Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới chiều hoàng hôn thứ ánh sáng huyền ảo chiếu rội khắp phố đường cho ta cảm giác thật yên bình, thật thanh tĩnh. Nơi đó có hai bóng người đang bình bình ổn ổn tãn bộ về nhà.

" Nhà cậu ở đâu "__Đới Manh lên tiếng phá tan không khí thập phần yên tĩnh.

" À..nhà tớ ở đường XXX, là ở nhà trọ"__nói đến đây cô cười buồn, cô buồn cho số phận của mình, gia cảnh của cô thật sự rất nghèo a, đến nổi một căn nhà hoàn chỉnh cũng chẳng có.

" Ừm.."__đây chắc là câu trả lời mà cậu có thể nói, thấy Hàn như vậy Manh kỳ thật không biết an ủi như thế nào và nó cũng không phải là sở trường của cậu.

Một cơn gió bất chợt thổi qua, cô khẽ run lên vì lạnh, hai tay vòng lên ôm lấy thân thể mình. Đới Manh thở dài từ tốn cởi áo khoát ngoài ra, ôn nhu khoát lên vai Mạc Hàn. Cảm thấy có sự đụng chạm nhẹ nhàng cô tháng giật mình quay qua người kia thì vô tình Manh nhìn Hàn, thế là 4 mắt nhìn nhau, cũng chẳng biết đã qua bao lâu họ cứ nhìn nhau và quay mặt đi nơi khác khi cảm nhận được sự bối rối trong mắt đối phương.

Hàn xua tay, bối rối nói:

" A không cần đâu cậu sẽ cảm lạnh mắt "___nói rồi cô vội vàng kéo áo xuống nhưng đã bị bàn tay to lớn của Manh ngăn lại.

" Cậu giữ yên đó...tôi không muốn bị KiKi trách là không chăm sóc tốt cho cậu đâu "___ngoài mặt thì nói vậy nhưng thật ra trong lòng là lo cô bị cảm lạnh a.

" cảm ơn "__giờ phút này cô cảm thấy Đới Manh không lạnh lùng như cô nghĩ lại rất biết quan tâm người khác, trong lòng liền truyền đến một trận ấm áp.

Đới Manh quay sang hỏi:

" Cậu ở cùng với ai "

" Tớ ở với bà "__cô vô tư trả lời cậu với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc khi nhắc đến bà mình. Bà là một người ám ấp, hiền lành rất yêu thương cô lại lo cho cô từng li từng tí nên cô thật sự rất thương bà.

Cậu khẽ nhíu mày hỏi cô:

" Vậy ba mẹ cậu đâu "__khi nghe đến vấn đề này khuôn mặt vui vẻ của cô thoáng chóc buồn hẳng đi. Cô nói :

" Ba mẹ tớ mất lúc tớ 6 tuổi, hiện tại chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau, nếu một ngày bà cũng đi theo ba mẹ tớ kỳ thật cũng chẳng biết phải làm sao "__mắt cô đã bất đầu ươn ướt,
Hàn biết việc này dù sớm hay muộn nó cũng đến nhưng cô vẫn rất sợ, sợ nếu một ngày bà mất bỏ lại cô trên cõi đời này chẳng phải sẽ cô đơn lắm sao.

Về phía Đới Manh cậu đứng bất động, cậu rất bất ngờ về quá khứ của Mạc Hàn, một cô gái yếu đuối như cô sao có thể trải qua những bất hạnh như thế chứ. Đới Manh cảm thấy Hàn thật sự rất đáng thương, nếu so với lúc trước thì Manh không còn ghét Hàn nữa mà thay vào đó là sự thương cảm, bỗng dưng truyền đến một cỗ hối lỗi vì đã ghét người ta vô lí do như vậy. Được rồi sao này cậu sẽ hảo hảo đối xử tốt với cô.

" Đồ ngốc...cậu vẫn còn tụi tớ mà, thôi được rồi tớ đưa cậu về nhà.

" hảo "

Như vậy hìm khích giữa hai người đã được giải quyết, người này lo lắng cho người kia, người kia chăm sóc cho người nọ không ai còn ghét ai nữa, như vậy chẳng phải rất tốt sao, thật sự quá tốt luôn a.

Một ngày mới lại đến, hôm nay Mạc Hàn đi học rất sớm một phần là cô muốn đi học sớm, một phần là do ngủ không được bởi những lời ấm áp của người kia tối qua. Cô nằm dài trên bàn , mải mê nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa sổ, những tia sáng nhỏ len lỏi, chen chút nhau qua chiếc rèm cửa sổ chiếu rội vào phòng cứu rỗi đi không khí thập phần lạnh lẽo, bầu trời hôm nay thật đẹp, thật trong tựa như tâm trạng của cô hiện tại, tâm cô hôm nay đặc biệt vui vẻ a, đang u mê nhìn ngắm bầu trời thì Kiki và Ngũ Chiết bước vào, nhìn thấy cô đang thất thần nhìn về một phía KiKi tiến đến vổ nhẹ vào vai Mạc Hàn làm cô giật mình mà trở về thực tại.
Ngũ Chiết hỏi:

" Cậu làm gì mà ngồi thất thần vậy, tớ đến mà cũng chẳng biết "

Cô cười trừ trả lời:

" Hôm nay trời đẹp lo nhìn ngắm nên không để ý xin lỗi hai cậu "___KiKi cười nói:

" không sao mà sao hôm nay cậu đến sớm thế ? "

" à do hôm nay tớ ngủ không được nên đến sớm "

Kiki và Ngũ Chiết về chỗ của mình cất cặp sách rồi lại sang chỗ Mạc Hàn:
" Mạc Hàn ăn sáng chưa, đi ăn cùng bọn tớ không "

" hảo "__ cô cũng chưa ăn sáng nên liền gật đầu đồng ý.

Cả ba vừa bước đến cửa cũng cùng lúc Đới Manh vừa đến, họ không hẹn mà cùng nhau chạy lại chỗ cậu. Kiki hỏi:

" Đới Manh đi ăn sáng cùng bọn tớ không "

" hảo...đợi tớ một chút, tớ vào cất cặp rồi ra ngay "

Nói rồi Đới Manh nhanh chóng vào lớp cất cặp vào ngăn bàn. Đợi cậu bước ra cả bốn cùng nhau bước xuống cantin. Họ vừa mới bước xuống mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bốn người. Tình hình hiện tại là Đới Manh và Mạc Hàn đi trước, Ngũ Chiết và Kiki đi sau. Trong số đó một vài fan to nhỏ với nhau :

" cậu nhìn xem có phải Đới Manh và Mạc Hàn đứng cùng nhau rất đẹp đôi đúng không "

" Đúng a..họ cứ như một đôi trời sinh, một người thì chuẩn lão công soái khí, một người thì là lão bà ngạo kiều, thật sự rất hợp nhau a..."

Tuy lời nói của họ không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy, mặt Đới Manh và Mạc Hàn bất giác đỏ lên, họ nhanh chóng tìm cho mình một bàn trống, nếu còn đứng đó nữa cô và cậu sẽ xấu hổ chết mất. Ngũ Chiết xung phong đi lấy đồ ăn rồi họ cùng nhau ăn.
Khi ăn xong Đới Manh lấy trong túi áo mình ra một hộp sữa đưa về phía Mạc Hàn.

" Cho cậu "___nói với chất giọng lạnh lùng nhưng ai đâu biết cậu đang rất ngại ngùng đó a.

" Cho tớ "__cô bất ngờ chỉ tay về phía mình, Mạc Hàn như không tin vào mắt mình, Đới Manh thật sự là cho cô sao. Tâm cô hiện giờ rất đổi phân vân.

" Đúng...xem như quà xin lỗi vì đã ghét cậu mấy ngày qua "

Chứng kiến hết thảy sự việc Kiki như không tin đưa tay mình áp vào trán Đới Manh để đo nhiệt độ cơ thể rồi rút ra:

" Không có nóng tức không có bệnh...nhưng như thế nào lại có thể thay đổi như vậy, chẳng phải ngày hôm qua vẫn còn ghét người ta sao."
Kiki nói với gương mặt đầy gian tà nhìn về phía Đới Manh như chờ đợi câu trả lời.

" Thì tớ cảm thấy cậu ấy chẳng có gì đáng ghét nên vì sao tớ phải ghét cậu ấy "

" Vậy sao"

" Phải..là như vậy "

Thấy cậu có hơi bối rối kiki không hỏi nữa, coi như tạm tha cho cậu. Về phần Mạc Hàn thì mặt cô đỏ không khác gì quả cà chua. Nghe tiếng chuông báo hiệu vào học, cả bốn lặt đặt lên lớp im lặng ôn bài, chờ cô vào lớp.

-----------------------------------

Chap hơi dở mong mọi người thông cảm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro