CHƯƠNG 13 + 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13


Bấm lên trái anh đào trước ngực, quả nhiên người trong lòng run nhẹ, thanh âm trở nên vô cùng mị nhân. Vốn nghĩ đêm nay sẽ buông tha cho cậu, nhưng dưới tình trạng như vầy Trình Dật thực sự không có cách nào bứt ra.

Dùng tốc độ nhanh nhất trút bỏ mảnh vải duy nhất trên người, Trình Dật không hề vội vã tiến vào, gạt tay Đoàn Nghị Quân ra, hai tay anh vày vò cánh mông căng tròn của cậu. Đùa giỡn một hồi rồi Trình Dật mới tách hai cánh mông ra như bóc một quả cam xinh xắn để lộ ra đóa hoa cúc nho nhỏ bên trong, Trình Dật trực tiếp đưa thứ đang nóng cháy của mình đặt ở cửa vào, không trực tiếp xâm nhập mà cứ cọ qua cọ lại ở bên lối vào.

Quy đầu đã rỉ ra dịch thể trong suốt, theo Trình Dật ma sát mà dính khắp mông Đoàn Nghị Quân, đóa hoa phủ một lớp nước trong suốt lấp lánh vô cùng dâm mỹ, mỗi khi quy đầu lướt qua đóa hoa nhỏ ở trung tâm, cả người Đoàn Nghị Quân liền run rẩy đến lợi hại. Trong khi đó Trình Dật chỉ dừng lại ở đó một lúc để cho dịch thể của mình hòa cùng với dâm thủy của Đoàn Nghị Quân thành một thể, sau đó anh mới cầm lấy tiểu đệ đệ của cậu mà ma sát. Anh cứ dây dưa như vậy vừa mang lại tình thú đồng thời cũng dằn vặt cậu khiến cho Đoàn Nghị Quân chưa bao giờ thấy thân thể của mình lại nóng đến mức này, cậu càng chưa bao giờ đói khát đến thế nhưng lại không đủ can đảm lập lại những lời vừa rồi, vừa cảm thấy thẹn lẫn gấp gáp, bất an mà giãy dụa mang theo tiếng rên rỉ mê người.

"Muốn anh đi vào sao?"

"Ưm...muốn..." Đoàn Nghị Quân mang theo tiếng khóc nức nở trả lời.

"Muốn cái gì, em nói đi nào, em phải nói thì anh muốn cho em."

"A ưm... em muốn... anh... thịt heo bổng... đi vào... thao em... nhanh một chút." Đoàn Nghị Quân nhắm mắt lại, đem nhưng lời mình vẫn muốn nói nhưng chưa dám nói kêu lên, cậu nức nở khóc, mắc cỡ giấu kín mặt vào trong chăn. Bị anh hành hạ lâu như vậy, muốn nhưng lại không có được, đã vậy còn bị buộc nói ra những lời dâm đãng như thế, vô luận là tâm lý hay sinh lý đều bị kích thích, vừa khó chịu vừa hưng phấn, mà trong khi cậu đang nức nỡ thì nam nhân cuối cùng cũng buông tha cho cậu.

Đem quy đầu nóng bỏng đặt trên cúc hoa, Trình Dật hơi dùng sức, cái miệng nhỏ nhắn đang khép mở nhanh chóng nuốt hết cả cây vào, còn ngậm thật chặt giống như một đứa nhỏ giật được cây kẹo liền giữ lấy không buông, phản nứng bản năng của Đoàn Nghị Quân khiến Trình Dật phi thường hài lòng.

Rất thuận lợi nuốt hết cả cây, Đoàn Nghị Quân cảm thấy bên trong bị lấp đầy đến muốn nổ tung, cảm giác hơi đau cùng với nóng rực, đồng thời lại nhột nhạt ngứa ngáy như có cả ngàn con kiến đang bò loạn ở bên trong, cậu muốn được giải phóng, muốn giảm bớt cảm giác vừa nóng vừa ngứa này.

Mà Trình Dật biết cậu rất gấp gáp, sau khi tiến vào liền không có hành động thừa thải, chỉ chờ vài giây để thích ứng rồi bắt đầu điên cuồng luật động.

"A a... a a..."

Sau vài cái trừu cắm, Trình Dật bắt đầu thả chậm tốc độ, hơn nữa chỉ ra vào ở mé ngoài chứ cố tình không tiến sâu vào bên trong dải đất trung tâm, không chiếm được thỏa mãn thực thụ khiến Đoàn Nghị Quân bất mãn, cảm thấy còn khó chịu hơn là khi anh chưa tiến vào.

"A... sâu... sâu hơn một chút... ưm..."

"Sâu một chút sao?"

"Ư... sâu hơn một chút... dùng sức..." Rõ ràng là sắp đụng trúng nhưng hết lần này tới lần khác anh ấy liền lui ra, lần tiếp theo tiến vào vẫn không chịu vào sâu, cậu đương nhiên không cho là nơi nào đó của anh quá ngắn, vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua cậu đã thấy rồi, tuyệt đối chấn động, hơn nữa khi anh vừa đi vào thì cái cảm giác vừa to vừa dài thiếu chút nữa làm cậu hỏng mất. Vì vậy chắc chắn là anh ấy đang cố tình khi dễ mình, sao trước giờ cậu lại không biết Ma Dực là một kẻ "xấu xa" như vậy chứ? Từ trước tới giờ hình tượng của anh trong mắt mình đều là một người anh ôn hòa tốt bụng, nhưng lên trên giường rồi Đoàn Nghị Quân mới nhận ra anh ấy căn bản là ác ma, dã thú. Quả nhiên đàn ông chỉ vào lúc này mới để lộ mặt thật của mình ra.

"A ưm... ư... ư a..."

"Là thế này phải không? Tiên Nhi muốn anh sáp sâu như vậy sao?" Trình Dật nói, ngay lập tức đẩy thật mạnh vào bên trong đồng thời ôm lấy người dưới thân kéo sát về phía mình, dương vật tiến vào độ sâu chưa từng có, cơ hồ là anh dùng hết sức của nửa người dưới.

"A a! Không... a ưm... Không được..." Như vậy... thật quá sâu... Cơ hồ là muốn đâm thủng ruột của mìnhm Đoàn Nghị Quân lại ứa nước mắt, anh muốn làm mình tới chết sao?!

"Vừa bảo quá cạn, giờ lại thấy quá sâu sao? Tiểu Tiên Nhi thật là khó thỏa mãn nha." Trình Dật cố ý dùng khẩu khí khó hiểu thế nhưng không biết tại sao, giờ khắc này Đoàn Nghị Quân cảm thấy khóe miệng của anh nhất định là đang cong lên thành một nụ cười xấu xa.

"A a... Không phải ... không nên cố sức như thế... quá sâu... sẽ hỏng mất..."

"Không sao cả, sẽ không hư, anh sẽ làm cho em dục tiên dục tử." Trình Dật nói, anh cúi người hôn xuống người dưới thân.

Chương 15


"Thực sự sẽ bị làm chết! A a! Anh ơi... em không được... quá mạnh... Đừng sáp ở chỗ đó..." Trên mặt của Đoàn Nghị Quân không biết là mồ hôi hay nước mắt, chỉ cảm thấy kích thích mãnh liệt truyền đến từ nơi hai người kết hợp, ngứa ngáy không ngớt, nhưng càng nhiều chính là cảm giác thoải mái đến tận cùng. Chỗ nào đó của anh ấy vừa nóng vừa thô, hung hăng đâm vào mình đến tận cùng, làm mình đến chết, Đoàn Nghị Quân liều mạng cầu xin được tha nhưng lại càng kích phát ý chí chiến đấu của nam nhân, động tác dưới thân càng thêm mạnh mẽ.

"Thoải mái không?"

"A a... thật là thoải mái... không được... quá sâu...ư a... anh sáp thật tốt... thật sâu..."

"Tiên Nhi muốn bị sáp đến chết không? Có sáp tới chỗ em khó chịu nhất không? Hửm?"

"Có... a a a... Muốn chết... ư ư... thật là khó chịu...nóng quá..."

Nam nhân dùng tốc độ kinh khủng mà thao cậu, thân thể nóng như đang bốc cháy, Đoàn Nghị Quân nắm chặt ga giường không ngừng kêu khóc. Trình Dật cũng rất kích động, trên người hai người đều ướt đẫm mồ hôi tình cảm mãnh liệt, thân thể đạt tới độ hòa hợp chưa từng thấy, ai cũng không nghĩ đây chính là lần đầu tiên của cả hai người họ, kịch liệt đến mức khó tin, loại cảm giác này giống như họ là đôi tình lữ đã yêu nhau hàng chục năm, thân thể hòa hợp, tâm linh liên thông, gắn bó với nhau thật chặt; thân thể và tinh thần đều sung sướng.

Động tác nửa thân dưới của Trình Dật vô cùng dũng mãnh nhưng biểu cảm của anh vô cùng ôn nhu, nhất là khi cúi đầu hôn Đoàn Nghị Quân, động tác mềm mại như đang hôn bảo vật cất giấu bao nhiêu năm, vô cùng cần thận mà tràn đầy yêu thương ân ái. Người này, anh thực sự đã chiếm được, ngay từ cái nhìn dầu tiên, anh không bao giờ quên. Chưa bao giờ anh thôi nghĩ đến một ngày họ sẽ cùng nhau làm việc như thế này, anh nghĩ mình thực sự đã xong rồi. Vốn anh còn muốn đợi thêm ít lâu, ngày hôm nay chẳng qua chỉ muốn thử thăm dò một chút, lại không nghĩ đến hết thảy đều vượt qua khỏi dự đoán của anh... thậm chí còn phát triển nhanh hơn anh kỳ vọng, điều này làm cho anh không muốn điên cuồng cũng khó.

Thế nhưng hiển nhiên Đoàn Nghị Quân không biết được những tính toán của Trình Dật, cậu chỉ cảm thấy hình như anh ấy không đúng lắm, nhưng cậu đối với anh, từ trước tới giờ luôn ôm ý nghĩ như vậy, cho tới giờ đều âm thầm thích anh, nay đã biết anh cũng thích mình, với Đoàn Nghị Quân mà nói thì đã là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho. Kinh hỉ đến quá nhanh cũng quá hung mãnh khiến cho cậu trở tay không kịp, chỉ còn lại có cảm kích. Nhìn người con trai trước mắt, Đoàn Nghị Quân không nhịn được vươn tay ôm lấy anh thật chặt, dâng đôi môi của mình lên chủ động hôn anh.

Hai người từ mãnh liệt bắt đầu biến thành nùng tình mật ý triền miên, khác với trong mộng, đây là lần đầu tiên Đoàn Nghị Quân cảm nhận được vui vẻ đến cực hạn, phía trước dường như cũng muốn nổ tung, ngoại trừ phía sau thoải mái, phía trước tựa hồ cũng hưởng thụ, được nam nhân có kỹ xảo trên đùa và trừu sáp, cả hai nơi đều ướt đẫm đến rối tinh rối mù.

Người trong phim tựa hồ đã đến cao trào liều mạng dâm kêu, Đoàn Nghị Quan cảm thấy mình không thể nào không chế nổi bản thân, nói ra những lời tục tĩu mà cậu chưa bao giờ dám nói.

"A a a a... anh... thật là thoải mái... muốn bắn... bắn a..."

"Muốn bắn sao?" Trình Dật vừa ôm cậu gia tăng tốc độ, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai cậu hỏi một câu, "Muốn anh bắn ở trong hay là bắn ra ngoài?"

"A a... a... bắn... vào trong... Muốn anh bắn vào trong."

Trình Dật rất hưng phấn, càng thêm yêu thích Đoàn Nghị Quân, côn thịt sáp càng ngày càng sâu, tiếng nước lẫn tiếng da thịt vờn quanh phòng, đang vì cao trào cuối cùng mà chạy nước rút.

Bị nam nhân cắm, phía trước của Đoàn Nghị Quân đã căng cứng, phía sau không ngừng một lần lại một lần bị sáp thật sâu, cuối cùng bắn ra tinh dịch lần đầu tiên trong ngày hôm nay, dịch thể bạch trọc làm dơ bụng của hai người nhưng không hai để ý vì mải chìm trong khoái cảm. Mà Trình Dật càng không khách sáo, thúc một cái thật mạnh rồi đem toàn bộ nhiệt dịch nóng hổi bắn vào trong cơ thể Đoàn Nghị Quân.

"A a...nóng... thật nhiều... ưm a..." Nội bích bị nóng đến co rút lại, nhưng Đoàn Nghị Quân vẫn ôm chặt lấy người trước mắt không cho anh rời khỏi cơ thể của mình, cảm giác tuyệt vời này cậu có nằm mơ cũng không có, dù cũng có cao trào nhưng mỗi lần tỉnh dậy phía sau chỉ có dâm thủy mà không hề có tinh dịch của nam nhân, lúc này đây, anh đã hoàn toàn bắn vào trong cơ thể của cậu, mà cậu đã hoàn toàn thuộc về anh.

Bắn hết tinh dịch vào trong cơ thể Đoàn Nghị Quan, Trình Dật liền ôm cậu đến trước cái gương trong phòng tắm rồi nâng một chân của cậu lên hướng về phía gương. Nhìn bạch trọc từ bên trong chảy ra dọc theo bắp đùi trắng nõn xuống dưới sàn, nhờ cái gương mà Đoàn Nghị Quân thấy nhất thanh nhị sở, hai tai cậu liền đỏ lựng. Bắp đùi cũng vì vậy mà ngứa ngáy, muốn hạ chân xuống nhưng Trình Dật lại giữ chặt lấy chân cậu. Chỉ nhìn vậy thôi mà cậu lại bắt đầu có cảm giác, cho tới bây giờ cậu không hề biết mình lại dâm đãng đến thế, muốn đưa tay lên che mắt mình thì lại bị Trình Dật ngăn lại.

"Bảo bối, đừng che, em phải nhìn cho rõ, nơi này làm sao mà phun ra sữa của anh, xem anh làm sao mà sáp em." Trình Dật vừa nói vừa vuốt ve miệng huyệt của Đoàn Nghị Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro