Sau chuyến đi Hồng Kông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn hành nhiệm vụ được giao ở Hồng Kông. Daisuke và Haru hiện tại đang ngồi hưởng thức những  ly trà sữa ở một quán nước nổi tiếng, thường thì chỉ có giới nhà giàu mới dám vào đây, chỉ một ly thôi đã mất khoảng 45$ rồi.

Hương vị ngọt ngào của sữa tươi  cùng mùi hương đầm đà của trà đen hòa huyện với nhau. Đúng là một sự kết hợp tuyệt vời.

"Ngon". Haru với vẻ mặt hạnh phúc, hai mắt mở to nói.

Daisuke nhìn Haru chằm chằm bằng đôi mắt lạnh như băng rồi cất tiếng nói: "Nếu anh thích, tôi sẽ mua luôn
cả cái quán này cho anh"

Nghe hắn nói câu nó khiến cậu có chút bực bội

"Tên khốn nhà anh, quán nước tuyệt  như thế này thì phải để cho mọi người hưởng thức. Ai mà lại ích kỷ dành cho riêng mình cho riêng mình chứ!

"Rồi rồi, tôi hiểu rồi." Hắn gật gật đầu cho qua.
____________

Đã 6h17', trời đã bắt đầu tối dần, cũng đã đến lúc phải về nghỉ ngơi rồi. Dasuke cùng Haru lại quầy thanh toán tiền nước.

"Của quý khách hết 102$ ạ." Cô phục vụ từ tốn nói. Giọng của cô ta nghe thật ngọt ngào, làm sao xuyến lòng người. Haru đã mê mẫn giọng nói này mất rồi

"Ờ...ừm...giọng của cô nghe hay thật đó" Haru đỏ đỏ mặt, gãi đầu ngại ngùng nói.

Cô phục vụ bất ngờ với câu mà Haru đã nói, đỏ mặt ngại nùng nói: "Hả? Thật sao ạ? Cảm ơn quý khách đã khen...hihi" rồi nói tiếp:
"À mà trông anh cũng đẹp thiệt đó a~"

"Haha cô cứ nói quá."

"Tôi không đùa đâu. Dạo này mọi người thích kiểu con trai dễ thương như anh vậy đó~"

"Cảm ơn cô nhiều lắm". Haru trong lòng cảm thấy rất vui, vì từ trước giờ không có ai khen cậu như vậy cả.

Ngược lại Daisuke thì cảm thấy rất khó chịu khi cậu cư xử như thế với người khác. Cậu chưa bao giờ cười với anh cả. Thật là đáng ghét

Cô phục vụ lúc này nhìn qua vẻ mặt của Daisuke, giọng đầy ma mị nói:
"À mà, trong anh đây cũng đẹp trai đấy nhỉ? Tôi thích những người lạnh lùng như anh vậy đó. Nếu được thì chúng ta hãy thử làm qu....."

"Cô hãy mau nhận tiền đi để chúng tôi còn về nữa!" Daisuke lớn giọng, quăng 1000$ trên bàn, lông mày nhíu lại, liếc mắt lườm cô ta, nắm lấy cổ tay Haru kéo ra ngoài.

Cô phục vụ còn đang hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra thì Daisuke và Haru đã đi mất rồi

"C...cảm... ơn quý khách..."

Bên ngoài trời đã trở tối, ánh đèn đường cũng đã phát sáng, xe cộ chạy nườm nượp ngoài đường. Hai bóng nam nhân đang nắm tay nhau.... À không...không phải nắm tay!

Daisuke cứ thế mà nắm chặt cổ tay của Haru kéo đi. Cậu cố vùng vẫy, hét lớn: "Đau! Tên khốn này! Thả tôi ra!

Daisuke nghe thế liền tức giận đẩy mạnh cậu vào tường.

"Tất cả là tại anh hết". Gân xanh ở thái dương hắn nổi lên

"Cái gì mà tại tôi chứ?". Cậu lớn giọng nói.

"Sao anh lại cư xử như thế trước mặt cô ta chứ!"

"Hả? Tôi làm sao? Cư xử như thế là bình thường mà."

"Bình thường? Vậy tại sao anh chưa từng cười như thế với tôi lần nào?"

"Đơn giản vì tôi không ưa nổi anh, cái tên tư bản nhà anh suốt ngày chỉ biết dùng tiền để giải quyết mọi việc mà thôi!"

"Cậu!"

Daisuke nắm chặt cổ áo Haru, bây giờ hắn đang rất tức giận. Nhưng đột ngiên, hắn bỏ Haru ra, cuối đầu xuống thở dài một hơi.

"Được rồi, tôi cho cậu một cơ hội, cười ngay lập tức, không thì đừng trách tôi." Hắn nhỏ nhẹ nói.

"Mắc gì tôi phải làm theo anh nói. Tên khốn chết tiệt!"

"Không cười ư? Được."

Daisuke nắm lấy cằm Haru kéo sát lại mặt mình, ánh mắt đầy nham hiểm nhìn cậu, nhếch mép cười.

"Nếu đã không muốn cười. Tôi sẽ làm cho anh khóc."

Daisuke chỉ vừa mới dứt lời thì đã có một hàng người cao to, mặc áo vest đen, lại đem cậu vào chiếc xe sang trọng đã được đậu ở đó từ hồi nào .

Haru bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy người này ở đâu ra vậy? Cậu cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được.

"Này! Thả tôi ra!" Haru hét lớn, rồi lấy chân đạp đạp vô mấy người đó thì bị đánh cho một cú vào bụng. Quá bất ngờ, cậu vô lực, ngã nhào về phía trước, không còn sức chống cự...

"HEUSC, mua cho tôi một cái khách sạn ở gần đây."

"Vâng. Bl Motel, hoàn tất thanh toán. Số dư: Không giới hạn."

           Là tại cậu cả thôi, Haru à.

Daisuke bước vào trong, ngồi ở ghế lái, nhìn ra ngoài cửa xe, vui vẻ nói:
"Tiền sẽ được chuyển khoản sau, cảm ơn các anh rất nhiều." Rồi nhanh chóng lại xe đi.

Trên suốt đường đi, Haru không ngừng than thở :"Đau, chết tiệt...tên khốn...đau...đau quá...hắn ta đánh....đau..ahhh."

Thấy cậu rên rỉ mãi, hắn nhoẻn miệng cười nói:
"Ráng chút nữa đi, sắp tới KHÁCH SẠN rồi." Hắn nhấn mạnh từ khách sạn.

"C...cái gì?...khách...đau...sạn...ah...hả?"
Cậu hốt hoảng nói

Haru vừa mới nói xong, thì Daisuke liền gấp rút thắng xe....Grrrrr....tiếng xe nghe thật chói tai. Vì thắng quá bất ngờ, Haru không kịp phản ứng nên đầu đập mạnh vào ghế 1 phát, làm cậu cứ tưởng như tim mình vừa mới nhảy ra ngoài vậy.

Chưa kịp cất tiếng chửi tên khốn đó thì hắn đã nhanh chóng mở cửa, bế cậu lên theo kiểu công chúa, tiến thẳng vào khách sạn.

Haru tất nhiên có chống cự, nhưng với chút sức lực hiện giờ thì có đấm đá cỡ nào cũng không làm gì được hắn

Tới nơi, hắn liền quăng cậu lên giường. Đè lên người mà hôn. Daisuke luồn chiếc lưỡi nóng hổi kia vào miệng Haru, cậu cố lấy lưỡi mình để đẩy lưỡi hắn ra nhưng cũng không có ích gì.

Từng ngợp khí đang bị hắn cướp đi. Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, liên tục đánh mạnh vào lưng hắn. Daisuke đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng đó.

Môi khắn khẽ chạm vào cổ cậu, liếm mút chỗ đó đỏ tấy cả lên.

Bờ môi kia tiếp tục tiến đến bờ ngực, liếm nhẹ nhũ hoa hồng hào khiến cậu không ngừng rên rĩ. Hai tay hắn cứ xoa bóp ngực cậu, thanh âm trầm trầm lên tiếng:
"Ngực của anh cương cứng lên cả rồi này. Đáng yêu thật!"

Cậu xấu hổ, ngại ngùng nói:
"K.....không có....tại anh cứ..."

Chưa kịp dứt lời thì tay của Daisuke đã lướt xuống dương vậy đang cương cứng của cậu. Vuốt nhẹ mấy hồi như đang kích thích nó phải tuôn ra vậy.

Haru không rừng run rẩy, không chịu được mà ưỡn người lên phía trước, rên rĩ mãi:
"Ah...an...a không....sắp....ra....a"

Cậu vừa nói xong thì một dòng tinh dịch đặc sánh chảy ra.....

"Wow, nhiều thật đấy - hắn nói tiếp - nhịn lâu lắm rồi đúng không?

Đương nhiên là thế rồi, cậu suốt ngày chăm lo vào công việc thì làm gì có thời gian để mà thỏa mãn bản thân chứ. Đúng là đáng ghét.

Bỗng, Daisuke tách hai chân cậu ra, dùng cái lưỡi ẩm ướt để khám phá vùng khó nói kia, đầu lưỡi uốn éo, liếm sạch hậu huyết của cậu.

Mò tay qua phái bên tủ, lấy ra một hủ gel bôi trơn có công dụng kích dục, từ từ đem một ngón tay cho vào trong, rồi hai ngón, ba ngón. Một màn chuẩn bị cực kì hoàn hảo.

"Haru à, tôi vào đây"

______________________________________

Đây là lần đầu tôi viết truyện nên không được hay cho lắm. Mong mọi người thứ tội😅😅😅




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro