67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji mỉm cười, nàng ôm lấy Minjeong nũng nịu."...hưm, đến rồi hả?"
Minjeong khẽ nhếch môi cười, cô đẩy nhẹ Yeji ra rồi phi lên giường,nằm ra vẻ ngán ngẩm."...Đã hai đêm rồi em không ngủ...phải ngủ bù sức đã."
"Cái gì cơ!?" Yeji méo mặt. Nàng ăn bận cho sexy vào như thế này, mắt môi đậm như vậy còn không phải là để Minjeong chú ý sao..."Nè!!!Em không thấy cái gì ấn tượng hay sao??"
Minjeong kéo cái chăn lên trùm người lại, cô nghiêng người ngó Yeji một cái. Rõ ràng biết nàng ta đang cố gây sự chú ý cho mình,đẹp thì đẹp thật,nhưng không có ấn tượng....nói một câu cuối, xong liền quay mặt đi, đưa lưng lại."Ừ!tóc mới đẹp đấy."
"Minjeong!!!" Yeji liếc yêu một cái, rồi nàng nhăn mặt leo lên giường, nằm xuống quàng tay ôm lấy Minjeong từ đằng sau lưng cô ấy."Em đáng ghét thật đấy..."
"..."
"Khoan hẳn ngủ, nói chị nghe xem! Tuần qua em đã đi đâu?Người ta không thể tìm được em ,nhớ đến phát khóc này..."
"...Em rong rêu nhiều nơi lắm, chị đừng đi tìm kiếm cho phí công, em nhất định sẽ đi tìm chị...mỗi tuần."
"Một tuần mới được bên em thì thiếu thốn lắm...!" Yeji lại ngọt giọng, nàng xiết chặt nữ nhân kém tuổi hơn mình rồi đề nghị."Hay em ở đây luôn được không?Chị lo cho em."
"Cảm ơn ý tốt của chị...oáp...thôi, để em tự thân lo, đi ngủ rồi em sẽ chăm sóc chị sau..."
"...Thật đáng ghét mà. Kì chết mất, quay sang đây, quay sang đây!Hôn cái nào!Hôn!Hôn~"
"....thôi đi nào!Đừng phá nữa."
"Hứ, em không quay,chị sang đó..." Yeji trẻ con ngồi dậy, bước sang bên Minjeong đang hướng người, nằm xuống, kéo đầu cô ấy ấn vào ngực mình.
Minjeong cũng đã từng được ôm như thế này, cũng được hai quả núi mềm mại áp vào mặt như thế này,cũng ấm áp như thế này.....cái kiểu này làm cô thật nhớ đến nữ nhân thất hứa nào đó đã từng rất vui vẻ với cô.
Minjeong không quan tâm nữa, thứ duy nhất cô muốn bây giờ chính xác là tiền. Cô sẽ tự moi tiền để sống tiếp, mặc kệ có hèn hạ ra sao đi nữa, cái thứ gì trên đời cũng là giả dối.
Chỉ có tiền bạc, tình dục là không thể lừa gạt ai được. Cô yêu nó.
Minjeong ngửi mùi hương trên ngực Yeji, rồi bắt đầu như con chuột con, vén cái áo ngủ mỏng tanh của nàng ta lên, cô ngậm lấy cái đỉnh hồng hồng kia mút 'chọc chọc' mà không thấy bối rối với bất cứ cái gì.
Yeji cắn môi, đưa tay ấn đầu Minjeong vào ngực mình mạnh hơn nữa. Thế nào lại cảm thấy thật hả hê, nếu Jimin biết cô làm chuyện này với Minjeong chắc chắn sẽ phát điên lên cho coi...
"Ai lại sợ cô, tôi thắng cô mất rồi, Yu Tỷ bé bỏng. Yeji là lợi hại nhất a...~" Yeji một mình nghĩ,một mình cười thầm.
------------------------
"Yu Tỷ...!Chị đang đùa với em??"
"Jeno, tôi xin cậu! Đừng giấu tôi nữa, trả Minjeong lại cho tôi.!!!"
"....Yu Tỷ!!!Chị điên rồi!?!Chị không hiểu chị đang làm gì hay sao?!!" Jeno xiết mạnh bả vai của nữ nhân giữa đêm lại đến gõ cửa nhà cậu, rồi khóc than inh ỏi trước cửa như vầy."Chị đã làm gì nó???"
"...Tôi không cố ý....tôi không cố ý đâu mà....trả cô ấy cho tôi!....Tôi cần cô ấy hơn bất cứ thứ gì....!!Tôi xin cậu, trả cô ấy cho tôi!!!"
"Em còn không biết chuyện này!!!! Làm sao em biết nó đang ở đâu mà trả cho chị!!!" Jeno hất mạnh Jimin bộ câu chuyện đã xảy ra, Jeno chỉ muốn tức chết, muốn giết người ngay thôi.
Máu dồn lên đến não rồi, cậu không thể bình tĩnh nữa.
Joohyun thì đi công tác xa, Jeno lại không thèm quan tâm đến Minjeong gần nửa tháng nay nên không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy nữa. Dẫu sao cũng là bạn, nghe tin như vậy cậu cũng trở nên thất thần biết bao nhiêu.
Thấy Jimin đang thê thảm, khóc không ngừng trên sàn....Jeno hối lỗi đi lại đỡ nàng ấy dậy."Chị về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai em sẽ tìm chị!"
"Không, cậu nói dối! Cậu giấu cô ấy trong nhà của cậu...! Hãy trả cô ấy lại cho tôi đi mà... tôi xin cậu!!!"
"Yu Tỷ!!!! Chị đừng thảm thiết như vậy nữa!! Em nói là không có!!!"
"....Tôi biết em ở trong đó mà!!!! Ra đây đi!!!!"
"Im nào!!! Aizzzz!!! Chị vào nhà em mà kiểm thử đi!!!!!"
Jeno mệt mỏi thả tay Jimin ra,mặc kệ nàng ấy. Jimin vừa được thả đã lao ngay vào cửa nhà SeHun gào thét tên của Minjeong trong đó.
Jeno khẽ thở dài,cậu ngước mặt lên ánh trăng sáng của đêm lặng, tự lảm nhảm một mình."...Có phải cậu muốn trả thù Yu Tỷ không Minjeong? Hay cậu đang sợ chị ấy...nên lẩn trốn? Hay lại ngu ngốc đi tự sát luôn rồi, thế tốt lắm đấy."
"Phì...tôi đã nói...sẽ không quan tâm đến cậu nữa mà, cứ mặc kệ cậu. Cậu lớn rồi...cậu có thể tự lo liệu mình, con ngốc."
Jeno mỗi lần xen vào chuyện, hay quan tâm Minjeong một chút là cô ấy lại nổi cáu lên...có lẽ từ lúc nào đó anh phát hiện ra đứa bạn thân của mình đã có thể tự mình nghĩ về cuộc sống của chính nó,không cần anh quan tâm nhiều. Nào ngờ chỉ mấy tuần không để ý, đã có chuyện xảy ra rồi.....
--------------------
Sau 15 phút, Jimin giờ đã ngồi thút thít trong phòng khách nhà Jeno. Anh chưa bao giờ thấy đại tỷ lạnh lùng không nước mắt bấy năm lại vì Minjeong rơi lệ, tiều tuỵ đến như vậy....
Nhìn nàng ấy bây giờ, dáng vẻ thật đáng thương. Jeno nhìn mà xót lòng,đau nhói ngực trái...
"Con ngốc, cậu làm Yu Tỷ ra như vầy rồi....còn chưa thoả mãn hay sao? Bao giờ cậu lại trẻ con như vậy...! Chết quách đâu rồi?!..."
Jeno thầm nghĩ, rồi đem ly nước đến cho Jimin. Thái độ chân thành."Chị ổn không? Em gọi bảo chúng nó chở chị lên bệnh viện xin thuốc ngủ..."
"...Không....tôi không muốn... Tự nhiên tôi cảm giác có chuyện gì đó không lành...!Minjeong đã xảy ra chuyện gì đó rồi...."
Jimin dựa vào linh cảm đáng ngờ của bản thân,nàng lại một lần nữa ngồi bậc dậy. Nhưng Jeno nhanh nhẹn kéo tay nàng ngồi xuống ghế lại."Chị bình tĩnh đi."
Jimin ngồi xuống ghế, hai mắt lại đỏ hoe vì nước mắt. Lòng cồn cào vẫn không ngừng gào thét,nàng muốn đi, đi tìm cho ra Minjeong mới thôi.
"...Cái này...nói chung là Junkyu đã tìm chị đúng không? Anh ta làm chuyện như vậy...?"
Jimin không trả lời, Jeno biết nàng bây giờ xúc động lắm, chỉ khẽ thở dài, Jeno nói tiếp."Em thì không biết cái gì về chuyện của chị...nhưng Yu Tỷ, em chân thành nói với chị...chị đã làm tổn thương Minjeong rất nhiều!"
"...."
"...Nó như vậy, em không cảm thấy sai trái lắm!Mặc dù có hơi xót thương chị,nhưng em thấy...Chị hết lần này tới lần khác đem nó ra làm trò cười...thì bây giờ đáng ra chị không nên hối tiếc nữa."
"...Cậu thật sự m..."
"Yu Tỷ, người ta nói...có không giữ mất đừng tìm...!Bỏ đi, Minjeong sẽ tìm được một cuộc sống mới,niềm vui mới, và tìm được một người thật sự yêu thương nó...chị đừng lo,hãy cứ ở bên Junkyu. Anh ta bây giờ...hẳn đã thật sự hối tiếc."
Người mới sao?
Còn ai trên đời này yêu nàng bằng Minjeong từng yêu nữa, nàng không muốn mất đi cô ấy...Tuyệt đối không muốn thấy cô ấy sánh vai đi với người nào khác.
... Làm sao đây?...
Jeno nói như vậy,chẳng khác nào khiến nàng bị đâm xuyên trái tim...Cậu ta quá thẳng thắng, quá chân thật, quá chính xác...những điều cậu ta nói hoàn toàn chính xác.
"Rượu....tôi muốn uống rượu...." Nàng thật sự tổn thương, cần được bù đấp,và chỉ có rượu mới khiến nàng tạm quên đi nổi sầu này,
Jeno thở dài,cậu đứng dậy."Đợi em....em sẽ đi lấy."
Nàng sẽ say...
Sẽ được ngủ và nhìn thấy người ấy trong giấc mơ.
Sẽ được chạm,được hôn,được yêu chiều người ấy.
Nói với người ấy lời xin lỗi,một lời xin lỗi chân thật nhất.Và hai người sẽ lại trở lại như xưa...
"Minjeong, chị sẽ không nối dối nữa...
sẽ không bỏ rơi em...
không khiến em phải chờ đợi nữa...
về với chị đi.......
Lần cuối cùng thôi,chị sẽ không thất hứa nữa....
Làm ơn đi, về với chị.
Chị sợ rồi.
Chị tuyệt đối dám nữa đâu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro