chap 5: Cuộc vui ngày thọ yến 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nói thì nói vậy thôi, chứ phụ thân nàng cũng đâu phải dạng vừa. Khi ông còn độc thân thì các thiếu nữ nhà quan to quan nhỏ lẫn thường dân đều coi ông là người chồng quốc dân đó chứ.

Như trông thấy ánh mắt cháy bỏng hướng về phía mình, phu nhân ngoái đầu lại nhìn thì bắt gặp tiểu Đào. Người nở một nụ cười nhẹ nhàng, trên gương mặt mĩ miều hiện lên tia vui mừng.

"Nữ nhi của ta đến rồi à! Lại đây với nương nào, đứng ở đó làm gì."

Giọng nói đầy ngọt ngào cất lên phá vỡ bầu không khí yên bình, làm cho Tú Đào có chút giật mình như thể vừa làm việc xấu mà bị phát hiện. Nàng nhanh chân chạy về phía phu nhân, điệu cười trên gương mặt dần tăng, lộ rõ hàm răng trắng đều cùng gương mặt thanh tú.

"Nương a, tiểu Đào Đào nhớ người chết mất thôi."

Phụt, cái miệng nhỏ của vị cô nương này càng ngày càng ngọt rồi, làm phu nhân thích thú chưa kìa.

"Chạy chậm thôi kẻo ngã bây giờ, mặc lễ phục mà chạy như thế còn gì trang nghiêm nữ tử nữa hử."

Dừng chân gần phu nhân, Tú Đào cười thật sâu rồi vươn tay choàng lấy nương, ôm thật chặt như thể chỉ cần nàng buông ra nương sẽ biến mất, sẽ không gặp lại được nữa. Ngước khuôn mặt khả ái lên, nàng nhìn thẳng vào mắt phu nhân, ánh mắt chứa đầy niềm yêu thương phối cùng chút ngang ngạnh.

"Con yêu nương nhiều lắm"

E hèm..

Tiếng vọng nhỏ phát ra từ đằng sau, Tú Đào vừa quay đầu lại đã thấy Cẩm tướng quân tiến đến gần, vẻ uy nghiêm khiến người ta phải lạnh gáy.

"Bảo bối à, con muốn ai ta đều cho con hết nhưng riêng nương tử của ta thì... con có cầu xin thì ta cũng không nhường đâu."

Lời nói chứa đầy sự chiếm hữu bá đạo của người cha trước mặt. Làm phu nhân gượng đỏ sấy mặt, đôi môi hồng hào mím nhẹ, hai gò má ửng hồng như thiếu nữ lần đầu yêu.

Cha nương lúc nào cũng mặn nồng như vậy, làm cho các di nương trong phủ tức nổ đom đóm mắt. Ai kêu mấy người chỉ là mấy ả hoàng thượng ban xuống cho cha nên cha mới nhận vào, chứ không thì có chết cha ta cũng không thèm quan tâm. 

"Có mặt con cái ở đây, chàng lại nói ngu ngốc cái gì vậy."

"Có gì đâu, ta đã dạy chúng nó cái gì của mình vĩnh viễn là của mình, không phải của mình vĩnh viễn không phải của mình. Mà nàng là thê tử của ta, đương nhiên là của mình ta rồi."

Người đi sát lại gần, tách cái ôm không yên phận của Tú Đào ra, rồi dang tay ôm thê tử vào lòng, ánh mắt gửi gắm đầy sự yêu chiều.

[tức chết ta rồi, lâu lắm mới được cùng nương hàn huyên mà cái ông già này cứ như hồn ma ám hoài vậy.]

Nàng cố gắng nở một nụ cười rồi chào tạm biệt cảnh cẩu huyết trước mặt. Chân hướng về sảnh chính của buổi lễ.

[sớm muộn gì ta cũng cướp được nương từ tay ngươi- ông già thối tha ạ]- lời thầm oán của vị cô nương nào đó.

Vừa bước chân tới tiền sảnh, Tú Đào đã bị Tử Tiên giữ lại, miệng gian miệng dối mà õng ẹo hỏi nàng:

"Tỷ tỷ à, hôm trước là muội không đúng. Do muội lo cho tỷ quá nên lúc đến không suy nghĩ nhiều, tỷ bỏ qua cho muội nhé. À đúng rồi tỷ, xíu nữa thọ yến tổ mẫu, hay 2 tỷ muội chúng ta cùng hòa âm một bản nhạc đi. Tỷ chơi đàn, muội múa nhé, được không tỷ tỷ yêu dấu"

Nghe đến đây, gương mặt của Tú Đào thoáng chốc trở nên vui mừng. Nàng liền gật đầu đồng ý, còn đứng lại lựa bài cùng muội muội. Ha, đây là cơ hội trả thù trời ban mà, làm sao ta có thể bỏ qua dễ dàng vậy được.

Thấy Tú Đào nói vậy, Tử Tiên liền tin không chút nghi ngờ

[tỷ tỷ mình ngu ngốc như vậy,đúng là dễ dắt mũi. Hôm trước còn tưởng tỷ ấy biết hết mọi chuyện, ai ngờ vẫn ngu ngốc]



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro