AFTER YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một buổi tối mát trời, tôi cùng Vỹ Quang tản bộ ở sân vận động. Xung quanh vắng vẻ, tôi nổi hứng rủ anh thi chạy. Đường chạy là một vòng tròn, mỗi người chạy một hướng xem ai về đích sớm hơn. Nhìn vẻ mặt hờ hững của anh, tôi hất hàm, khẽ cười nói: "Sợ sao? Yên tâm, em sẽ chờ anh."

Vỹ Quang cuối cùng cũng đồng ý , tôi sợ anh thay đổi, nói một hai ba liền quay ngoắt người, cắm đầu chạy thật nhanh.

Hôm đó tôi đúng là xui xẻo, bởi vì không vận động kỹ, chạy gần nửa đường liền trượt chân ngã. Tôi nằm sõng soài, ngượng ngùng nhìn anh lại gần. Vỹ Quang sơ cứu rồi cõng tôi về nhà. Tựa cằm trên vai anh, tôi bĩu môi: "Vỹ Quang, vừa rồi tại sao anh không chạy?"

Khóe mắt anh hơi cong, giọng vẫn bình thường: "Chẳng phải em nói chờ anh hay sao? Vậy thì việc gì anh phải vội vã?"

"..."

Từ đó về sau tôi mới nhận ra, Vỹ Quang thích đứng nhìn tôi từ phía sau.

Hình như đó là thói quen của anh, nhiều lần tôi tò mò hỏi đều bị anh hững hờ bỏ qua khiến tôi ôm một bụng không cam chịu, nghĩ có một ngày nhất định tìm ra nguyên nhân.

Một lần chúng tôi đi bên nhau, nhân lúc anh không để ý, tôi liền dừng lại nhìn Vỹ Quang bước đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh hòa vào dòng người tấp nập đông đúc, trong lòng đột nhiên nhận ra trước giờ cho dù có gặp điều gì, bóng dáng ấy vẫn không thay đổi, tấm lưng kia vẫn luôn thẳng tắp, bờ vai kia vẫn vững chãi.

Anh lúc nào cũng điềm đạm và dịu dàng như vậy, tôi luôn nghĩ rằng anh là cả bầu trời che chở cho tôi. Lúc này lùi một bước, trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra, thì ra ở vị trí này có thể quan sát được thế giới của phương, thì ra ở vị trí này lại khiến người ta cảm nhận sự tồn tại của đối phương mãnh liệt đến vậy.

Thì ra... cảm giác an toàn của tôi là bởi có Vỹ Quang đứng ở phía sau.

Vỹ Quang đang đi đột nhiên dừng lại, thong thả xoay người. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của tôi, anh khẽ thở dài, nhẹ giọng gọi: "Nhiệt Ba, sao em còn đứng đấy?"

Gió thổi làm tóc tôi khẽ bay, dường như mang theo bụi khiến đôi mắt hơi cay. Tôi dụi mắt chạy tới gần anh: "Vỹ Quang, sau này không chỉ mình em đợi, anh cũng phải đợi em."

Trên con đường của anh, tôi cũng muốn lùi lại một bước.

Anh vén tóc tôi, khẽ cười: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro