Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tình hình hiện tại Ngô Triết Hàm đối đầu Dao Long thì ở trong không gian đâu đó Đới Manh đang tìm cách thoát ra.

Sau khi hứng trọn cú đánh của Dao Long, Đới Manh đau đến không nói nên lời nhưng mơ hồ vẫn cảm nhận được mình chưa chết. Mở mắt ra thì thấy xung quanh là một mảng trắng xóa rất quen thuộc bất quá bây giờ cô không quan tâm đến chỉ lo lắng tình hình hiện tại của Mạc Hàn không biết nàng ấy ra sao rồi.

Loay hoay tìm lối thoát Đới Manh gặp lại hai người quen thuộc, chưa kịp cảm động thì đã bị người đàn ông trung niên mắng cho đên quên hỏi tại sao .

" Ngươi lại làm sao vào đây đây, lần thứ hai rồi, quá yếu đuối, là lang tộc mà vào đây tận hai lần trong một thời gian ngắn ta thật không biết phải nói gì " Người đàn ông vừa nói vừa tỏ ra sự thất vọng.

Người phụ nữ bên cạnh thấy vậy liền bắt đắc dĩ lắc đầu cười hiền hòa nói :" Manh Manh, con đừng để ý đến ông ấy. Ông ấy nói vậy thôi chứ khi con gặp nguy hiểm là ông ấy nằng nặc đòi mở không gian đấy ".

Manh phụ lặng lẽ đỏ mặt ngượng ngùng mà quay sang chỗ khác.

Đới Manh nghe có lúc hiểu lúc không nhưng có thể cảm nhận được sự quan tâm mà hai người mang đến, cảm kích nhìn hai người nói:" Phụ thân mẫu thân, con cảm tạ hai người đã cứu con nhưng hiện tại con phải mau thoát khỏi đây để cứu người a ".

Manh phụ nói :" Tự ngươi tìm cách thoát ra, nơi đây là không gian trong phù, lần trước cần triệt tiêu linh lực là thoát nhưng lần này sẽ không dễ thế đâu ".

Mẫu thân Đới Manh cũng lắc đầu, hai người cứ như vậy biến mất lần nữa.

Đới Manh hơi ngẩn người nhìn hình bóng hai người biến mất sau đó bình tĩnh lại suy nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Một ý nghĩ loé lên Đới Manh lập tức hành động biến trở lại thành nguyên thân, một con sói trắng hiện ra đôi mắt sáng lên vừa vận linh lực vào vuốt sắc.

------------------

Bên ngoài không gian hai thần thú đang đánh nhau kịch liệt, điều sử dụng nguyên thân để đánh.

Móng vuốt của Dao Long như ẩn như hiện đánh lên thân Sói của Ngô Triết Hàm , Ngô Triết Hàm cũng không thua kém để lại một vài đạo vết thương trên người Dao Long, nhìn bên ngoài thì hai người không hơn không kém nhưng thật ra Ngô Triết Hàm đang dần vào thế yếu, tốc độ đánh giảm người cũng nhiều vết thương hơn.

Mặc dù là thiên tài Ngô Triết Hàm vẫn là thần thú cách đây không lâu, khác với Dao Long sinh ra đã là thần thú nên sức mạnh có sự chênh lệch là đương nhiên.

Cầm cự hồi lâu Dao Long ra tay càng hung ác , cuối cùng Ngô Triết Hàm vẫn bị nắm được yếu điểm bị Dao Long móng vuốt đâm vào sau lưng ngay ở vết thương kết vảy không lâu, điều đó làm Ngô Triết Hàm mất đi thăng bằng biến về dạng người rơi xuống.

Ngay lúc đó, Dao Long quay người dùng đuôi quật vào Ngô Triết Hàm, nếu cái đuôi đó mà quật trúng Ngô Triết Hàm thì mạng cô không biết có giữ được hay không, may mắn thay là không trúng vì Đới Manh không biết từ nơi đâu đột nhiên xuất hiện bắt lấy Ngô Triết Hàm thật nhanh di chuyển sang nơi khác.

Dao Long thấy được Đới Manh khi thì có chút kinh ngạc nhưng khôi phục lại biểu tình càng trở nên tức giận, nhìn Đới Manh nói :" Chưa chết !? ".

Đới Manh nghe thấy nhưng vờ như không nghe, đưa linh lực vào ngón tay tạo thành sợi tơ đâm thẳng vào Dao Long.

Bên này Dao Long cảm thấy ngực hơi nhói lên một cái, nhìn lại năm sợi linh lực đang đâm vào người mình liền dùng linh lực để đẩy năm sợi tơ ra .

Đới Manh thu lại năm sợi tơ liền đỡ Ngô Triết Hàm xuống nơi Hứa Giai Kỳ và Mạc Hàn đang tại.

" Không vấn đề gì. Khi nãy sơ ý ." Ngô Triết Hàm không nhanh không chậm nói.

Đới Manh buông Ngô Triết Hàm ra nhìn lại Mạc Hàn lo lắng nói :" Mạc Hàn nàng có sao không ?".

Nhưng Mạc Hàn không trả lời, vì vậy Hứa Giai Kỳ thay nàng nói :" Nàng không vấn đề gì,chỉ hơi xây xát nhẹ và bị kinh hãi đến ".

Đới Manh thở phào, cuối xuống ôm Mạc Hàn nói thầm :" không sao rồi có ta ở đây ".

Mạc Hàn thất thần bị lời Đới Manh kéo lại, nhìn Đới Manh chưa kịp nói gì thì Dao Long phía sau trở nên bạo động.

Đới Manh buông Mạc Hàn ra, quay lưng lại với Mạc Hàn nói một câu:" Xin lỗi ". Nguyên thân sói trắng phía sau xuất hiện , để Mạc Hàn ở lại nhìn bóng dáng Đới Manh hai tay che miệng để không bật lên thành tiếng.

Đới Manh làm sao không biết tình hình Mạc Hàn phía sau chứ. Chỉ là lúc này nên giải quyết Dao Long trước sau đó lại bồi tội với nàng .

Dao Long thấy Đới Manh gầm lên một tiếng, nói:" Ngươi chưa chết sao ? Né được? Thôi kệ trước sau gì ngươi cũng phải chết !".

Đới Manh nhướn mày thách thức nói :" Chắc không !?".

Dao Long không nói chỉ dùng hành động đáp lại là bay về Đới Manh ra chiêu.

Đới Manh như không thấy thế nhìn Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ hai người đã đến bên cạnh gật đầu. Sau đó chia ra ba phía, Đới Manh phân thân thành ba ảnh tay kết ấn, Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ cũng như vậy.

Kết giới thành lập, xung quanh ba trăm dặm đều như cương cứng lại. Kết giới này giúp giảm thiệt hại do trận đánh tiếp theo của bốn người.

Hoàn thành kết giới ba người thu lại phân ảnh, tập trung vào Dao Long.

Dao Long gầm gừ nhìn kết giới sau đó nhìn về phía ba người rồi đột nhiên lượng người tấn công Ngô Triết Hàm hắn không muốn phí sức vào những kẻ yếu hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, chỉ cần đánh bại Ngô Triết Hàm thì trận này xem như kết thúc.

Mà Ngô Triết Hàm sẽ đứng yên để hắn đánh sao? Dĩ nhiên là không. Cô nghiêng người để tránh chiêu còn tranh thủ đánh một đòn vào đuôi.

Hắn gầm lên, quay lại tấn công Ngô Triết Hàm thì Đới Manh chặn trước dùng linh lực đánh trực diện vào thân Dao Long, Dao Long nhận một đòn chí mạng thở hắc một cái rồi lượn thân trên không .

Sấm một lúc một lớn, mưa cũng càng nặng hạt, Dao Long nhìn xuống tất cả ,hắn gầm lên :" Chết hết đi, một đám phiền phức "

"Diệt sát !" .

Diệt sát là chiêu cuối của Long tộc được truyền cho người thừa kế của Long vương, một chiêu này có thể khiến cho một tiểu tộc biến mất mãi mãi nhưng nó vẫn có yếu điểm đó chính là thời gian ra chiêu vì vậy Hứa Giai Kỳ lại tạo thêm một trận pháp phòng hộ mặc dù không thể ngăn được chiêu diệt sát của Dao Long nhưng cũng có thể làm giảm thêm tốc độ chiêu thức.

" Như vầy đủ rồi , xem như đây là cái kết cuối cùng của ngươi ở đây đi Dao Long " Đới Manh nhìn hắn nói.

* Ầm *

Bốn đạo linh lực chạm vào nhau,trận pháp làm chậm lại tốc độ của diệt sát nhưng dù vậy sóng xung kích vẫn làm vỡ trận pháp Hứa Giai Kỳ lập.

Vào lúc đó Đới Manh và Ngô Triết Hàm bay lên phía trên Dao Long kết ấn .

Hai hồn sói đen trắng xuất hiện cắn vào đuôi và thân Dao Long, Hứa Giai Kỳ đồng thời cắn ngón tay, từ ngón tay trắng ấy xuất hiện một đạo máu .

Giọt máu lở lửng nơi không trung Đới Manh nhân lúc Giao Long không di chuyển ngậm giọt máu vào trong miệng.

Vừa ngậm vào miệng lông Đới Manh lập tức chuyển thành màu cam đỏ, chóp lông tia sét vàng vàng của Đới Manh cũng chuyển thành đen, đôi mắt bạc thâm trầm ,từng tầng từng tần điện trắng bao quanh thân sói đỏ. Kích thước của Đới Manh cũng to lên nhiều triều hướng Dao Long.

Ngô Triết Hàm dường như không lường trước được việc này nên ngẩn ra một chút, rất nhanh Ngô Triết Hàm lấy lại tinh thần, nguyên thân sói xám tập trung linh lực đạt cực đại, tia sét màu tím ma mị bao phủ quanh thân như gào như thét.

Hứa Giai Kỳ nhìn hai nguyên thân sói lớn, bản thân cũng không thua kém hóa nguyên thân hỏa hồ hồ ly với chín đuôi lơ lững chín đạo lửa.

Bốn thú đánh nhau tiếng vang rất lớn, chẳng mấy chốc với thân trở nên to lớn Đới Manh gặm được cổ Dao Long quăng xuống mặt đất, Hứa Giai Kỳ dùng chín đuôi trói lại thân Dao Long, Ngô Triết Hàm dùng chân dè lại đuôi rồng.

Đới Manh dùng sức cắn cổ Dao Long, rồi dùng tất cả linh lực ngưng tụ tại hàm mình, linh lực hình thành quả cầu trắng đỏ nhỏ rồi lớn dần.

' Đến lúc rồi, mang Mạc Hàn đi càng xa càng tốt ' Giọng Đới Manh vang lên trong đầu hai người.

' Nhưng... ' Hứa Giai Kỳ lo lắng.

' Không sao, tớ ổn '. Đới Manh truyền âm với giọng chắc chắn.

Nghe vậy Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm cũng không chần chờ biến mất ở đó, mang Mạc Hàn vì dư âm của sóng linh lực mà ngất đi ra xa nơi Đới Manh và Dao Long.

Sau khi hai người đi không lâu linh lực Đới Manh bùng nỗ rồi tắt hẳn, Đới Manh canh đủ thời gian ba người rời đi thì cắn quả cầu, vì quá gần và tốc độ của nổ quả cầu rất nhanh nên Giao Long hứng trọn bộ linh lực của Đới Manh, chí mạng chết tại chỗ thân thể tan biến vào không trung, còn xung quanh thì không thấy Đới Manh, đến linh lực cũng chẳng còn.




--------- Hết chương 22---------

Ám :" Xin chào mọi người , lâu quá không đăng, fb bị vô hiệu quá mình sợ đăng truyện lên thì mất hết nên không dám đăng, nhưng mình mới chuyển mấy chương trước sang gmail rồi nên cũng tạm ổn, đăng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro