6. brave.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love makes the shy brave.

Pairing: bộ ba bùng binh Hân Đường Tuyết

Tuyết

-

1.

- Triệu Tiểu Đường, em ấy ngầu nhỉ?

Giọng người ngồi kế bên tôi vang lên, tôi xoay người nhìn sang bên phải liền thấy một Ngu Thư Hân đang chăm chú quan sát ở phía xa xa. Tôi theo lẽ tự nhiên, cũng hướng về phía ấy, nơi có cô gái cao hơn một mét bảy mươi hai kia đang đứng đút tay vào túi quần, miệng cười cười nói nói với Tăng Khả Ny.

Phải, rất đẹp, rất có khí chất, rất ngầu. Hai người bọn họ chính là một combo hoàn hảo dập tắt đi toàn bộ soái khí của nam nhân khi đứng cạnh bên.

- Nhưng mà thân với em ấy rồi mới biết em ấy ngốc quá trời luôn á Tuyết Nhi.

Ngu Thư Hân lại nói thêm, mắt chưa hề di chuyển, tôi cũng thế. Lúc này đây em ấy cùng Tăng Khả Ny dí nhau vòng vòng ngoài sân. Bộ dạng siêu ngầu lúc nãy đột nhiên thay thế bằng hai đứa ngốc nghếch vô cùng. Miệng tôi bất giác cười lên một cái, sau đó nghiêng người nhìn ánh mắt lấp lánh của Ngu Thư Hân, đáp: "Em ấy dù sao cũng còn nhỏ hơn chúng ta, cũng không thể trách."

- Mà...em thấy Tiểu Đường thế nào?

Đột nhiên Ngu Thư Hân hỏi, lỗ tai tôi chợt lùng bùng và cả cơ thể tôi như muốn tạm ngưng hoạt động một vài giây.

- Thế nào là thế nào? – Tôi cười giả lả, hỏi lại. Nhưng tôi nghĩ hình như tôi biết chị ấy muốn ám chỉ điều gì rồi, chỉ là trái tim đang cố phủ định những gì sắp diễn ra.

- Tốt hay không tốt?

- Đương nhiên tốt.

Chẳng lẽ lại không tốt?

- Thế em...em có thích em ấy không?

Tôi lại ngỡ ngàng, khuôn miệng cứng đơ lại, khó khăn lắm mới tiếp tục giữ giọng mình không khỏi run lên.

Tôi bảo: "Em, không."

Ngu Thư Hân dường như vẫn chưa tin lắm, liền đem ánh mắt dí sát vào mặt tôi dò xét. Tôi vội vàng tránh né, đôi gò má đột nhiên có chút nóng lên.

- Chị yên tâm, em không có thích Tiểu Đường đâu. – Tôi khẳng định lại.

Gương mặt chị Thư Hân lúc này mới chịu giãn ra, hai mắt cong lên hí hửng, chỉ cần nhìn cũng đoán được tâm trạng chị ấy phi thường tốt. Chị ấy nói: "May quá, ít ra chị cũng loại được một đối thủ mạnh như em."

- Em thì mạnh gì?

- Em xinh đẹp quá, lỡ em thích họ Triệu kia thì chị sợ mình không giữ nổi Tiểu Đường mất.

Tôi lại bật cười, sóng mũi thấy có chút hơi cay.

Đôi môi mấp máy, toan bảo với chị ấy, em có xinh đẹp cách mấy thì người em thích cũng đâu có thích em.

Nhưng nghĩ lại vẫn là không nên.

Dù sao thì nói ra cũng không có gì tốt.

Sau đó đáp lại Thư Hân, tôi chỉ cười một cái. Đột nhiên lúc này từ nơi tim tôi nhói lên một cái, cuống họng liền trở nên ngứa và bỏng rát vô cùng, mùi hoa lily xộc lên mũi trực diện tấn công tôi. Nó lại đến, tôi vốn dĩ đã bắt đầu quen thuộc với chúng nên ngay tức khắc liền vội vàng ôm miệng mình lại và quay mặt đi, sau đó gập người rồi liên tục ho khan, tránh cho Thư Hân thấy được điều kinh tởm này.

Và những cánh hoa ấy, hoa lily trắng muốt ở nơi lồng ngực kia được dịp liền túa ra lắp đầy nơi bàn tay tôi, như thể muốn trêu ngươi với mạng sống nhỏ nhoi này.

Tôi ghét chúng. Ghét vô cùng.

- Em không sao chứ?

Tôi nghe được tiếng chị Hân hỏi, tay vuốt vuốt lấy lưng tôi đầy lo lắng, tôi liền gượng cười nói không sao, và rất nhanh giấu đi bàn tay phải của mình ở phía sau lưng, nơi đang nắm giữ những cánh hoa trắng vương máu đỏ kia.

- Có bị sốt không thế? Sao lại ho thế? Trời ạ, Tuyết Nhi, em lại đi mưa à?

Chị ấy lại dồn dập hỏi, cảm tưởng chỉ cần gật đầu một cái chị ấy sẽ liền mang tôi lên xe cứu thương ngay lập tức.

Ngu Thư Hân luôn như thế. Rất tốt bụng.

Điều này đối với tôi lại càng thật tàn nhẫn.

- Mà em, sao chị lại nghe mùi gì ấy nhỉ?

- Hôi hả chị?

- Không. Thơm. Kiểu...giống hoa lily, phải không nhỉ?

Tôi nghe đến liền chột dạ, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, nói: "Em chả nghe thấy gì." Dù cho tôi đã phát ngấy cái mùi này.

Thư Hân cũng rất dễ tính, nghe tôi nói không phải thì chính là không phải, liền không truy cứu gì thêm.

Tôi nhân lúc chị ấy không để ý, liền thả những cánh hoa ấy xuống đất, cơn gió mùa hạ nhè nhẹ nổi lên rồi cuốn lấy chúng đi mất.

Triệu Tiểu Đường lúc này không cùng chơi với Tăng Khả Ny nữa mà chạy về hướng chúng tôi đang ngồi. Dáng người cao cao, tóc cột gọn gàng, áo phông rộng thùng thình, miệng cười thật tươi tắn. Và dù cho em ấy còn không thèm tô son trét phấn, nhưng gương mặt vẫn rất mỹ mạo khuynh thành.

Quả nhiên là giai nhân.

- Đi ăn chút gì đi, em đói chết rồi.

Triệu Tiểu Đường vừa đặt mông xuống bên cạnh Thư Hân, môi liền bĩu ra than thở.

Ngu Thư Hân khoác tay nàng vào cánh tay của Triệu Tiểu Đường, nói: "Chị cũng đói rồi. Mau đi ăn thôi!". Nói rồi kéo Triệu Tiểu Đường đứng dậy, sau đó cũng xoay sang nắm lấy tay tôi cùng chạy đi.

Cái chạm tay này khiến tôi chợt cảm thấy biết ơn vì họ không lãng quên tôi như những lần trước.

Khung cảnh ba người này đôi lúc thật hạnh phúc.

Tuy nhiên, lắm lúc lại rất đau lòng.

Tại vì, tình yêu cũng không thể tồn tại người thứ ba.

Như tôi.

-

2.

Những cánh hoa trắng hôm nay lại ghé thăm tôi.

Hình như càng ngày tôi càng thấy chúng tham vọng muốn tràn ra ngoài nhiều hơn, khiến lồng ngực tôi đau đớn vô cùng. Tôi có lên mạng tra rồi, tên bệnh của tôi là hanahaki. Một căn bệnh hiếm.

Người ta bảo, đây là bệnh của những người ôm mối tình đơn phương.

Ha, chết tiệt.

Người ta còn bảo, nếu như mãi tương tư người kia, thì những cánh hoa càng ngày sẽ càng xô ra nhiều hơn, và đến một lúc nào đó sẽ khiến bạn chết ngạt. Nhưng cũng không phải là không có cách chữa, một là đến bệnh viện làm phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa đi, và khi cuống hoa được cắt thì mối tương tư kia cũng không còn. Cách còn lại chữa lành căn bệnh quái ác này chính là khi được người kia đáp lại tâm tư của mình.

Thôi bỏ đi, không có khả năng.

Dẫu sao thì tôi cũng không tin. Một chữ dừng yêu hẳn là không khó đến thế đi. Vài hôm nữa khi tôi quên được nàng, thì bệnh cũng sẽ khỏi mà thôi.

Đúng chứ?

-

3.

Tôi rất thích nhìn Thư Hân. Chị ấy cao gần 1m7, thế mà sao cứ nho nhỏ, trông yêu muốn chết. Tuy chị ấy cũng thuộc hàng lớn tuổi trong nhóm, vậy mà cứ như một em bé, khiến cho người khác cảm thấy muốn cưng chiều dung túng vô cùng. Mỗi lời chị ấy nói ra cũng đều vô cùng hài hước, chúng tôi ở bên cạnh Thư Hân mỗi ngày đều là trải qua rất vui vẻ.

Tôn Nhuế từng nói một câu: "Con gái như Ngu Thư Hân mà không thích thì cũng uổng quá rồi."

Tôi ậm ừ gật đầu. Ngu Thư Hân xinh xắn, đáng yêu, tốt tính, nên cũng có thể hiểu được tại sao Triệu Tiểu Đường thích Thư Hân đến vậy.

Thích đến độ không thèm giấu diếm, không thèm nghĩ đến hiện tại mình rất nổi tiếng ở trường, thích đến mức chỉ muốn công khai cho cả thế giới này đều biết.

Sự can đảm của Triệu Tiểu Đường quả thật khiến tôi cảm thấy mình trở nên thấp hèn vô cùng.

Em ấy cái gì cũng có thể nói, còn tôi cái gì cũng không thể nói.

Tôi chợt nhận thấy tình yêu của tôi cũng giống như chữ "Tuyết" trong tên mình vậy, lẳng lặng rơi xuống rồi tan đi.

Thế nên, mấy cái lời yêu mà hay giấu trong lòng, bằng một cách nào đó cũng tan biến – không một ai thấy – không một ai hay, chỉ có bản thân mới thật sự biết nó có từng hiện hữu hay không.

Đôi lúc tôi thật ghét chính bản thân mình. Một lời cũng không dám nói, tình yêu ngay trước đó cũng không thể giành lấy nổi.

Tôi trách, tại sao tình yêu của mình lại có thể yếu đuối đến như vậy?

Tôi trách, bản thân mình đúng là đồ bỏ đi.

-

4.

- Sao dạo này chị ho nhiều thế?

Triệu Tiểu Đường đưa khăn giấy cho tôi, khuôn mặt trẻ con đầy lo lắng.

- Chị không sao.

- Cổ họng cũng khàn rồi, chị bệnh gì mà mãi không khỏi vậy?

- Không sao, chị ổn.

Triệu Tiểu Đường có vẻ như vẫn không hài lòng câu trả lời của tôi, gương mặt lại cau có, trách móc: "Chị lúc nào cũng bảo không sao, chị than một chút thì có chết ai đâu."

- Tiểu Đường, chị không sao mà. Bây giờ em nói nhiều giống chị Thư Hân quá rồi. – Giọng tôi khản đặc đi, quả thật bây giờ có chút khó khăn khi nói, cổ họng đau rát, hơi thở cũng không đều đặn.

- Em nói nhiều mà chị nghe thì đã tốt!

Tôi không đáp, cổ họng lại trở nên ngứa ngáy khiến tôi không thể nói được gì thêm. Tôi che miệng, rồi vội vội vàng vàng chạy đến wc trước sự ngỡ ngàng của Tiểu Đường. 

Những cơn ho càng lúc đến càng nhiều, gần như muốn tước đoạt đi chút ít lý trí cuối cùng của tôi. Người tôi càng lúc càng nhũn ra, đôi mắt lảo đảo mơ màng nhìn xung quanh, sau đó tôi lịm đi lúc nào không hay. Chỉ biết trước khi tỉnh dậy trong bệnh viện, thứ cuối cùng tôi thấy là gương mặt hốt hoảng của Triệu Tiểu Đường.

-

5.

Tôi tỉnh dậy rồi.

May quá, chưa chết.

Là Triệu Tiểu Đường đưa tôi vào viện. Tôi hơi lo lắng, không biết em ấy có phát hiện ra tôi bị bệnh này không nữa.

Em ấy là người như thế nào tôi còn không biết ư? Nhất định sẽ làm ầm ầm hỏi ai khiến tôi mang tâm bệnh thế này cho coi.

Tốt nhất là không nên để em ấy biết.

Thế nên tôi ngây thơ đi kiếm bác sĩ, với hy vọng rằng chưa ai biết căn bệnh này của tôi. Vị bác sĩ ấy nhìn tôi một lúc, bảo là ông ấy chưa nói với ai. Tôi yên tâm, thở phào nhẹ nhõm một cái. Ông ấy sau đó liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi rằng tôi chọn phẫu thuật hay tiếp tục.

Tôi hỏi ngược lại, nếu tôi để hoa tiếp tục nở thì sống nổi không. Ông ấy lắc đầu, nói trừ khi người kia yêu tôi.

Tôi có hơi chần chừ. Xóa đi đoạn tình cảm này quả thật có chút không đành lòng.

Yêu hay sống?

Tôi còn quá nhiều hoài bão giữa cuộc đời này, tôi không thể chết.

Một tình yêu cỏn con thôi mà, tôi từ bỏ được.

Nên tôi quyết định phẫu thuật.

Nhưng trước tiên tôi phải về nhà đã, còn chuẩn bị tiền rồi xếp đồ đi nhập viện, bác sĩ bảo tôi phải nhanh chóng nhập viện, cuối tuần này liền đến đi. Tôi đồng ý, sau đó còn rất cẩn thận căn dặn bác sĩ rằng cuộc phẫu thuật này phải được diễn ra trong bí mật. Trời biết, đất biết, bác sĩ biết, tôi biết. Còn lại thì không. Tôi không muốn ai lo lắng cho mình.

Bác sĩ gật đầu, nói okay.

Ngay khi tôi vừa từ phòng bác sĩ về thì liền thấy Triệu Tiểu Đường đã ngồi đó, đôi mắt nhìn xa xăm, giống như đang đăm chiêu suy nghĩ gì ghê gớm lắm.

- Em sao lại ngồi thừ ra thế? – Tôi quyết định lên tiếng trước.

- Chị đi đâu về vậy?

- Chị đi kiếm em đây. Về nhà thôi. – Tôi bình thản nói, cố không lộ ra vẻ gì bất thường.

- Chị ổn không?

- À...Sao lại không ổn? Chỉ là bệnh ho di truyền tái phát tí, ổn rồi. Về thôi.

Tôi nói dối với vẻ mặt tỉnh bơ, tôi hy vọng em ấy tin mình. 

- Bệnh ho di truyền?

- Ừ. Ông nội chị bị.

- ...Vậy chị có cần phải phẫu thật để hết bệnh không?

Tôi im lặng mấy giây, sau đó mới chậm rãi nói: "Chuyện nhỏ mà."

Tôi vẫn nghĩ là không nên nói thì hơn, em ấy sẽ lo lắng.

Triệu Tiểu Đường ngẩn người một lúc lâu thật lâu, sau đó đứng lên, không nhanh không chậm nói: "Vậy cùng về thôi."

-

6.

Cuối tuần, tôi đang xếp đồ chuẩn bị nhập viện vào ngày mai thì Ngu Thư Hân chạy sang chỗ của tôi, mắt buồn rười rượi trông thấy rõ. Tôi hốt hoảng, hỏi tại sao. Chị ấy bảo, họ Triệu ấy hình như đã thay đổi rồi. Chị ấy khóc sưng cả mắt, còn cho tôi xem instagram của Tiểu Đường cùng những hình ảnh mập mờ cùng với người con gái cả tôi và chị đều không rõ tên.

Tim tôi đập thình thịch, sự tức tối nghẹn ứ lên đến nơi cổ họng. Tôi cố gắng hết sức không để hoa thoát ra. Tiễn Thư Hân về, tôi khoác vội chiếc áo len rồi chạy đến nhà Triệu Tiểu Đường.

Tôi muốn hỏi cho ra lẽ.

Rốt cuộc Triệu Tiểu Đường là đang làm cái quái gì?

- Em đang ngoại tình đấy à? – Tôi đứng trước nhà em ấy, thở hùng hục.

- Chị hỏi gì lạ thế?

Mặt Tiểu Đường trông có chút lo lắng, song kéo tôi vào nhà nhưng bị tôi gạt tay ra.

- Em phản bội Thư Hân? – Tôi hỏi thẳng. Tôi không có nhiều thời gian để dây dưa.

Triệu Tiểu Đường ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười rộ lên: "Sao là phản bội được? Tụi em còn chưa có gì?"

Sự phủ nhận này của em ấy thành công dấy lên lửa giận trong tôi, tôi quát lên, những cánh hoa bắt đầu lao xao, tôi cố nhịn: "Không có gì? Mập mờ với người ta lâu như vậy mà em bảo không có gì? Em thích hay không thích cũng nói cho người ta biết chứ. Hôm nay em mập mờ với chị ấy, ngày mai em lại mập mờ với cô gái khác. Triệu Tiểu Đường, ai dạy em sống như thế hả?"

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm tôi mới dùng lại cái giọng điệu này nói chuyện với người khác như vậy, thứ lỗi vì tôi không thể kiềm chế trước một Triệu Tiểu Đường như thế này. Nhưng mà đáp lại tôi, em ấy không cãi lấy một lời, cuối cùng chỉ ừm một tiếng. Tôi cảm giác như em ấy chỉ muốn im lặng cho xong chuyện. Điều này lại càng làm tôi không hài lòng chút nào, trong đầu chưa kịp nghĩ thông, dây thanh quản đột nhiên rung lên, âm thanh cuối cùng phát ra khiến tôi tự giật mình.

Tôi nói: "Nếu em không yêu được thì để chị yêu cô ấy."

Triệu Tiểu Đường nhướn mày một cái, song lại bình bình thản thản gật đầu, biểu hiện trên mặt trước sau vẫn là không quan tâm. Tôi bất lực, tức tối ho vài tiếng, cố gắng chặn lại cánh hoa, rồi đạp gót xoay lưng bước đi.

Tôi không còn lời nào để nói với em ấy.

Tôi cũng không còn đường nào để lui nữa rồi.

Tôi nghĩ mình chọn Ngu Thư Hân, và cả sự sống này.

-

7.

Tôi xuyên qua từng con phố, mua vội một bó hoa hồng đỏ thắm rồi chạy thẳng đến nhà Ngu Thư Hân. Trong lòng vốn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cứ chăm chăm muốn gặp chị ấy ngay lúc này.

- Tuyết Nhi, sao nửa đêm lại chạy đến đây? – Chị ấy thấy tôi đứng trước cửa liền ngạc nhiên không thôi.

Trong lòng tôi đã nghĩ ra rất nhiều từ hoa mỹ để nói với chị, ấy thế mà giờ đây, khi đứng trước chị, tôi lại trở nên run rẩy.

Không được. Lồng ngực đang nhói, cổ họng đang bỏng rát, những cánh hoa lily chầu chực tuôn ra cứ lăm le đe dọa sự hèn nhát của tôi. Chúng không cho phép tôi lùi bước.

Phải, tôi không nên như thế.

Yêu hoặc chết?

Đúng, yêu hoặc chết.

Tôi đánh cược cái mạng này vào Ngu Thư Hân.

Hơn nữa, dẫu sao Triệu Tiểu Đường đã không yêu thương được chị ấy, vậy để tôi nhận trách nhiệm này.

Và cuối cùng, tôi muốn dũng cảm thừa nhận, tôi muốn dũng cảm giành lấy tình cảm này, tôi cũng muốn khỏi bệnh để lại ở bên chị ấy.

- Em yêu chị.

Tôi nói, không một chút nề hà. Lần đầu tiên, tôi thấy sự đe dọa từ những cánh hoa đáng ghét này lại trở nên hữu ích vô cùng. Sự đau đớn ấy giống như đang hùng hồn cổ vũ cho tình yêu vốn dĩ yếu ớt này của tôi.

- Em nói gì vậy, Khổng Tuyết Nhi?

Ngu Thư Hân tròn mắt, hỏi lại, khuôn miệng cười gượng gạo vô cùng.

- Triệu Tiểu Đường thay đổi, còn em thì không. Em yêu chị từ ngày đầu tiên nhìn thấy, bây giờ cũng vậy, sau này vẫn sẽ như thế. Thư Hân, chị không yêu, em chết.

Tôi nói có chút kích động, dường như tôi muốn có Thư Hân đến điên rồi. Tôi biết đem mạng sống này để đe dọa chị ấy thì có phần thật tàn nhẫn. Nhưng ích kỷ đôi lúc là điều không thể tránh khỏi. Và tôi chỉ đủ dũng khí để ích kỷ hôm nay thôi, cơ hội này tôi không thể chối từ thêm nữa.

"Love makes the brave shy, and the shy brave."

Chẳng phải là thế sao?

Vậy, tôi cũng muốn thứ dũng cảm này.

Tôi muốn có nàng ấy trong đời.

Tôi không muốn làm kẻ tương tư nữa.

-

[tobe continue]

Note: hanahaki là căn bệnh giả tưởng.

P.S: Tôi quay về với plot hiện đại đây, lười viết bạch y quá. Plot này lên đã lâu, nay rãnh được một tối hoàn thành nó cho các cậu. Lâu rồi không gặp các cậuuuuuu rồi hicc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro