Em bây giờ cứ ngỡ cô(thầy) giáo là con(thằng) điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môn hoá học.
Môn học mang lại biết bao thống khổ, khiến cho tình cảm gia đình tan vỡ, mẹ từ con ông từ cháu.
Môn học nhấn chìm biết bao nhiêu tươnh lai thế hệ trẻ.
Và tại ngôi trường Nhà Lá này , đây là môn học bị nguyền rủa. Nó ko chỉ nguyền sml học sinh mà nó còn nguyền cả giáo viên nữa.
Tất nhiên theo lẽ thường một môn học có nhiều giáo viên khác nhau nhưng vì lũ còn lại chỉ là broccoli nên tác giả đễch thèm nhắc tới. Ví dụ như tổ bộ môn toán có Alenga là trưởng và nhiều giáo viên toán broccoli khác.
Tuy nhiên

Phòng giáo viên

"Mọi người!" Emillia, trưởng bộ môn hoá. Một nữa giáo viên với biệt danh "cô giáo phù thuỷ" nổi tiếng trong giới nam sinh vì độ bò sữa của cô ấy. "Tôi có chuyện muốn thông báo! Hiện tạo tổ bộ môn hoá chúng ta đang thiếu người trầm trọng. Ban đầu còn được 5 người giờ thì .... e rằng tôi phải thông báo chúng ta chỉ còn hai thôi...."
"Cô emillia! Chúng ta cần tìm thêm gấp tôi không thể chạy giáo án kịp đâu!" Broccoli hoá 1 lên tiếng.
"Tôi hiểu thưa thầy broccoli hoá 1. Số lượng giáo viên dạy hoá vô đã ít mà ra thì nhiều...."
"Hay là.... chúng ta đành lấy giáo viên ở bộ môn khác qua thế vậy...."
"E rằng đành như vậy...."

Trong khi đó bên tổ bộ môn anh
"Lại nữa! Nhưng ở đây chúng tôi dư người rồi! Tại sao lại nhiều giáo viên anh ngữ thế này ko biết"
------------
Phòng nghĩ ngơi của giáo viên.
"Thầy mizume!"
"Hửm?"
Mizume ghét nhất là bị làm phiền khi đang ăn trưa. Nhưng lần này lại đích thân tổ trưởng bộ môn Ngữ văn : Eva tới gặp anh.
"Có chuyện này tôi muốn bàn với thầy...."
"Và đó là....?"
Eva nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô tuy là quye tộc nhưng cử động như thể là một tiên tộc chính hiệu vậy, nhẹ nhàng và thanh toát.
"Vì bên tổ bộ môn hoá đang thiếu nhân lực nên hiệu trưởng đã quyết định chuyển anh sang đó"
Mizu mém làm rớt cái ổ bánh xuống sàn "còn... còn luật cấm?"
"Cái đó... hiệu trưởng nói rằng sẽ theo dõi anh chặc chẽ, nếu anh ko làm gì sai trái thì ko sai nhưng chỉ cần bị bắt quả tang dù chỉ một lần và tuy chưa gây ra hậu quả nhưng anh sẽ bị đuổi và yêu cầu rút giấy phép làm giáo viên của anh"
"Tôi hiểu rồi!" Mizu gật đầu.

Alenga, người duy nhất đủ yên lặng để mà được phép ngồi gần Mizume vào giờ nghỉ trưa chỉ lặng lẽ quang sát. Tuy ko tỏ ra như cô có thể cảm nhận cái tên đó đang hạnh phúc biết chừng nào.

----------
"Chào buổi sáng"
Hôm sau vào lớp một cách bất ngờ ko báo trước khiến cho momo lẫn lashon chưa kịp chuẩn bị gì cả.
"Shit!"
"Nào nào! Ko cần đâu! Thời tiết bây giờ cũng đang nóng các em cứ để mở cúc áo đi!" Mizu nhẹ nhàng phẩy tay.
Cả lớp bỗng nhiên im lặng như thể một tráu bom nguyên tử vừa được thả xuống vậy. Không ai cử động cả đám trố mắt nhìn.
"Ông là ai? Ông đã làm gì thầy mizu?" Momo hỏi
"Bất lịch sự!" Mizu phóng viên phấn trúng ngay vào tráng cô.
"Ouch!"
"Ok mizu sensei đã quay lại bình thường... một chút" hon nói.
"Hôm nay ta cố tình vô sớm để thông báo rằng ta ko còn là giáo viên dạy văn của các em nữa..."
"Hể~?"
"Bây giờ ta sẽ chuyển sang dạy hoá!"
"Nà ní???"
"Còn giáo viên văn thì trường sẽ bổ nhiệm cho lớp broccoli văn 2 ! Đừng lo nghe bảo cô ta dễ lắm toàn cho 1 với 0 điểm"
"Cái giề!!!!!"
----------------
Tại phòng clb yêu chó

"Nghe chưa nghe chưa!?" Lastine lên tiếng "ông già mizu khó tánh khia chuyển sang dạy hoá rồi"
Antonio nhăn mặt "ít nhất thế lại hạp tính ổng hơn"
"Combo chết chóc " kuu ngồi co ro trong góc như thể cô đang tránh đại nạn vậy.
"Vậy hả? Ừm ừm" khác vs lũ kia shasa vốn là học sinh giỏi toàn môn nên ổng chẳng care lắm đổi giáo viên thì đổi bố đây vẫn học tốt như thường.
"Tao muốn bóp cổ mày quá" nou nói trước cái thái độ dửng dưng của shasa.
"Cơ mà dù sao chú cũng khổ nhất nhỉ hon?" Lá nhìn sang.
Hon vẫn im lặng, lần này cậu lại ngồi lấy tay soè sờ đuôi của ton ton khiến nó cứt ngoắc qua ngoắc lại để né.
"Ờ....."
"Trời đừng nói cả chú cũng giỏi hoá!" Nou nói
"Không! Tao đâu có giỏi hoá.... cũng đủ qua môn"
"Thật đáng ganh tị ha~" lastine cười dù ổng còn tốt hơn hon về khoản này.
-----------
Lashon về nhà.  Cái sự thay đổi này chẳng có gì khiến cậu ngạc nhiên cả. Đúng hơn cuộc đời mà chẳng có gì phải thay đổi. Chúng cứ thay đổi liên tục vậy đấy. Đang có một người cha quay đi quay lại ông ta chẳng còn đó. Ko phải cậub nhớ nhung gì. Cậu còn mừng vic ko phải thấy cái bản mặt đó.
Nhưng mà còn một người nữa.
Vài năm trước
Lashon 10 tuổi.

Khi neeto còn ở với chồng cũ cô. Cô quá yếu đuối để mà dám xin lị dị. Ông ta lấy sạch tiền trợ cấp cho hon để đi học mà chơi bài bạc vs uống rượu.

Một chiều nọ khi tự một mình đi học về lashon mở cửa. Đồ đạc vẫn nát bể khắp sàn nhưng lần này cậu ngửi thấy mùi xăng. Cảm thấy ko tốt lành gì cậu tiếng vào trong. Nhà không một ai cả.
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại lạnh lẽo vang lên. Là lasha , cha của lashona với lastine. Ông ta gọi báo rằng  đã đưa mẹ và cha cậu vô viện.
Còn anh trai cậu thì đã chạy trốn mất dạng.

Cậu được nghe kể lại rằng như thường lệ cha lại đánh mẹ nhưng lần này Rar ko chịu đựng được cậu ta đã đứng dậy và dùng dao đâm ông ta. Cả hai ẩu đã nhau và dẫn tới ông ta dùng săn tưới lên anh cậu rồi bật quẹt diêm.
Khi neeto gọi điện cho lasha (lashona lúc này chỉ 14) kêu ông tới giúp thì trong bếp tiếng la hét rồi cuối cùng là hònh bóng Rar chạy vụt ra lao vào phòng tắm với ngọn lửa cháy.
"Không!" Neeto hét lên lấy thân mình túm làm chậm lại gã chồng khia hắn cố đuổi theo rar vào phòng tắm.
"TRÁNH RA!"
Hắn nện mọit cú mạnh vào đầu cô và cô bất tỉnh.
Khi lasha và hona tới thì rar đã chạy mất ra khỏi nhà, bên trong là tên chồng, hắn đang lục lọi kiếm đồ cầm máu chổ vết đâm.
Và cứ thế....
Phải mất thêm vài năm cuối cùng mẹ cậu cũng chịu chấm dướt với gã đàn ông đó.
Cả hai đã nhiều lần đăng ảnh tìm lại rar.
Nhưng rar chưa bao giờ xuât hiện trở lại.
5-6 năm cứ thế.
--------------
"Đừng lo!" Lastine đã từng nói với cậu "còn anh với Lashona ở đây mà, tụi anh có thể khôg như rar, nhưng tụi anh vẫn là Anh của em..."
-------------
Lashon rảo bước theo con đường quen thuộc.
"Anh gì đó!"
Đi ngang qua ngôi trường cấp hai, cậu nhóc lorden vẫn ở đó. Ra về muộn hơn bao đứa trẻ khác.
"Gì vậy nhóc?"
Lorden chạy lại cậu đặt lên tay hon một chiếc hộp nhỏ.
"Cảm ơn vì đã cho em về nhà ké"
"Này" hon cười "anh đâu phải là thằng đạp xe chở em về"
"Em cũng đưa cho cái anh đạp xe rồi!" Lorden nói.
"Vậy à.... cảm ơn"
Dù hon chẳng thực sự giúp gì nhưng người ta đã có lòng thì ta đây ngu gì ko nhận.
"Cơ mà trong này là gì vậy?"
"Cơm nắm! Sáng nào em cũng dậy sớm làm đồ ăn trưa cho má và em... em có làm dư ra cho anh!"
"Ah.... "
----------
Hon tiếp tục đi về.
Cơm nấm có thể ko là món khoái khẩu nhưng ngừoi ta có câu của chùa thì lúc nào chả thơm.

Cậu quẹo vào ngôi nhà quen thuộc.
----------
Mizume hôm nay cực kì phấn kích. Sau bao năm bị cấm túc cuối cùng cậu cũng đc quay về vs môn hoá. Ko uổng công khoản thời gian cậu tìm cách cho lũ broccoli hoá khác thôi việc.
Ấy ấy ngại thật đây là bí mật mà~.
Mizume mở cửa
Bên trong phòng khách, một cậu trai quỷ với mái tóc trắng , nó dài bù xù lẫn lộn với đống băng bông quấn trên mặt cậu.
"Ta về rồi đây!"
"......."
"Ngươi đúng là ko có hứng vs cái trò nhập vai ấy nhỉ"
"Nếu tôi nói mừng anh đã về thì nó có làm anh vui không?"
".... không!"
"Thế thì nói làm gì?"
Mizu cất cặp sách.
"Mà ta quên nói, thủ tục nhập học của nhóc đã được hiẹu trưởng duyệt rồi..."
"Mất mấy năm rồi ả ta mới chịu duyệt ư?"
"Ừ thì hồ sơ lý lịch nhóc khá mờ ám. Không có bằng tốt nghiệp cấp hai mà vẫn muốn nhảy vô trường có biết ta cũng phải vất vả soạn chạy giấy tờ lắm ko hả?"
"..... vâng tôi hiểu rồi .... "
"Không có gì, tuần sau cậu sẽ nhập học mai ta sẽ mua đồng phục cho cứ đưa chỉ số body đây."
"Ừm...."
"Cảm ơn.... Mizu san...."
Lần này câu nói đó ko thừa thải, nó thực sự làm mizu mỉm cừoi nhẹ nhưng rất khó thấy.
"Không có gì... Rar"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhầm