About us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haru năm 8 tuổi từng bị bạn bè hít le lên lên xuống xuống.
Từng phải đi hỏi từng đứa, tại sao hôm trước đó vẫn chia nhau một gói bánh mà hôm nay lại loại ra khỏi đội bóng như thế này.
Haru năm 8 tuổi từng vu vơ không biết phải tin vào điều gì. Và ngồi trong phòng khóc, hôm sau lại có thể tươi cười vì được bạn rủ qua chơi cùng như chưa hề có cuộc chia ly.

Haru của tuổi 30, uống say quắc cần câu, vừa méo miệng khóc lóc trước mặt Daisuke như đứa bé năm nào. Tokyo về đêm nhoè nhoẹt ánh đèn trong đôi mắt ướt đẫm của Haru.
"Cậu đừng có bất chợt mà bỏ tôi đi... Rồi quay lại như chưa có gì như vậy nữa, có làm được không..."
Không biết điều gì đã nuốt mất sự mạnh mẽ thường thấy trong người phó Thanh tra, là rượu, là cảm xúc hay đến khi đêm buông, hay là...
"Sao tự nhiên lại nói vậy?"
"Kệ đi."
"Tôi không bỏ anh mà đi đâu..."
"Nói suông!"
Haru cố giỡn, nhưng với khuôn mặt cười méo xệch thế kia thì có cái lìn ai tin. Tự thấy không khí trở nên căng thẳng, anh định viện cớ trốn khỏi căn phòng đầy trăng đó, vào nhà vệ sinh khóc một trận, đợi tên khốn kia ngủ say như chết mới ra.
Nhưng nếu vậy thì đâu còn là chuyện đáng kể.
"Kato!"
Tay bị níu lại, chỉ còn cách quay mặt đi mới giấu nổi nỗi tủi thân, nén giọng lại mà bảo không sao nhưng rốt cục lại thành dỗi thế này,
"Không cần đâu, tôi ổn. Thả ra!"
"Anh ngồi xuống đây cho tôi."
Chẳng biết vì gì mà Haru ngoan ngoãn ngồi xuống. Nếu có thể mong chờ được điều gì đó tốt đẹp, có lẽ là vì vậy mới ngồi xuống.
"Tại vì... Chúng ta chỉ, thân thiết... Vì làm chung với nhau phải không? Ai biết được. Một ngày cậu sẽ tìm được bạn đồng hành đỉnh hơn, giỏi hơn tôi, cậu sẽ bỏ tôi thôi. Nếu cậu chán họ, cậu sẽ quay lại và tôi sẽ theo cậu ngay lập tức." Giọng nói lạc dần đi nhưng không vì thế mà Daisuke sót mất chữ nào. Y im lặng lắng nghe, lần đầu tiên có người chia sẻ những mối lo thầm kín với y quả thật hơi lạ lùng làm sao. Y thường chẳng quan tâm chuyện riêng tư mấy, mà nhìn người trước mặt hoá ra nhiều ưu tư vậy làm mũi y xộc lên chút cay. Đây là gì vậy?
Ai bảo hắn sẽ bỏ Haru cùng làm việc với tên khác?
"Và tôi sẽ một mình như tôi đã từng..."
"Ai bảo anh thế?"
"Tôi bảo!" Có người chọc vào tổ kiến mất rồi.

Daisuke rất muốn đạp vài phát cho tên khùng kia ngậm miệng rồi!
"Áu ui! Tên khốn này!"
"Im miệng!" Tư bản Kambe không buồn nén lại tiếng sụt sịt của mình mà đanh giọng, "Tôi chưa từng nói thế, trước đây cũng chẳng thân quen người ngoài, tôi không hiểu trong đầu anh là cái gì. Với tên cứng đầu cứng cổ như anh thì lời nào cũng thành nước đổ lá khoai thôi. Tôi chỉ biết.." Y nhíu mày ngượng ngùng. Một biểu cảm hiếm hoi lắm mới xuất hiện trên mặt tiền của tên đáng ghét đó. "Tôi cũng không muốn chúng ta chỉ là cộng sự bình thường. Tôi không muốn một ngày chúng ta đi qua nhau mà không nói lời nào. Kato, tôi...
Không.
Haru, chúng ta làm bạn không?"
Đúng là một đêm lạ lùng. Hai người đàn ông không còn trẻ trung gì, cùng nhau uống say, tâm sự trước ánh trăng mềm mại phủ lên như tấm chăn che họ khỏi cái giá buốt của bóng tối.
(đm thốn vl nhớ câu đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ)
Hai năm đồng hành, nhưng tới giờ mới có thể ngỏ lời làm bạn...
"Kam... Daisuke..."
Haru chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đến được đây. Hoá ra là vậy đấy, hai từ bạn bè đơn giản, giữa người với người thường không ai để tâm. Haru chợt hiểu tại sao những nhân vật trong phim truyện mà nói với nhau câu "Làm bạn nhé" mới có liên kết bền chặt, còn anh và những người bạn của anh cứ vậy mà quên nhau.
"Chúng ta làm bạn... nhé."
Haru đưa tay, Daisuke cũng đưa tay ra, vậy đấy, một cái bắt tay, bắt đầu của một mối quan hệ tưởng cũ mà mới, một sự cam kết chỉ họ biết. Và trăng sao minh chứng.
Daisuke kéo Haru vào, kệ mặt anh nhăn nhúm còn hơn miếng giẻ thế nào, chẳng quan tâm anh ta khóc muốn điếc tai y ra sao. Haru cũng thế, không thấy cú ghì của người kia vào tay mình đau chút nào hết, bàn tay ướt mồ hôi cũng không ảnh hưởng gì.
Không biết chuyện này sẽ đi tới đâu, nhưng nó đã có một cái định nghĩa. Vì bạn bè, sẽ mãi mãi kề vai sát cánh, không thể tách rời, phải không?

Chỉ vậy thôi đã khiến cả hai an lòng rồi.

----
hehehehehee cảm ơn vì đã đọc tới đoạn này nhoé 💯💯💯 truyện của mình thực ra là lấy cảm hứng từ cảm xúc bản thân, hôm nay mình cũng viết vì tự nhiên giận bạn mình một chuyện từ lâu rồi :) mong là sẽ kết thúc tốt đẹp như daisuke và haru nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro