuki xuất hiện từ bên trong góc. "Cô có muốn biết chính xác thời gian không, thưa cô?"


Cô bật cười. "Anh không thể nói dối, đúng không?"


"Tôi có rất nhiều tài năng, thưa cô. Thật đáng tiếc, đó không phải là một trong số chúng."

"Tôi làm thế có đúng không?" Cô vẫy tay với chiếc xe khi nó biến mất khỏi cổng Cung điện Hoàng gia.

"Dù thế nào thì cậu ấy vẫn sẽ đi thôi. Khi cậu ấy đam mê một điều gì đó, không gì là không thể nếu đó là cậu ấy."

0o0o0o0

Satoru nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mặt. Người tài xế của cậu đã (miễn cưỡng) để cậu lại một mình sau ba tiếng đi từ Tokyo tới Nagano.

"Sawamura Eijun sống ở đâu ạ?" Satoru hỏi một người phụ nữ lớn tuổi đang đi dạo buổi sáng. Bà chỉ tới một ngôi nhà lớn, cao hai tầng ở phía xa. Cậu cúi đầu chào và cảm ơn bà, loáng thoáng nghe thấy bà gọi cậu là "một cậu bé tử tế, đẹp trai" khi cậu đi ngày càng xa hơn khỏi bà. Cậu vẫn luôn thích những người lớn tuổi; nói cho cùng, chính ông bà là những người đã nuôi nấng cậu khi cậu còn là đứa trẻ.

Satoru đi chậm lại khi cậu nhận thấy lưng một người đang xúc tuyết ở sân trước. Người này ăn mặc vô cùng mỏng manh đối với một thời tiết dưới không thế này. Có vẻ như người này không định ở bên ngoài lâu lắm bởi vì cậu ấy chỉ mặc mỗi một cái áo khoác ra ngoài bộ đồ ngủ, vốn là một chiếc quần màu ghi và một cái áo phông mỏng mà rõ ràng là quá rộng so với dáng người. Tai cậu ấy đang đỏ bừng và Satoru sợ rằng những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên da sẽ biến thành những cục băng.

"Xin lỗi!" Satoru hét lớn. "Tôi đang tìm người có tên là Sawamura Eijun. Cậu có biết tôi có thể tìm cậu ấy ở đâu không?"

Eijun quay người lại, chớp mắt nhìn Satoru đang đứng ở bên kia cổng, mỉm cười với mình. Chiếc xẻng tuột khỏi tay Eijun và chìm vào đống tuyết tươi mới của buổi sáng bên cạnh đó.

Satoru nhảy qua hàng rào và chạy tới khi cậu bắt gặp Eijun trong một nụ hôn ướt át, tóc mái dính chặt vào trán, tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, còn bộ comple thì ướt nhoẹt mồ hôi. Eijun đáp trả cũng đầy đam mê và thèm khát không kém gì Satoru, đôi tay ngay lập tức vòng qua cổ cậu để kéo cậu vào gần hơn, như thể lỡ như cậu ấy buông tay ra, Satoru sẽ biến mất.

Đôi tay chai sần của Eijun lạnh giá ở trên cổ của Satoru, trái ngược với đôi môi khô nẻ nhưng lại đầy ấm nóng ở trên môi cậu.

"Eijun," Satoru lùi lại khỏi nụ hôn chỉ để nghiêng người vào và một lần nữa hôn cậu ấy, lần này dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn. "Eijun, Eijun, Eijun," cậu lặp đi lặp lại như thể một chiếc máy hát hỏng đang phát bài hát yêu thích của mình.

"Tớ biết, Satoru." Eijun trả lời câu tỏ tình không được nói ra của cậu. Cậu ấy mỉm cười, và tựa trán hai người vào với nhau. "Cậu không cần phải nói đâu."

Và thế là cậu đã không nói.

Tớ xin lỗi, đôi mắt họ nhìn nhau thốt ra.

Tớ nhớ cậu, mỗi một cái chạm lưỡi cùng đôi môi truyền tải.

Tớ yêu cậu, tiếng cười vui vẻ của cả hai đã cất tiếng khi họ buông nhau ra.

Với Furuya Satoru, Sawamura Eijun không phải sự khởi đầu hay là kết thúc.

"Chào mừng đã trở lại," tay Eijun chuyển từ cổ Satoru xuống vòng quanh phần eo nhỏ của cậu.

Satoru tựa cằm lên đỉnh đầu Eijun, hít lấy hương dầu gội quen thuộc, ôm cậu ấy chặt hơn vào lòng. "Tớ về rồi," cậu thầm thì. Bàn tay siết chặt lấy áo khoác cậu của Eijun đã buông lỏng ra trong khi cậu ấy thở ra một hơi nhẹ nhõm mà bản thân không hề biết mình đã lưu giữ.

Tớ sẽ không đi đâu cả, Satoru nâng cằm Eijun lên để đặt một nụ hôn lên trán cậu ấy, như thể khẳng định lại lời thề. Satoru cảm thấy cơ thể Eijun thư giãn trước hành động đó.

"Cậu đợi có lâu không?"

"Lâu còn chẳng thể diễn tả đủ ấy, đồ chết tiệt," Eijun khụt khịt, lấy tay áo lau đi nước mắt.

"Tớ xin lỗi," cậu lên tiếng, lấy ngón cái vuốt ve nhẹ má cậu ấy.

Eijun rùng mình. "Đi vào trong thôi," cậu ấy phủi tuyết khỏi đáy giầy mình. "À, thực ra đợi ở đây một xíu đi."
S

atoru gật đầu và quay ra nhìn đường chân trời khi cánh cửa đóng lại. Ba tiếng trước, cậu chỉ còn cách vài giây là tuyên bố với thế giới ngày cưới của mình. Lúc này, cậu đang ở cách Tokyo ba tiếng cùng với Eijun trong một thị trấn cậu không hề biết. Cậu chẳng thể ngăn những câu hỏi 'nếu như' bao trùm lấy mình.

Eijun lại trở ra ngoài, lầm bầm mấy lời láo xược, lần này thì mặc ấm cúng cùng mũ len, găng tay và khăn. "Tớ đã nói chuyện với người nhà. Họ nói không vấn đề gì nếu cậu ở đây."

"Tớ sẽ ngủ ở đâu?"

Eijun nhướn mày nhìn cậu. "Trong phòng tớ, dĩ nhiên."

Nhưng tớ sẽ đi bất cứ đâu cùng cậu, cậu đóng cánh cửa nhà Sawamura lại và được chào đón với cái bắt tay của bố Eijun, một cái ôm của mẹ cậu ấy và một cái nhìn kiểm tra từ ông nội.

Trong mùa đông thứ 20 của Furuya Satoru, Satoru thấy mình đang được mời trà tại ngôi nhà đầy yêu thương và ồn ào của gia đình Sawamura.

"Gia đình cậu ồn ào quá," Satoru nhìn lên trần căn phòng của Eijun tối hôm đó, khi cả hai nằm trong chiếc giường tuổi thơ của Eijun, quá nhỏ cho hai thanh niên trưởng thành.

"Đó là điều xấu à?" Eijun hỏi cậu, đan tay hai người vào nhau.

"Ừ," Satoru quay sang bên cạnh, để cậu có thể đối mặt với Eijun, "bởi vì tớ chẳng thể nào hôn cho họ im lặng." Cậu chống người dậy và hôn cậu ấy.

Khóe môi Eijun cong lên thành một nụ cười trước khi cậu hôn đáp trả lại.

"Satoru, tớ sẽ ngã mất!" Cậu ấy hét lên. "Á, xuống khỏi người tớ! Cậu lạnh cóng vậy! Cái chăn bay đi đâu rồi?"

Satoru luôn nghĩ mùa đông là một mùa cô đơn, tĩnh lặng.

Chẳng ai thực sự thích nó. Họ chỉ thích những phần xinh đẹp của nó như là Giáng sinh và Năm mới, chưa bao giờ là cái giá lạnh của tháng Một.

Mùa đông không có vẻ đẹp của mùa xuân. Bầu trời không rực rỡ sắc đào nở.

Mùa đông không có không khí của mùa hè. Chẳng có tiếng ve sầu hát ca.

Mùa đông không có sắc màu của mùa thu. Chẳng có màu cam, đỏ hay vàng trong tầm mắt.

Mùa đông gợi nhớ cậu rất nhiều tới bản thân mình.

Trong mùa đông thứ 20 của Furuya Satoru, cậu học được rằng mình đã có phần sai về mùa đông. Nó không hề cô đơn.

Với mùa đông, sẽ có hơi ấm khi cùng nhau tay nắm tay.


"Satoru, xin cậu, giúp với!" Eijun khóc, bám chặt vào cái áo phông cậu ấy đã cho bạn trai mượn, đôi mắt đầy hoảng sợ.

Sawamura Eijun cũng khá giống mùa đông.

Satoru ôm cậu dậy và kéo chăn phủ lấy cả hai.

Cậu ấy là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro