Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời thật đẹp, những tia sáng nhỏ không hẹn mà cùng nhau chen chúc qua chiếc rèm cửa chíu thẳng vào mặt con người đang ngủ say nào đó, đầu ngả thẳng vào vai của người bên cạnh, sự ấm áp của nắng như đánh thức Mạc Hàn khỏi giấc ngủ, cô khẽ nhíu mày đưa tay lên che đi thứ ánh sáng chói kia, nó làm cô khó ngủ, người bên cạnh cũng không hơn gì a, Đới Manh đang ngủ với tư thế rất chi là mỏi cổ, lưng tựa hẳng vào ghế, đầu cuối xuống đất và cứ thế cứ gật lên gật xuống liên tục, người gì đâu đến khi ngủ cũng đáng yêu như này, Mạc Hàn bất giác mĩm cười đưa tay đỡ lấy đầu cậu tựa vào vai mình, trong vô thức cô khẽ đưa tay lên vén đi những loạn tóc đang phũ trên mặt cậu sang một bên mà nhìn ngắm, Đới Manh thật sự rất đẹp a, đường nét trên mặt cậu thật không chê vào đâu được, đôi mày thanh tú, long mi cong, đôi môi dày gợi cảm cùng với ánh mắt câu người làm cho người ta thập phần bị cuống hút, Manh khẽ cựa quậy khi cảm nhận được sự đụng chạm từ tay Hàn, cậu cọ cọ má vào vai cô không nghi ngờ gì mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh đáng yêu đó vô tình thu tằm mắt Mạc Hàn, cô cảm nhận như tim mình đập trật đi một nhịp, cô tự hỏi cảm giác đó là gì.......và đương nhiên cô cũng không biết được câu trả lời, cảm giác đó nó đến bất chợt và cũng đi rất nhanh, không một ai có thể đoán ra được khi thật sự nhận ra nó.

" Ngũ Chiết cậu nhìn kìa hai người này khi nào lại thân thiết như vậy "

Kiki thật không nhìn nổi nữa rồi, đâu ai biết rằng những hành động nhỏ của hai người đều được hai con người hóng chuyện dưới này đặt vào tằm mắt.

" Đúng vậy...có gian tình "

Ngũ Chiết gật đầu đồng tình.

Thật sự là một quãng đường dài mà, đến nơi thì cũng đã trưa, bụng ai cũng đói meo. Thầy hiệu trưởng sau quá trình tìm kiếm thì cũng tìm được quán cơm phù hợp có thể chứa được mấy trăm con người này.

" Đến nơi rồi các em mau xuống xe cùng đi ăn cơm "

Thầy nói to vào loa để mọi người đều có thể nghe thấy. Tất cả đều được huy động tại quán cơm cách đó 25m. Quán cơm thật sự rất lớn a, nơi đây xung quanh đều là biển, khách du lịch thường lui tới rất nhiều nên quán cơm lớn cũng là chuyện bình thường . Không khí nơi đấy rất mát mẻ, phong cảnh lại rất đẹp rất thích hợp để các gia đình cùng các em nhỏ đến đây nghĩ mát.

30' sau.....các học sinh đều đã no bụng, Tưởng Vân sau lời dặn dò từ thầy hiệu trưởng cũng đứng lên thông báo:

" Các em nghe đây, địa điểm dã ngoại đầu tiên của chúng ta sẽ là biển và tối nay chúng ta sẽ có cuộc cắm trại tại biển, các em có ý kiến gì không "

Đám đông bất đầu nhốn nháu lên

" Woa...thật thích a "

" Cắm trại tại biển...là biển đó "

" Vô cùng tán thành "

Tưởng Vân thở dài đám nhỏ này đúng là ham chơi , nhắc đến biển là mắt sáng rực lên.

" Được rồi nếu không có ý kiến gì chúng ta liền xuất phát đến khách sạn  để nghi ngơi đồng thời chuẩn bị cho tối nay "

" Let go "

Tất cả đều được đưa đến khách sạn, việc gì cũng vào việc đấy, chỉ còn mỗi việc chia phòng thôi, thật đau đầu. Chia cũng không biết phải chia làm sao, chỉ còn một cách thôi là bốc thăm  là phương pháp đơn giản và công bằng nhất.

" Tất cả trật tự, chúng ta sẽ bốc thăm để chia phòng và nội dung bốc thăm như sau: mỗi một thăm sẽ là số phòng của các em và một số phòng sẽ có tận hai thăm, ai bốc được số giống nhau sẽ ở cùng một phòng, các em rõ chưa "

" Dạ rõ "

Thăm đã được đưa vào thùng và các học sinh sẽ tiến hành bốc thăm. Sau 15' thì cũng cho ra kết quả ai cũng có số phòng trên tay mình và đều trùng hợp thay là Kiki và Mạc Hàn, Ngũ Chiết và Đới Manh cùng phòng, số phòng của họ lần lượt là 47, 48, và nội tâm hai con người nào đó đang gào thét vì không thể cùng phòng với hai nữ nhân kia....mà cũng đành chịu thôi. Cầm số phòng trên tay cả bốn đi đến từng dãy dò tìm phòng và cuối cùng cũng tìm thấy.

Phòng Ngũ Chiết và Đới Manh.....

" A kiki của tớ, tớ muốn được cùng phòng với cậu ấy "

Ngũ Chiết từ lúc vào phòng, phóng thẳng lên giường cứ nằm lăn qua lăn lại kêu lên bất mãn.

" Cậu cứ nằm đó than cũng không được gì đâu....hay cậu cứ tưởng tượng tớ là Kiki của cậu đi "

Đới Manh từ phòng tắm bước ra cầm lấy khăn lau tóc còn ướt, hướng Ngũ Chiết trêu trọc.

" Hứ....không thèm, Kiki của tớ đẹp hơn cậu nhiều "

Người ta là tiểu công chúa đấy, hiền lành đáng yêu, còn mặt Manh lúc nào cũng lạnh lùng chả lấy nổi một nụ cười, chẳng có chút gì gọi là đáng yêu, kêu cậu tưởng tượng thì phải tưởng tượng sao đây.

" ừm đúng rồi Kiki của cậu luôn là nhất "

" Còn cậu thì sao không phải cũng muốn cùng phòng với Mạc Hàn lắm sao "

Ngũ Chiết dùng giọng điệu dò xét hỏi cậu.

" Tớ...tớ có nói muốn cùng phòng với cậu ấy sao "

" Cậu đừng có chối....ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả, không còn đường biện minh nữa đâu, khai mau "

Manh hết dường chối cải nên đành thú thật.

" Đúng là tớ thích cậu ấy "

" Thật không ngờ nha "

Ngũ Chiết mở to mắt nhìn cậu, con người Đới Manh như thế nào Ngũ Chiết là người biết rõ nhất, từ một con người lạnh lùng, sống 18 năm trời chưa phải lòng bất cứ ai, chỉ có người ta theo đuổi cậu thôi, bây giờ thì chính miệng nói thích một người thật khó tin mà.

" Thôi thôi tớ không nói nhiều với cậu nữa, mau đi tắm đi "

Manh lấy hai tay đẩy nhanh Ngũ Chiết vào phòng tắm

Phòng Kiki và Mạc Hàn....

" Mệt chết tớ rồi "

Kiki nằm than thở với Mạc Hàn, cả hai vừa vào phòng là đều ngả phịch xuống giường, đi đoạn đường dài như vậy nói không mệt chính là gạt người.

" Kiki này cậu có biết cảm giác thích một người là như thế nào không "

Từ lúc trên xe tới giờ cô vẫn luôn nghĩ về cái cảm giác đó.

" Thích một người là cảm giác như thế nào sao...thích một người chính là luôn muốn gặp người đó, muốn làm người đó vui vẻ, khi đứng cạnh người đó thì tim cứ đập loạn xạ lên, còn khi người đó cười thì cậu sẽ có cảm giác cả thế giới của cậu chỉ có mình người đó thôi "

Nói đến đây Kiki bất giác mĩm cười vì cô cũng đang thích một người đó a.

" Thích một người là cảm giác như vậy sao "

" Đúng vậy...mà cậu đang thích ai à "

" Tớ cũng không chắc nữa...có lẽ tớ thích Đới Manh rồi "

" Đới Manh "

Kiki bất ngờ ngồi bật dậy nhìn Mạc Hàn, đúng như cô dự đoán mà.

" Đúng "

Mạc Hàn e thẹn trả lời Kiki, người ta là lần đầu tiên thích một người đó a, nói một cách khác chính là mối tình đầu. Kiki chỉ biết đứng há hốc mồm, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, rất đúng với câu " ghét của nào trời trao của đó ", không biết Mạc Hàn có chinh phục nổi Đới Manh không đây, thôi cô không quản nữa, chuyện quan trọng nhất của cô bây giờ cần làm chính là đi ngủ, để tối nay có sức mà quẩy.

_______________________

Chap hơi dở mong mọi người thông cảm.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro