Truyện cổ tích không cần hoàng tử - phiên ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng gia sụp đổ, Pierre Rainier Valdemar của gia đình đại công tước thuận lợi lên nắm quyền, mở ra một vương triều mới, tân hoàng hạ lệnh cả vương quốc cùng nhau mở lễ hội ăn mừng trong 7 ngày. Cả kinh thành người người nô nức vui vẻ hát ca ngày đêm, tiếng cười đùa, tiếng lễ nhạc làm sống dậy cả một vương quốc, sứ giả các nước lũ lượt đến dự lễ lên ngôi của Pierre. Jessica và Kelly cũng lấy danh nghĩa mới mang quà gửi đến kinh thành, một cặp rượu nho nức tiếng của vùng đất biệt lập được Jessica chính tay ủ và nước hoa nàng làm, còn thêm viên kỳ ngọc trong suốt lấp lánh như chứa cả ngân hà trong một lần Kelly đi tìm hoa cho nàng ở khu rừng lạnh giá vô tình phát hiện ra, nàng và cô ấy mất 1 tuần tra sách mới biết đó là viên ngọc báu vật có khả năng giải trừ mọi loại độc dược trong cơ thể cho người sở hữu nó, anh Pierre vừa lên ngôi còn đứng chưa vững, tặng viên ngọc cho anh cũng coi như là giúp anh bảo toàn.

"Em gái của ta có chuyển lời gì không?" anh Pierre ngồi phía sau bàn làm việc dò hỏi người đưa đồ mà Jessica cử đến vương quốc. Người đó gật đầu, lấy từ túi áo khoác một bức thư có dấu mộc của nàng, trong đó viết vỏn vẹn vài dòng:

"Anh trai, chúc mừng anh thành công vượt kế hoạch một nước lên làm hoàng đế, còn nữa, việc của em và vợ em, anh mau chóng tiến hành đi nha, em muốn cô ấy sớm được cha mẹ chấp thuận!

Em gái thương yêu của anh,

Jessica"

Đọc xong lá thư "đầy tình cảm" của em gái, anh Pierre không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng, anh vượt bao gian khó để lên làm hoàng đế, giúp em gái diệt được cái gai trong mắt là hoàng tử, tính đường cho em gái quay về với gia đình, vậy mà nàng trong thư chỉ viết được một câu, hết nửa câu thì viết vì vợ nàng, Pierre lần đầu cảm thấy vị trí của người anh trai trong tim đứa em gái bé bỏng đang bị đe dọa.

Mặc dù vẫn tổn thương trong lòng một chút nhưng việc em gái nhờ nhất định phải hoàn thành, để nàng có thể trở về, Pierre xoa xoa hai bên trán rời khỏi bàn làm việc, cho phụ tá chuẩn bị xe ngựa quay về biệt thự trắng của gia đình đại công tước.

Xe ngựa hoàng gia rất nhanh đã dừng trước cổng tòa biệt thự xa hoa, theo luật vương quốc mà nói, gia đình hoàng gia phải ở trong cung điện kinh thành, nhưng ngài đại công tước lại không muốn rời xa ngôi nhà đã gắn bó với ông gần hết một đời người nên Pierre chỉ có thể bố trí thêm lính gác và hộ vệ xung quanh biệt thự trắng. Ngài đại công tước cùng phu nhân đang dùng trà trong vườn, không khí rất ấm áp, Pierre nhìn thấy cảnh đẹp này, nhất thời dừng bước chân. Chuyện nàng vẽ ra màn kịch bắt cóc vốn đã khó mở lời, chuyện nàng cùng hộ vệ kết hôn không qua gia đình lại càng khó để nói, anh sợ nếu nói ra, cảnh đẹp ấm áp này sẽ đổ vỡ. Suy nghĩ một hồi, vẫn là không có can đảm để nói ra.

Jessica ở trên ghế dài ở phòng ngủ suy nghĩ thất thần, nàng mặc dù viết thư nhờ anh nàng nói chuyện của nàng và Kelly cho cha mẹ, nhưng bản thân vẫn muốn tự mình nói ra, dù sao cũng là do nàng bày mưu mà thành, cũng là do nàng có ý với Kelly trước. Kelly xử lý giấy tờ xong thì theo thói quen chạy đi kiếm nàng chồng của cô, nhìn thấy Jessica đang ngồi lười biếng trên ghế dài suy nghĩ miên man, cô chầm chậm từ phía sau ôm lấy nàng.

"Kelly, đã xong việc rồi sao?" Jessica tận hưởng cái ôm của cô, dụi nhẹ một bên má vào cánh tay đang đặt bên cổ.

"Nàng đang suy nghĩ việc gì?"

"Hay là chúng ta về gặp cha mẹ ta? Ý ta là, không cần đợi tin từ anh trai cũng trở về..."

Nghe lời này của nàng, Kelly hơi trầm ngâm rồi cũng gật đầu "Được, chúng ta cùng về." Trong mắt vợ chồng ngài đại công tước, sợ rằng Kelly là trở thành tên xấu xa bắt cóc đứa con gái yêu quý của họ, trở về chưa kịp bước vào cổng đã bị đánh cho tàn tạ, nhưng nếu trở về là điều tiểu thư của cô muốn, cô sẽ bất chấp nguy hiểm mà làm.

Khi lá thư báo tin của Jessica vừa đến tay Pierre thì nàng và Kelly đã đi được nửa chặng đường, vì trời sắp cập kề mùa đông, con đường duy nhất vào vùng đất biệt lập không lâu nữa sẽ đóng lại chờ mùa xuân tới, nếu lần này trở về không nhận được sự tha thứ từ gia đình, có lẽ, có lẽ...

Pierre nhận được thư từ em gái, liền cho người dọn dẹp lại biệt viện phía tây cung điện, cho người tìm kiếm và đưa về đủ loại hoa hồng mà nàng thích trang trí cho khu vườn, phòng bếp cũng nhập về một lượng lớn nguyên liệu cần thiết để nấu những món ngày trước nàng hay ăn, ngay cả muỗng đĩa cũng nhập riêng mấy bộ khảm hình hoa hồng. Cả hoàng cung vì vậy mà náo loạn, không ít người còn lầm tưởng hoàng đế dụng tâm như vậy vì một vị hoàng hậu tương lai nào đó.

Cung điện hoàng gia hôm nay có khách, chiếc xe ngựa đến từ vùng đất biệt lập dừng trước cổng cung điện, phụ tá của Pierre – Lucas Frederik – đích thân ra tiếp đón. Kelly toàn thân đồ trắng, áo choàng màu xanh sapphire phủ xuống gót chân bước xuống trước, dịu dàng đỡ lấy tay Jessica, nàng mặc chiếc váy màu vàng nhạt, áo choàng đồng bộ với Kelly, trên tóc còn điểm xuyến vài chiếc kẹp tóc làm từ đá Mặt trăng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Vì chuyện tiểu thư Jessica nhà đại công tước còn sống vẫn còn là bí mật, nên cả nàng và Kelly đều kéo nón của áo choàng che khuất đi nửa gương mặt, người hầu trong hoàng cung đều không được ra tiếp đón, anh Pierre cũng phải tự kìm chế không được tỏ ra quá vui mừng dù trong lòng đã muốn chạy xuống sảnh ôm lấy em gái đã rất lâu chưa được gặp.

Jessica lấy thân phận thương nhân đến hoàng cung bàn chuyện làm ăn nên không ai thắc mắc về hai vị khách lạ của hoàng đế, cũng không ai dám dị nghị chuyện nàng và Kelly thỉnh thoảng lại có những cử chỉ ấm áp vô tình bị người hầu bắt gặp, chỉ có Pierre nuốt nước mắt vào trong nhìn đứa em gái thân yêu anh đã chăm sóc gần 19 năm trời âu âu yếm yếm bên cạnh người khác, trong lòng hận không thể tách hai người bọn họ ra. Giống như hiện tại, anh đang vô cùng tủi thân nhìn nàng và Kelly dịu dàng nhìn nhau, nàng rót trà cho cô, cô lấy bánh cho nàng, vô cùng hòa hợp.

"Hai người, có thôi đi không?" Pierre vẫn là không chịu nổi tình cảnh trái tim bong bóng bay giữa hai người họ, lên tiếng thu hút sự chú ý, ai ngờ Jessica rất thẳng thừng đáp lại:

"Anh trai nếu thấy không quen có thể nhắm mắt, em không ngại cùng người mộng du nói chuyện."

Pierre lại khóc trong lòng, nhưng việc quan trọng vẫn cần phải nói: "Khi nào hai người về gặp cha mẹ?"

Jessica liền trầm ngâm, Kelly nhìn nàng như vậy, liền nói: "Vẫn là càng sớm càng tốt, nhưng vẫn không biết nên nói như thế nào. Anh Pierre, có thể mời đại công tước phu nhân nói chuyện riêng không?"

"Hai người muốn nói chuyện với mẹ trước sao? Như vậy cũng được" Pierre gật gù, phu nhân Valdemar trước giờ luôn là người yêu thương nàng nhất, nàng hy vọng bà ấy có thể hiểu cho nàng, giúp nàng nói đỡ vài lời trước mặt cha. Dù không thể, cũng hy vọng bà ấy có thể chấp thuận cho nàng được ở bên Kelly.

Phu nhân Valdemar đang dùng trà trong phòng khách, tiện thể vui vẻ trao đổi vài lời với trợ lý của anh Pierre, than phiền đứa nhỏ này tự nhiên thần thần bí bí mời bà đến hoàng cung, còn không được nói gì cho ngài Valdemar biết, không biết lại tính bày trò gì, đã làm hoàng đế rồi mà vẫn tùy tiện như vậy. Lucas cười gượng gạo đáp lời, trong lòng thầm nghĩ chốc nữa không biết bà còn có tâm trạng để than phiền như vậy không. Phu nhân nói thêm vài câu, cánh cửa to lớn nặng nề mở ra, Pierre dẫn theo Jessica và Kelly bước vào, bà ngạc nhiên liền đứng dậy mở to mắt nhìn thân ảnh nàng trước mặt, hai tay run run, chân luống cuống bước đến phía nàng.

"Con, Jess, là con phải không?" hai mắt ngấn lệ, bà cố chớp mắt vài lần xác nhận không phải là mơ. Jessica cúi gằm mặt, đôi mắt gắng không rơi nước mắt gồng lên đỏ hoe, khó khăn gật đầu.

Bà liền ôm chầm lấy nàng, đôi tay không ngừng run rẩy chạm khắp gương mặt nàng, đúng là gương mặt bà vẫn luôn nhớ, là đứa con gái bà vẫn chăm chăm mong chờ tin tức trở về. "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Jess của ta, sau này đừng rời đi nữa được không con?" bà nói trong tiếng nấc nghẹn, bao nhiêu năm trông chờ nàng trở về, bây giờ đã trở về, bà không thể để nàng rời đi thêm lần nào nữa.

Nhưng Jessica chưa thể đáp ứng bà.

"Mẹ, con muốn mẹ gặp một người" nàng lo sợ nắm lấy bàn tay bà, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi đã ngập nước của bà. "Mẹ hứa với con dù con có nói điều gì khó tin nhất, cũng hãy nghe hết lời con nói được không?"

Bà ngần ngại gật đầu.

Jessica quay lại, dùng bàn tay run rẩy của mình đan vào tay Kelly, hít một hơi thật sâu nói với bà: "Mẹ, đây là Kelly, là...người con yêu, là người con muốn lấy..."

Phu nhân Valdemar mở to mắt ngạc nhiên, loạng choạng lùi lại vài bước, anh Pierre liền bước tới đỡ lấy lưng bà. Trong lòng nàng hoảng sợ, nhưng vẫn nắm chặt tay Kelly nói tiếp

"Năm đó, con không muốn gả cho tên hoàng tử bất tài kia nên đã...nên đã yêu cầu Kelly đưa con bỏ trốn. Mẹ, mọi chuyện từ đầu đến cuối là do con vẽ kế hoạch, là con 13 tuổi mua Kelly từ khu nô lệ, là con quyến rũ nàng ấy, cũng là con nói nàng ấy gả cho mình, mọi việc nàng ấy bị ép nghe theo con, con biết trong kinh thành đồn đoán nàng ấy bắt cóc con, nhưng đó là do con yêu cầu. Mẹ, người có thể trách con bất hiếu, ngỗ ngược, nhưng...nhưng Kelly...nàng ấy không có lỗi trong chuyện này..." nàng cắn môi, nhắm mắt chờ đợi sự trừng phạt của mẹ, toàn thân co rúm chờ bà ra tay. Phu nhân còn chưa kịp tiếp thu hết lời nàng nói, Kelly đã bước lên đứng chắn trước mặt nàng, dùng ngữ khí chân thành nhất nói với bà:

"Phu nhân, con biết trong mắt người con chỉ là đứa nô lệ mà tiểu thư đem về, đừng nói là cùng sánh bước bên nàng ấy, cả tư cách yêu nàng ấy con cũng không có, con không dám mong người chấp thuận con, người trừng phạt con như thế nào con đều không dám kêu la nửa lời, nhưng xin người có thể cho con được tiếp tục bảo vệ nàng ấy, dù là thân phận nô lệ bên cạnh nàng ấy cũng được..."

"Kelly nàng..."Jessica vùng vẫy muốn bước lên nói đỡ cho Kelly, nhưng cô ấy lại rất kiên quyết đem nàng giấu sau lưng, nàng cơ bản không thể làm gì.

Phu nhân nghe xong những lời này của hai người, thân thể sụp đổ ngồi phịch xuống sofa, trong đôi mắt đỏ hoe xuất hiện những tia bàng hoàng. Con gái của bà, đứa con gái bà đích thân chăm bõm nuôi lớn gần 20 năm lại nói với bà rằng nó yêu người nô lệ nó đem về, con gái yêu quý của bà yêu một người con gái, bà làm sao chấp nhận? Dù cho bà chấp nhận, vậy còn đại công tước? Còn cả vương quốc, khi bọn họ biết tiểu thư nhà đại công tước cao quý lại có tình yêu trái với lẽ thường, bọn họ sẽ thả ra bao nhiêu cái nhìn khinh miệt, bao nhiêu lời bàn tán soi mói? Danh dự gia đình xây dựng bao nhiêu năm rồi sẽ còn lại gì?

Nhưng ...

Đây là con gái của bà, đứa con gái yêu quý của bà. Nếu ngay cả bà còn không bảo vệ nàng, còn ai có thể thật lòng bảo vệ nàng? Phu nhân nén tiếng thở dài, ánh mắt hỗn loạn dần điềm tĩnh, rất lâu sau bà mới nói:

"Nếu chuyện đã đến nước này, ta còn có thể làm gì nữa?"

Bà nhìn vào mắt Kelly, đôi mắt chất chứa tình yêu dành cho đứa con gái nhỏ đối diện với đôi mắt kiên định của cô, bà có niềm tin vào cô...

"Con bé chọn ngươi, ta cũng không thể có thêm ý kiến gì, nhưng ta yêu cầu ngươi, từ nay đến khi ngươi chết, trong lòng chỉ có một mình con bé, dù cho dùng tính mạng ngươi cũng phải bảo vệ được con bé không chút tổn hại."

Jessica nghe được lời nói này của bà, nước mắt vốn đã kìm nén từ đầu bỗng chốc vỡ òa, nàng chạy đến ôm lấy bà, gục đầu xuống váy bà, khóc ướt cả một mảng lớn. Bà dịu dàng vỗ về nàng, lúc này, chỉ cần con của bà được hạnh phúc, mọi thứ khác đều không còn quan trọng, lòng mẹ chính là bao la như thế.

Bà quay lại, bàn tay có dấu hiệu của tuổi tác đưa về phía Kelly, nhẹ nhàng nói với cô "Từ bây giờ coi như con cũng là con của ta, mau lại đây". Cô không chần chừ liền bước tới ngồi xuống bên cạnh Jessica đang còn khóc nấc, hai tay trân trọng nắm lấy tay bà, dường như cô đã biết thế nào là niềm hạnh phúc khi có mẹ. Pierre và Lucas chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy một màn ba người hạnh phúc khóc lóc như vậy nhất thời không biết nên nhìn đi đâu, đành rồng rắn kéo nhau ra ngoài, chừa không gian lại cho bọn họ.

"Hoàng đế, sao anh không ngồi xuống khóc luôn, tôi thấy Kelly không mấy nữa sẽ chiếm luôn vị trí của anh trong lòng phu nhân đó" vừa ra khỏi phòng, Lucas đã chịu không được lên tiếng trêu chọc, đáp lại là một cú đá từ Pierre, anh đau khổ xoa xoa chỗ vừa bị đá vào, uất ức nhìn người vừa đá mình.

"Tiết chế cái miệng lại, không ta sẽ thêm gấp đôi lượng công việc cho ngươi"

"Được được, thần không dám, thưa bệ hạ" đe dọa gì chứ, hoàng đế này toàn là giao hết công việc nhức đầu cho Lucas, Lucas muốn đình công!

Qua đi một vài ngày, phu nhân đại công tước cũng phải quay lại biệt thự trắng, trước khi đi bà còn dặn dò nàng cùng Kelly hãy yên tâm khi đối diện với ngài đại công tước vì sẽ có bà ở bên nói giúp hai người. Lại qua thêm vài ngày nữa, cũng đến ngày nàng cùng cô phải đối mặt với ngài đại công tước.

- còn tiếp- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro