Chap 1: Bữa sáng hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lusa vừa điêu luyện dùng đũa đảo chảo cơm rang cho bữa sáng vừa ngân nga bài hát anh thích trong họng. Khẽ hít lấy mùi hương hấp dẫn của món ăn một cách tự hào, Lusa nhìn lên mặt của cái đồng hồ quả lắc treo trên tường. 

   ...

   - Graaaaaaa...!!! Tui vô trước!!!

   - Ko!!! Tui!!!

   Hai đứa em ồn ào nhất nhà của Lusa, Mama và Esper: Psychic và Arc đã nhảy ra khỏi giường và giành nhau để vào nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt. Arc nhanh tay gọi ra đám dynamo của mình và nhảy lên chúng.

   - Ê!!! Đồ ăn gian!!! - Psychic hét lên.

   - Huehuehuehuehue! - Arc quay lại lè lưỡi rồi cười ha hả.

   Psychic cũng nhảy lên đám dynamo của mình mà dí theo Arc.

   - Đứng lại đó tên cuồng màu trắng kia!!

   - Mơ đê!

   Mải dí nhau nên hai tên nhóc đâm sầm vô một người luôn mặc bộ bodysuit màu đen tím với viên pha lê màu violet giữa ngực. Anh nhướng một bên chân mày lên, lườm hai thằng em nghịch ngợm bằng đôi mắt đen chết chóc.

   - Hờ hờ...

   - Ahaha... - Psychic và Arc gãi đầu nhìn nhau rồi nuốt nước bọt.

   ...

   Lusa nhịp chân vẻ suốt ruột, nói vọng lên:

   - Xong chưa đấy!! Đồ ăn sắp lạnh cả rồi đây này!!!

   Anh vừa dứt lời là nghe tiếng nheo nhéo kêu la oai oái của hai ông tướng kia.

   "Lại gì nữa đây...?" - Lusa chưa kịp cắt dòng suy nghĩ là... - Ý trời đất ơi?!!!!

   Một lỗ hổng không gian mở ra ngay trước mặt anh rồi hai thằng em đang bị treo lủng lẳng rớt xuống cái "ạch". Trong khi hai ông nhóc xoa xoa cái tai bị nhéo thì Lusa bước tới cổng không gian, ngước lên.

   - Chào anh hai~ - Esper mỉm cười theo kiểu colonthree. Mắt anh nhìn hiền hẳn đi khi cười như vậy.

   - Chào buổi sáng em trai, hai đứa này là sao đây? - Lusa hỏi.

   - Chạy loạn buổi sáng. - Esper trả lời ngắn gọn. - Ủa? Time với Mama đâu anh.

   - Biết chết liền.

   - Đây.

   Esper chui ra khỏi cổng không gian rồi nhảy xuống sàn nhà khi nghe giọng nói đó. Mama đang vừa ngậm một miếng bánh mì nướng vừa cõng Time vẫn đang say ngủ trên lưng. Anh đã mặc luôn cái áo khoác trắng "vừa dày vừa nặng" (theo như Lusa nhận xét mỗi lần phơi đồ cuối tuần cho cả nhà).

   Lusa càu nhàu:

   - Này...

   - Shhhh... Thằng bé đang ngủ. - giọng Mama qua kẽ răng nghe là lạ.

   Lusa vẫn sấn tới:

   - Ông đang ăn cái gì đây hả?

   - Bánh mì. - Mama thản nhiên rồi ngạc nhiên khi miếng bánh bị giật ra khỏi hàm của anh.

   - Đê mờ. Đã bảo là ăn cái này ko đủ năng lượng cho buổi sáng cơ mà! Sao ko chịu nghe lời thế?!

   Mama khó chịu:

   - Tui thích ăn gì...

   - Thích ko bằng cần! - nói rồi Lusa bất ngờ đút vào miệng Mama một muỗng cơm rang mặc cho thằng em song sinh trợn mắt lên vì ngạc nhiên.

   - Ummmmphhh...!!!

   Mama ú ớ rồi cố gắng nhai. Chờ cho anh nuốt xong, Lusa hồi hộp hỏi:

   - Sao? Sao? Thấy tay nghề của anh thế nào?

   - .... - Mama vuốt vuốt ngực như thể miếng cơm chưa trôi hết, mặt đỏ lên nhìn anh trai.

   - Ngon ko? - Lusa hỏi tiếp.

   - Ng-ngon... Nhưng đừng có làm vậy! Anh muốn tui bị nghẹn chết à!

   Ông anh cả cười hè hè rồi kéo thằng em song sinh vô bàn.

   - À còn miếng bánh này...

   Lusa xé nó làm đôi, chia cho Arc và Psychic.

   - Ăn đê.

   - Sao bọn em phải ăn?! - hai đứa cùng đồng thanh khi nhìn vào miếng bánh sem sém cháy.

   - Phạt tội sáng nay. Ăn hết rồi mới được ăn cơm.

   - Ko chịu đâu!!!!

   - Lẹ! - Lusa tống luôn vào hai cái miệng đang la hét. Và thế là Arc và Psychic phải bất đắc dĩ ăn "đồ thừa" của Mama.

   Trong khi đó, Time vẫn say giấc trên chiếc ghế sofa khi mọi người thưởng thức bữa sáng.


  Credits to all admin of Addcest Only  

-DEan-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro