Chương 6. Thú nàng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời rực rỡ bất cứ ai cũng sẽ ngước nhìn, kinh thành phồn hoa tấp nập người lặng nhìn yên hoa mỹ lệ.

Hôm nay là trừ tịch, người người chen lấn nhau xem náo nhiệt, giữa một nhóm tạp kỹ đang thi nhau biểu diễn, cô nương độ tầm 17 tuổi vẫn lặng lẽ đứng ở phía sau ngắm nhìn. Nàng một thân quân quý nhu ngược không thể cầm đao lộng võ như người thường, chỉ có thể đợi khi kết thúc mới bước ra lĩnh bạc từ khách qua đường. Bất quá nàng mãi mê nhìn ngắm yên hoa mà lơ đãng, ngay cả tiếng quát tháo của nhân gia kia nàng cũng không có để ý đến.

Bỗng chốc da thịt bả vai nhói đau, nhân gia mặt mày cau có tay lại tay véo vào cánh tay nàng. Người qua đường nhìn thấy cũng không khỏi tiếc hận, quân quý đã hiếm lại còn chịu phận nô tịch thật khổ. Nhưng nàng chỉ mím môi vâng vâng dạ dạ làm theo lời nhân gia kia, đi đến trước mặt khách quan mà nhận bạc. Nhìn quân quý da thịt chi chít vết bầm tím, bản năng thương hoa tiếc ngọc lại trỗi dậy, cho nàng thêm chút bạc vụn.

Khi trận yên hoa đầu tiên kết thúc, mặc kệ cho người người vẫn háo hức đến Vọng Nguyệt lâu xem náo nhiệt, nàng chậm rì rì thu dọn lại đồ đạc. Thân gầy gò, nhu nhược khát cầu được bảo bọc đang run lên, nàng lại đến rồi.

Phát hiện nàng bất thường, nhân gia đang ngồi đếm bạc kia tiến lại, may mắn hắn chỉ là một cái beta bình thường không cảm nhận được khí tức ấy.

"Tam Thất, ngươi làm sao vậy? Đừng nói với ta chỉ đứng một chút ngươi đã mệt rồi nha, hừ hừ, cút đi!"

Hắn tuy là tên ăn to nói lớn nhưng chuyện này hắn hiểu được, dù sao nàng theo hắn bao nhiêu năm vẫn nên chiếu cố một chút. Vứt cho nàng vài thỏi bạc vụng, ý muốn nàng tự xử lý. Tam Thất gật gật đầu cảm tạ, sau đó lại run rẩy chạy đi mất.

Ở trong một căn miếu hoang ngoại thành, tin tức tố cầu hoan nồng đậm phát tán. Quân quý khi đến kỳ động dụng đều như vậy, toàn thân mềm nhũn nằm trên đống rơm khô mà run rẩy lên. Nàng nắm chặt y phục ngăn cho bản thân thôi phóng đãng cầu ái. Tam Thất xích lõa, cho dù khuôn mặt không khuynh quốc khuynh thành hay yêu mị mê ly, nhưng ở nàng, khuôn mặt mang đến cho người khác loại cảm xúc bình yên đến lạ. Giờ đây kỳ động dục càng khiến nàng thập phần mị hoặc.

Nàng làm sao không biết ở đây một mình nguy hiểm như thế nào, trước đó nàng đã quan sát kỹ càng, xác định không có ai ở xung quanh mới lớn gan phát dục. Kỳ động dục kéo dài 7 ngày, 7 ngày này nàng dùng số bạc mà nhân gia cho nàng mua một ít lương thực. Nơi này hoang vu, ma cũng không dám mò đến, Tam Thất mồ hôi không ngừng túa ra, thân thể một lúc lại khát cầu dục ái đến run lên từng hồi.

...

Trớ trêu thay đêm đó ở Kim Linh thành, Dung ma ma bên ngoài đi đi lại lại, khuôn mặt già nua vô cùng lo lắng. Vân nương cũng là beta, liền đuổi hết tất cả quân quý nha đầu ở Nhạc Hoa lâu về phòng, cấm tuyệt không được rời khỏi. Đoán già đoán non cũng không nghĩ nha đầu kia đột ngột vỡ lòng. Nguyên lai Triệu Tiểu Đường trở về trong trạng thái vô cùng khó chịu, khuôn mặt hung hắn hơn bình thường , Dung ma ma trải qua hơn nửa đời người sao lại chưa từng thấy qua cảnh này. Chỉ là các quân quý ở Nhạc Hoa lâu vô tình bị tin tức tố kia chọc ghẹo, tuyến thể theo đó rục rịch đáp lại.

Phản ứng kịch thời đem nàng đẩy vào một phòng kín, quát lớn làm quân quý thanh tĩnh vài phần. Khí tức tiểu nha đầu quá mức thơm ngon, bất kỳ quân quý nào cũng sẽ không thể khước từ. Nhưng Triệu Tiểu Đường sinh ra đã là cực phẩm tước quý, cơ thể đối với kỳ vỡ lòng vô cùng mạnh mẽ. Cửa phòng khóa chặt, tước quý này đêm nay tuyệt không thể để nàng xổng ra ngoài.

...

Sáng ngày hôm sau, Dung ma ma cùng Vân nương một đêm không ngủ mà canh chừng tiểu nha đầu kia thì không nhắc đến. Vì cớ gì toàn bộ quân quý ở Nhạc Hoa lâu đều khuôn mặt mệt mỏi, dường như ngủ không ngon. Hỏi đến mới rõ ràng, bất quá cũng ngờ đến Triệu Tiểu Đường khí tức lại có thể làm quân quý động tình nhiều như thế. Điểm này cũng khiến các nàng lo lắng.

Nhắc tào tháo tào tháo đến, Triệu Tiểu Đường hiện tại không vận y phục quân quý, trường sam ôm sát cơ thể theo chủ nhân rong rả bước xuống. Dung ma ma không khỏi cảm thán, quả là cực phẩm tước quý, còn hơn cả cấp SS. Thi Thanh tuyến thể đột nhiên rục rịch, nàng bắt được tin tức tố chiếm hữu của tước quý, không sai chính là vương lại của trận vỡ lòng đêm qua. Lập tức cảm giác cầu hoan dần xâm chiếm cơ thể nàng, chỉ là nàng một thanh kiềm chế lại. Không riêng mình nàng khản ứng mạnh mẽ như vậy, Vân nương liền thở dài, đi đến trước mặt Triệu Tiểu Đường tay thô bạo cho một viên đan dược vào người nàng.

"Nha đầu thối, ngươi đúng là hại người!"

Vân nương trách yêu Triệu Tiểu Đường vài câu, nàng vỡ lòng là chuyện tốt, ai cũng biết tước quý cực phẩm luôn là tín ngưỡng cao nhất của người dân Minh quốc. Nàng dung mạo tựa tiên tử, còn xinh đẹp hơn cả quân quý, tư chất thông tuệ xem ra sẽ trêu chọc không út quân quý nhà người ta, nàng đúng là yêu nghiệt.

Đan dược kiềm lại tin tức tố, không khi dần dần loãng đi, quân quý xung quanh một phen thoát được. Thi Thanh thanh tỉnh liền tiến tới ve vãn Triệu Tiểu Đường.

" Ai nha, vỡ lòng rồi, vỡ lòng rồi! Vân nương, con cùng nàng động phòng được rồi chứ!"

Lời này toàn bộ liêm sỉ để vứt bỏ, Thi Thanh thật ra đã nhắm trúng Triệu Tiểu Đường từ lúc nàng còn nhỏ. Nàng ta lớn rồi, liền muốn cùng nàng kết nghĩa phu thê. Triệu Tiểu Đường bĩa môi, nhanh nhẹn lách người chạy đến đằng sau hai vị lão nhân gia đây lè lưỡi trêu nữ nhân kia.

" Ai muốn cùng tỷ động phòng chứ, ta còn thèm thích tỷ!"

Mặc dù câu nói tám phần là trêu đùa nàng, nhưng Thi Thanh sau đó tim nhói đau không ít. Bất quá nàng chỉ cười cho qua chuyện, tiểu nha đầu vẫn là tiểu nha đầu.

"Được rồi được rồi! Ảnh nhi, qua đây!"

Dung ma ma ngồi xuống ghế vẫy tay ý muốn Triệu Tiểu Đường đến. Nàng không rõ đây Dung ma ma định làm gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó chờ bà nói.

"Thế nào, đã quyết định chưa?"

Câu nói tuy đơn giản nhưng hàm ý trong đó chỉ duy nàng nghe ra được, có lẽ năm đó nương đem nàng giao phó cho bà cũng đã nói qua. Triệu Tiểu Đường lại nhìn bà bằng ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt này quả là thừa hưởng từ Nhan Thiển Nhu, luôn khó nắm bắt như vậy. Hít vào ngụm khí lạnh, Triệu Tiểu Đường vuốt vuốt bàn tay đã nhăn nheo của bà chậm rãi nói.

"Ngày mai ta xuất phát, Dung nương, người phải bảo trọng sức khỏe! Đợi ta một ngày đến đưa người hưởng vinh hoa phú quý!"

Bà nghe xong liền bật cười, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi, bất quá bà rất hài lòng mà gật đầu. Người xung quanh đều không rõ các nàng nói cái gì, chỉ biết ngày mai Triệu Tiểu Đường phải rời đi liền ôm chân nàng khóc thảm.

Không có tiểu nha đầu này hằng ngày cùng các nàng chơi đùa, chọc cho các nàng sinh khí sẽ rất buồn tẻ. Hơn nữa nàng ấy cũng hay pha trò làm các nàng vui, nàng ấy đi rồi các nàng vô cùng thương tâm. Mất một lúc Vân nương mới ổn định được các nàng, bà chỉ nói rằng vì một tước quý mà khóc lóc như vậy thì chẳng đáng mặt quân quý. Quả nhiên hiệu nghiệm, các nàng tuy ngừng khóc nhưng đổi lại đêm chia tay các nàng lần lượt tìm đến tư phòng Triệu Tiểu Đường tâm sự.

Một đêm không ngủ để dỗ dành các tỷ tỷ, Triệu Tiểu Đường tinh lực dồi dào đến sáng ngày hôm sau vẫn hăng hái. Cuộc tiễn đưa không rườm rà, chỉ duy dung mạo đặc biệt của Triệu Tiểu Đường buộc nàng phải mang theo mạn che mặt. Ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống, trải qua 15 năm cùng các nàng lớn lên, nghĩ nghĩ có chút hoài niệm. Trong 5 năm kể từ lúc Nhan Thiển Nhu mất, nàng không ngừng trau dồi để trở nên cường đại. Võ nghệ không tính là cao thủ võ lâm, nhưng ít nhất với thiên phú thông tuệ, nàng bất quá lấy 1 địch hai liền không thành vấn đề. Chỉ có một điểm là sau bao năm nàng ấy vẫn luôn ngốc ngốc, rất dễ tin người, cơ hồ tâm cơ một mảnh cũng không có, thiên chân vô tà mà sống.

Đường đến kinh thành khá xa xăm, Triệu Tiểu Đường không vội liền rất thong thả đi hết ba ngày. Những ngày này nàng đều ở trong rừng tìm kiếm thức ăn, chính vì nàng không muốn lãng phí ngân lượng, đồ ăn trong rừng vẫn rất ngon miệng.

Đi thêm một ngày đường, khoảng các đến nơi kinh thành ngày một rút ngắn, phút chốc đã đến ngoại thành. Triệu Tiểu Đường vừa vặn cảm thấy đói, đem ngưa buộc chặt vào một thân cây tùng gần đó.

Nàng mắt nheo nheo lại, nhìn khu rừng tối tăm trước mắt không khỏi đề phòng. Nàng nghe nói nơi ngoại thành là nơi hỗn tạp, hay xuất hiện sơn tặc, còn có cả yêu ma quỷ quái hoành hành. Nhưng nàng là Triệu Tiểu Đường đầu đội trời chân đạp đất, một thanh đi thẳng vào trong. Vì vừa mới trải qua cơn mưa mà bùn đất nhanh chóng bám đầy vạt áo nàng, hơi ẩm từ nền đất bốc lên vô tình dẫn lối nàng đến nơi có thức ăn.

Cái mũi của nàng sau kỳ vỡ lòng lại thêm nhạy cảm, bất quá nàng ngửi được cái gì đó bất thường trong không khí. Cho dù chỉ thoáng qua nhưng lại khiến người ta mê muội không ít. Triệu Tiểu Đường bản tính trời sinh tò mò, men theo hương thơm đó mà đi. Chốc lát đã đứng trước một căn miếu hoang mục nát, tiếng nước mưa vẫn còn động lại trên các nhành cây không ngừng thi nhau rơi xuống, đan xen vào từng tiếng rên rỉ thống khổ bên trong phát ra.

Triệu Tiểu Đường đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng lên rất nhiều, nàng bất quá không phân biệt được đây là gì nhưng thật khó chịu, ngứa ngáy.

Dường như cảm nhận được hồi đáp, tuyến thể không ngừng phát ra tin tức tố cầu hoan, mặc cho chủ nhân nó đang sợ hãi tột cùng. Tam Thất chôn chặt cơ thể trong một góc miếu, nàng vẫn không thôi run lên, không rõ là vì lạnh hay vì khát tình. Chỉ là khí tức tước quý bên ngoài chỉ dừng lại ngay cửa, không sỗ sàng, không vội vã, có lẽ người kia đang suy tư.

Triệu Tiểu Đường ngồi tựa vào cánh cửa đóng chặt, thân thể không ngừng đồng dạng cùng người bên trong khó chịu. Một nhân nhi vừa mới vỡ lòng vài ngày đã gặp được một quân quý đang động tình, lại còn ở nơi hẻo lánh này. Thiên a, trên đời này còn có chuyện gì trùng hợp hơn được hay không, không cần phải cho nàng hưởng thụ nhanh như thế.

Triệu Tiểu Đường tâm tư dày vò không ít, nàng một muốn giúp người bên trong, một lại lo sợ. Nhưng nàng không ngờ đến, từ phía sau nàng hai cánh tay siết lấy eo nàng kéo đến. Khí lực này không phải là rất mạnh sao, nàng nghe nói quân quý trong kỳ động dục cũng rất dữ dội nhưng như thế này có hơi quá không. Phi lao thì theo lao, Triệu Tiểu Đường để mặc người kia kéo bào miếu hoang, ai bảo nàng sinh ra đã ngốc nghếch dễ dàng buông bỏ phòng bị với người khác.

Tam Thất chôn chặt thân thể mình áp vào tấm lưng người nàng vừa không biết xấu hổ ôm lấy. Tay gầy gò đến vụng về tháo dỡ từng kiện y phục trên người tước quý kia, nàng gấp, rất gấp. Triệu Tiểu Đường phượng mâu thu lại, bị tin tức tố cầu hoan của nàng làm cho bức rức.

Y phục đã thoát, hơi thở gấp gáp cầu tình, kẻ cầu người đáp. Ở nơi hẻo lánh mà nảy sinh ly kỳ chuyện, chỉ sợ người thấy người khiếp sợ. Chính là Triệu Tiểu Đường lâm vào mê trận trở nên hung hăng chiếm đoạt, tước quý nếm được vị quân quý tương thích lần đầu tiên không khỏi có ý tứ.

Vạn vạn không ngờ tới, Tam Thất trong cơn mê muội mà ngõ lời người kia tiêu ký mình. Nàng thống khổ phát giác, khí tràng người kia vẫn còn bên trong nàng, cơ thể nàng vì vậy mà thuộc về nàng ấy ấy.

Tam Thất cắn cắn môi, nàng phải tẩy đi tiêu ký, không được, nàng không thể để nhân gia biết được chuyện này. Vội vàng mặc lại y phục, Triệu Tiểu Đường đã tĩnh từ rất lâu, tay vòng đến eo nàng kéo lại vào lòng.

" Buông!"

Nàng thả xuống một chữ thật lạnh lẽo, Triệu Tiểu Đường bất quá không để tâm, cánh tay vẫn yên vị ở eo nàng giữ lấy. Triệu Tiểu Đường tuy ngốc nhưng biết cái gì là trách nhiệm, mặc dù đối với nữ nhân này chỉ là thương cảm. Lúc giao hoan vô tình nhìn thấy rất nhiều vết thương lớn nhỏ trên người nàng, bản năng tước quý mạnh mẽ mách bảo nàng phải bảo hộ nữ nhân này.

"Ngươi muốn gì ở ta!?"

Tam Thất buông ba bao năm, ít nhất luyện được loại tâm tình bất biến trong vạn biến. Khuôn mặt lãnh đạm không biến hóa đối diện với nàng chất vấn. Nhưng nàng không biết rằng, trên thế gian này tồn tại một cái gọi là uống nhầm một ánh mắt liền say đến cả đời. Tam Thất tóc dài quá lưng rũ xuống, trải dọc bả vai Triệu Tiểu Đường, khuôn mặt thanh tú lãnh đạm nhìn người bên dưới. Triệu Tiểu Đường đoán rằng nàng đang muốn giết mình, vì ánh mắt này rất giống ánh mắt của một tên phạm nhân nàng từng gặp trước đó. Triệu Tiểu Đường gác hai tay sau gáy nằm bên cạnh nàng, mắt nhắm nghiền dưỡng thần.

" Ta sẽ thú nàng!"

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng cười thanh thúy của Tam Thất, Triệu Tiểu Đường vẫn nhắm mắt mỉm cười. Tam Thất đột nhiên trở nên rất nhanh nhẹn, xoay người đã ngồi trên bụng nàng. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, thanh chủy thủ sáng bóng của nàng nhanh chóng thu vào mắt Triệu Tiểu Đường. Chỉ thấy tàn độc, nữ nhân này rốt cuộc chịu bao nhiêu cực khổ để rồi trở nên như thế, nàng cũng không rõ.

"Ngươi lấy cái gì thú ta, ngươi có giải thoát được cho ta khỏi đám người kia không. Ngươi nhìn ta đi, có cái gì là giống người không, quân quý thì sao, ngay cả làm một quân quý bình thường ta cũng không có quyền. Ngươi..."

"Ta sẽ thú nàng..."

Câu nói cắt ngang thanh âm của nàng, Triệu Tiểu Đường bàn tay ấm áp thay nàng lau đi những giọt lệ quang. Cho dù nàng ấy khóc nhưng khuôn mặt vẫn ngoan độc đòi mạng Triệu Tiểu Đường. Tam Thất vứt bỏ thanh chủy thủ đi, rời khỏi người Triệu Tiểu Đường mà chạy ra ngoài.

Nàng nhìn theo bóng lưng nàng ấy, có phải đơn độc lắm phải không, ở nàng ấy nàng nhìn thấy được hình ảnh của nương, nương cũng từng tuyệt vọng như vậy.

Thú nàng ấy là vì trách nhiệm, muốn giải thoát nàng ấy cũng là thương cảm. Nhưng số phận trớ trêu thay, hai kẻ xem nhau là công cụ trải qua cơn sinh li tử biệt mà quấn quýt nhau không rời, há là lão thiên gia trêu ngươi các nàng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro