Tình yêu qua đường dạ dày (Omaker 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Maruku!"
"Vâng thưa cha!"
"Năm nay con đã tròn 15 tuổi, năm sau là con đã là học sinh trung học phổ thông rồi, 16 tuổi! 16 tuổi là cái tuổi trọng đại!!!!! Ta muốn con bắt đầu rèn luyện để thừa kế ta!!!"
"Vâng thưa cha!"
"Như con đã biết.... gia đình chúng ta nổi tiếng vs dãy nhà hàng ẩm thực trên toàn quốc, nhưng maruku! Ai cũng phải có điểm khởi đầu, hè này! Trước khi con vào học lớp 9 ta muốn gửi con về nhà nội."
Maruku nghiên đầu.
"Đấy cũng từng là nơi mà cha đã từbg tôi luyện, đừng coi thường chỉ vì nội con làm chủ một cái quán trong nhỏ bé......"
"Vâng con hiểu rồi... vậy con phải đi bao lâu?"
"Cho tới khi nào con đủ giỏi để vác mặt về lúc đó.... chúng ta sẽ làm một trận shougeki!"
"Nhầm Manga rồi cha!!!!"
-----------
Ọt ọt
Lastina đói rã ruột.
Đúng hơn cô ăn không đủ, ở trường lastina rất hay ngại nêb cô ko dám ăn một nùi đồ ăn.
"Cái thằng nào mà nhìn em ăn như lợn thì chỉ có nước chạy dài thôi!" Látine từbg nhận xét như thế.
Lastina cũng như những nữ sinh trung học khác, cô bé thích chơi vs bạn bè theo nhóm, thích ngồi nghe tụi bạn kể về bộ phim truyền hình ưa thích....
Và trên hếtt ở tuổi thanh xuân này cô vẫn mơ mộng về bạch mã hoàng tử.
Cơ mà ....
Ọt ọt ọt
Lastina thường lấy cớ ko thuận đường để mà đi về một mình, trên đường đi cô bé sẵn tiện ghé đâu đó ăn bù.
Quán nào mà thấy cô ghé vô mừng hết biết.
Lastina ko kén ăn món nào cả, mỗi ngày cô ghé mỗi chổ tuỳ hứng và nếu như ngày xưa trc khi lastine vs lashon học trường khác hai người họ sẽ chủ động kéo cô đi ăn hơn.
Nhưng giờ đây lastina phải tự chọn chổ. Một cô gái đi một thân một mình ăn một núi đồ ăn.... quả thật cũng ngài ngại.
Hôm nay lastina quyêt định ăn mì. Ở quán mì đấy có bà chủ rất thân thiện và ngoài ra còn nhiều món phụ khá hấp dẫn.
Nghĩ tới đó thôi cũng khiến cô kìm chế ko đc mà tăng tốc nhưng khổ nổi nếu chân bạn là xúc tu thì sao bạn có thể chạy được....
------------
"Ah! Cô bé đó lại đến rồi.."
"Ai vậy bà? Khách quen à?"
"Ừm! Cháu mới vô làm chưa biết thì ta giới thiệu nó là khách vip đấy"
Maruku cầm bảng menu đến gần.
Nhưng ko đợi cậu đưa lastina đã lên tiếng.
"Ưm... phần combo như thường bữa nha..."
"Hể?"
"Ah! Cậu lạ quá! Cậu là người mới ư?"
"Ah...ừ..."
Lúc này bà của mark mới vỗ vai cậu
"Ừm phần combo đặc biệt cho cháu nhé lastina"
Khi đã vô bếp mark tự hỏi quadn có phục vụ combo đặc biệt ư?
---------
"Nhiều vãi!!!" Mark thản thốt nhìn
"Lo làm đi đầu bếp thực tập!" Bếp chính nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhầm