Overthinkers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

daiharudai
overthinking- obsession- or is it the urge to manipulate?

Kambe Daisuke
mỗi khi Haru không đứng bên cạnh, thậm chí là trước mặt hay trong bán kính 5m của hắn đi nữa, Daisuke sẽ trở nên phân tâm rồi bắt đầu suy diễn.
Nếu Haru bắt đầu một ngày mới bằng thái độ không mấy yêu đời, hay giả dụ anh ta nhận nhiệm vụ cùng người khác đi... Quý ngài Kambe cũng biết mình cảm thấy khó chịu.
Tại sao lại như vậy? Anh ta ghét hắn, có điều gì không ưa sao? Hắn muốn kiểm soát lịch trình của Kato Haru, nếu không vì nể anh ta hắn sẽ làm vậy, gắn chip vào mũ áo của Haru? Hẳn sẽ bị phát hiện sớm và ăn một trận quát tháo mất. Kết luận lại, phú hào hình sự gật gù rằng hắn không muốn xâm phạm vùng riêng tư của Haru, nhưng lại quan tâm tới điều đó quá mức cần thiết.

Hắn chưa nhìn nhận bất cứ đồng nghiệp nào của mình theo cách này.
----
Kato Haru
cô Suzue hẳn là một người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng anh chưa bao giờ thấy ghen tị khi cô đi cùng người đàn ông nào khác, cũng không cảm thấy bất an khi cô rời đi.
Với Kambe Daisuke thì ấy lại thành một chuyện khác. Thành thật mà nói, chẳng hiểu vì họ quá ăn ý, hay vì tên đó là "đàn em" của anh, mà mọi thay đổi lớn nhỏ của hắn đều khiến anh suy nghĩ. Ôi, có vẻ lần này Kambe tự đi được rồi, không biết hắn thế nào, tên khó ưa đó còn quên gì không. Hay hắn lại chết giãy ở căn hầm nào rồi. Đúng là người khiến kẻ khác phải lo lắng mà...
Mình giống ông già quá, anh nghĩ.
---
Lần ấy, Haru trở về bất tỉnh. Im lặng đứng bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt kín bông băng kia vẫn còn tâm trạng để hỏi hắn bắt được thủ phạm chưa, có sao không, hắn ngẫm ra một chuyện.
Anh ta không ghét mình... Tại sao mình chỉ quan tâm tới cảm giác của anh ta đối với mình? Khi Kato Haru thoi thóp ngoài kia, hắn lại nghĩ anh thù hằn hắn nên mới tách ra, không nghĩ tới việc anh vật lộn thế nào...
Ngu ngốc...
-----
Lần ấy, Kambe trở về, chẳng thương tích, không mất mát, cũng đâu có thất bại. Nhưng khuôn mặt còn đen hơn đít nồi.
"Ây, Kambe, tên kia, cậu có sao không mà... nhìn mặt sợ thế?"
"Chuyện của tôi."

"Anh kêu không cần xử lý rắc rối vậy còn gì?"
Đúng là Haru có quá chén, lỡ miệng nói những câu quá trớn.
"Tôi hoàn toàn đi một mình được."
Hắn không thiếu người, hoàn toàn đủ năng lực, nhưng hắn cần người cộng sự để tin tưởng.
Có lẽ cái cần được chú ý hơn, là cảm xúc của Kambe.
----
Cuối cùng thì nên bớt nghĩ hay lo thêm đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro