Tình Địch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Haru cảm thấy rất là xấu hổ. Tại sao? Tại sao cậu có thể cảm thấy sướng khi bị thượng được cơ chứ? Thật tình cậu chỉ muốn nhốt mình ở trong phòng mãi mà thôi, nếu giờ mà đi đến Trụ Sở Chính thì khi gặp hắn thì chẳng biết phải cư xử như thế nào nữa.

Song cậu vẫn phải đên đó, công việc mà không thể chỉ vì mấy chuyện cỏn con này mà nghĩ được. Ít nhất là cậu đã tự trấn an mình như thế.

Nhưng ai mà ngờ được là chỉ vừa mới bước vào công ty thôi là đã gặp ngay cái bản mặt của hắn rồi. Khi thấy cậu, hắn liền lên tiếng chào cậu một cái.

Hả? Cái gì thế này? Sao hắn lại có thể cư xử như chưa có gì xảy ra vậy?

Trong lòng Haru lúc này cảm giác có chút khó chịu, chả lẽ chỉ có mình cậu là lo lắng thôi à.?

"Hứ! Không thèm quan tâm nữa" cậu nghĩ thầm

_________________

Khi hai người chỉ mới bước vào công ty thì tất cả mọi người đệ chạy ào ra. Ai nấy cũng đòi quà lưu niệm từ Hong Kong

Sakei: "Này này Haru-san, cậu có mua quà cho chúng tôi không đấy?
Kamei: "Anh mà nói quên mua là chúng tôi sẽ giận anh đó, Senpai"

Đúng là Haru đã mua bánh cho mọi người rồi. Nhưng giờ lại chả biết nó đang ở đau cả. Vì cậu cứ mãi lo về việc hôm nọ mà quên mất tiêu luôn. Cậu bắt đầu bối rối, lúng túng chả biết nên giải thích thế nào thì bỗng nhiên Daisuke lên tiếng: "Đây bánh của mọi người". Hắn cầm một cái túi màu đỏ  đưa ra. Ai ai cũng vui mừng chạy tới nhận, chia phần với nhau

"Ủa? Sao cái bánh này chỉ còn có một nữa thôi vậy?" Kamei thắc mắc hỏi

Haru nghe thế liền lên tiếng: "Là tôi....tôi đã ăn nó"

"Hứ! Không ngờ anh tham lam thế luôn đó, Haru"

Cậu nhướng mày, lấy tay gãi gãi đầu, bụng nghĩ: "Tại hôm đó tức quá, nên lúc trên máy bay mình lỡ ăn mất nó..."

____________________

Đã gần 1 ngày trôi qua rồi, bây giờ mọi người cũng đã về nhà nghỉ ngơi. Chỉ còn cậu và Daisuke vẫn ngồi đó sắp xếp tài liệu. Bây giờ trong phòng chỉ mỗi hai người, khiến cho Haru khá lo lắng: "Lỡ như hắn lại làm như vậy với mình nữa thì sao" Suy nghĩ này khiến cho Haru khá tò mò, bèn quay sang nhìn hắn đang làm gì. Hắn vẫn chăm chú cắm đầu nhìn vào đống tài liệu, tay sắp xếp tài liệu cẩn thận.
Bỗng hắn quay đầu sang nhìn cậu, bây giờ hai người đang mắt đối mắt với nhau.

Mặt Haru liền đỏ bừng lên, liền quay đầu sang chỗ khác. Thấy phản ứng của cậu như vậy, hắn mỉm cười nghĩ:
"Dễ thương"

Bây giờ đã hơn 7h rồi, cậu cũng đã xếp xong đám tài liệu kia, hít một hơi thật thoải mái rồi vui mừng nói: "Xong rồi"

Daisuke lúc này cũng đã làm xong, quay sang nhìn Haru, hắn nhếch mép cười rồi tiến lại chỗ cậu, lạnh lùng nói: "Cậu có muốn đi ăn không?"

Haru dựng đứng người lên, bất ngờ khi hắn ta nói vậy. Cậu cố gắng né trắng ánh mắt của hắn, rồi nói: "À..ừm
Tôi không đói"

Ọt ọt ~ Cái bụng đói của Haru réo lên, cậu bối rối cười, lòng nghĩ: "Tại sao lại là lúc này cơ chứ?"

Daisuke nhìn biểu hiện của cậu như vậy, liền bật cười.....Haru khá là xấu hổ khi hắn cười nhạo mình như thế, liền cuối gục đầu xuống ngượng ngùng. Sau khi cười một trận đã đời, hắn quay sang nhìn Haru: "Nếu đã đói rồi thì tôi đi ăn đi"

Haru lúc này chả biết phải làm sao nữa, đành gật đầu đồng ý

Trên đường cả hai chả nói một lời nào. Thấy bầu không khí u ám quá, cậu đành phải bắt chuyện với hắn: "À...trời hôm nay đẹp nhỉ?"

Daisuke ngay lập tức trả lời: "Ừm, nhưng cậu đẹp hơn"

Haru nhảy dựng người lên, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp nói: "C-cái gì chứ? Anh đang....nói cái q-quái gì vậy?

Hắn nhoẻn miệng cười, tay nắm lấy cổ áo cậu, đẩy cậu vào tường. Kề mặt sát mặt cậu, ánh mắt nham hiểm nhìn cậu mà nói: "Anh xấu hổ gì chứ? Sợ tôi sẽ làm như lần trước à?"

Haru cố gắng đẩy hắn ta ra nhưng chả được gì, hắn càng ngày càng lại gần hơn.

Cậu và hắn hiện đang trong một con hẻm nhỏ, ít người qua lại, nên là chả ai thấy hai người đó đang tình tứ với nhau, đây cũng là một nơi thích hợp để làm tình ấy chớ.

Bỗng, có tiếng nói của ai đó vang lên:
"Senpai....anh đang làm gì vậy?"

Haru bất ngờ quay sang nơi giọng nói ấy phát ra "Là Hoshino"

(Lúc đầu là tôi định cho một nhân vật tự sáng tác vô nhưng mà làm biếng quá:))) vẽ xong rồi mà làm biếng tô màu)

Haru hốt hoảng nhanh chóng đẩy Daisuke ra khỏi người, lúng túng nhìn Hoshino: "Ah....Hoshino....tại sao cậu lại ờ đây?"

"Tôi đi qua đây có chút việc, còn anh và Kambe-san đang làm gì vậy?

"À à bọn anh đang định đi ăn chút gì đó mà. Phải không Kambe?"

Hắn ta không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hoshino, tỏ vẻ khó chịu. Hoshino lúc này đã bắt gặp ánh mắt kia của Daisuke, rồi cũng nhìn chằm chằm vào hắn, ra hiệu tránh xa Haru ra. Hai người họ cứ nhìn nhau như vậy mãi đến nổi Haru còn cảm nhận được sát khí phát ra từ hai người họ
Để làm bầu không khí tốt hơn, cậu mỉm cười chen ngang vào giữa 2 người, nhìn Hoshino nói: "À...Hoshino...cậu đã ăn tối chưa... Cậu có muốn đi ăn với bọn tôi không?

"Hả? Cái gì cơ?" Daisuke nhăn mày, ánh mắt khó hiểu nhìn Haru.

Hoshino vui vẻ đáp: "Ah, vậy thì tốt quá, tôi cũng chưa ăn gì"

Haha vậy thì tốt quá, Haru tươi cười nắm lấy Hoshino và Daisuke kéo đi.
Hắn lúc này nghĩ thầm: "Thôi đành vậy thôi"

___________________

Tới quán ăn ~~~~

"Hmm, ah Haru, sao cậu đẹp quá vậy" Daisuke lim dim mắt nhìn Haru, miệng cười cười nói.

"Anh ta say rồi" Hoshino bảo.

Haru giựt lấy ly rượu Daisuke đang cầm trên tay, tức giận nhìn hắn: "Anh say rồi, đừng uống nữa.."

Hắn ta đầu gục lên gục xuống, miệng lẩm bẩm: "Tôi không có say mà, không có say...."

Vừa dứt lời hắn ta liền gã gục xuống bàn, ngủ khò khò.
"Hmm thiệt là...." Haru thở dài mệt mỏi.

Cậu ra khỏi quán dìu Daisuke lên xe, chào tạm biệt Hoshino rồi mau chóng lái xe, đưa tên công tử này về nhà.....

______________________________________

Mọi người nhớ ủng hộ tôi nhe. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro