Chương 5. Giành thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông chí ba năm sau, một lần nữa thân thể Nhan Thiển Nhu phát bệnh, vốn dĩ quân quý một lần bệnh nặng liền không thể hồi phục như cũ, cầm cự nhờ vào dược liệu năm xưa mới có thể bồi Triệu Tiểu Đường đến hiện tại.

Tiếng ho của nàng tựa như kim châm đâm vào trái tim non nớt của Triệu Tiểu Đường, nương sẽ phải xa nàng rồi sao. Mặc cho Dung ma ma có khuyên nhủ đứa nhỏ này như thế nào, nó vẫn cứng đầu ở bên cạnh Nhan Thiển Nhu mỗi khắc. Không như những hài tử bình thường, nàng hiểu chuyện từ rất sớm, tuy là tước quý nghịch ngợm nhưng vì không muốn Nhan Thiển Nhu bận tâm mà thu lại tâm tính, nhu thuận bồi bên cạnh nương mình.

" Tiểu Đường, nương không bồi con thêm được nữa rồi..."

Môi nhỏ nghe thấy mà mím lại, Triệu Tiểu Đường tay vẫn thoăn thoắt giúp nàng lau mặt. Nương nàng trải qua 9 năm không hề dễ dàng, nàng khi nhỏ vẫn chưa nhận thức nàng ấy cơ hồ luôn bản thân tự chiếu cố nàng, mặc cho thân thể hư nhược chưa được bồi bổ. Triệu Tiểu Đường lớn một chút thì ngộ ra được, nương cực khổ như thế là vì nàng, vì muốn bảo hộ nàng.

Tâm tình nàng cho dù có cứng rắn bao nhiêu vẫn không kiềm nén được mà rơi lệ, khóe mắt nhỏ nhắn không ngừng trào ra những giọt nước tuyệt vọng.

" Tiểu Đường...là tước quý, con không được khóc...có biết không..."

Bàn tay vuốt ve mặt nhỏ, nữ nhi nàng trưởng thành rồi, rất xinh đẹp.

"Nương..."

Là nức nở ôm chặt nương thân của mình, người luôn đối với nàng ôn nhu, sẽ không mắng nàng khi nàng nghịch ngợm, cũng không trách nàng khi nàng làm sai, người luôn yêu nàng dù thế nào. Nhưng giờ phút này không ai cứu lấy nữ nhân này cả, nàng ấy đang chết dần chết mòn.

" Tiểu Đường...nương sắp đi rồi, thứ này cũng nên trả lại cho con..."

Nàng khí lực rất nhỏ lấy một tấm kim bài đặt vào tay Triệu Tiểu Đường, bàn tay gầy gò của nàng áp lên trên nhẹ giọng.

"Ghi nhớ lời nương nói...con là một nửa hoàng đế của Minh quốc này, con lựa chọn như thế nào là ở con...còn đây là 20 vạn quân, bất cứ khi nào con ra lệnh họ sẽ phò trợ con đến tử...nương đến đây đã như đèn cạn dầu...đoạn đường sau này...xin lỗi nữ nhi..."

Bàn tay vuốt ve đầu nàng đã dừng lại, ấm áp trong lòng đột nhiên mất đi, Triệu Tiểu Đường lần nữa khóc nấc lên ôm chặt lấy nương của mình.

Hoa đã tàn, chờ đợi đến cuối cùng lại phải đến bên bờ hoàng tuyền để gặp, đêm khuya gió cuốn, cuốn luôn cả từng âm thanh nấc nghẹn của trẻ con.

Năm đó một bóng đen đứng đối diện căn phòng kia, lệ quang cũng khẽ rơi xuống.

...

"Tuệ cô nương hôm nay có biểu diễn không, bổn đại gia đây muốn xem!"

"Đúng đúng, Triệu Gia Tuệ cô nương kỹ nghệ cao cường, ta cũng muốn lĩnh hội một chút!"

"Mau mời Tuệ cô nương ra đây!"

Không sai, bất quá hơn 5 năm tiếp theo Triệu Tiểu Đường chính là đội lớp quân quý mà mai danh ẩn tích. Năm đó nương thay tên đổi họ cho nàng chính là không muốn nàng bị người của hoàng cung truy sát, huyết mạch thủy tổ là cố kỵ với hoàng đế Minh triều. Bất quá hắn tìm cũng tìm không được, càng không ngờ đến nữ nhân hắn muốn giết chết hiện đang lưu lạc chốn yên hoa này.

Càng lớn Triệu Tiểu Đường càng trổ mã đến kỳ lạ, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, đường nét mảnh mai, không trang dung lại càng như cái bánh bao trắng mềm muốn cưng nựng. Tuy nhiên đây là một tước quý phẩm cấp cao ngất, khí tràng cũng áp người đến điên loạn. Nhưng có Thạch phù hộ trên người, che đi cỗ khí tức tước quý của nàng, nhiều năm như vậy nàng dường như phát hiện hơn khả năng linh diệu của Thạch phù. Tỷ như khiến khí tức tước quý trở thành quân quý, dù nhạt nhòa nhưng cũng đủ để nàng che giấu thân phận.

Bên ngoài Thi Thanh đã đứng chờ nàng gần nửa canh giờ đi.

"Tuệ nhi a, muội nhanh một chút, khách quan đều bị muội làm cho không vui rồi!"

"Thì mặc kệ bọn họ, muội đây cũng không cần đến họ xem!"

Thi Thanh khẽ đổ mồ hôi, tiểu nha đầu còn chưa vỡ lòng lại có khẩu khí lớn thế này, bất quá tính cách của Triệu Tiểu Đường trải qua ngần ấy năm các nàng phi thường quen thuộc.

Triệu Tiểu Đường hôm nay cũng không vãn tóc, để ba ngàn tóc đen tùy tiện trải dọc sống lưng. Cũng không trang dung, nhan sắc khuynh thành vì vậy mà càng thêm thuần khiết, nhưng Thi Thanh vẫn nhìn ra có chút ngốc ngốc. Đại khái nữ nhân này lớn lên đẹp mắt, đối với kỹ nghệ thông tuệ vô cùng nhưng khi cùng người khác đối chuyện, hoặc khi bình thường đều sẽ có bộ dạng này. Nhan sắc mỹ miều pha lẫn tinh nghịch lẫn ngốc nghếch, thử hỏi có ai nghĩ nàng ta là chân chính một tước quý cường hãn.

Triệu Tiểu Đường ôm cầm đi ra ngoài, nha đầu này chỉ niên kỷ 15, nhưng đã đứng hơn Thi Thanh một cái đầu. Vốn biết rõ tước quý từ xửa thể chất vẫn hơn quân quý một bậc, nhưng tên yêu nghiệt này thân thể mảnh mai còn đẹp hơn cả quân quý, mị lực còn thu luôn tước quý khác muốn cùng giao hợp, nghĩ đến nàng liền khẽ rùng mình, hai tước quý ở trên giường thì mần cái gì chứ. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.

Triệu Tiểu Đường nhấc tay nhấc chân đều là uyển chuyển mềm mại, làm cho đám tước quý bên dưới một phen thưởng thức. Các tỷ muội không có sự vụ cũng ngoại lệ đứng phía trên lâu cao ngắm nhìn. Tước quý xinh đẹp đã là một loại kỳ tích, nay khí chất thiên chân lẫn tước quý quân quý đều cảm thấy thập phần đẹp đẽ.

Nàng đến tiếng bất mãn cũng không còn, Triệu Tiểu Đường ngồi vào nệm mềm đã được đặt sẵn giữa đài. Cầm cổ đặt trên bàn, từng cử chỉ đều tỏa ra tiên khí.

Phút chốc sau đó, tiếng đàn văng vẳng thanh thúy vang lên, từng âm thanh du dương đánh tới xúc cảm người nghe. Triệu Tiểu Đường ngón tay lả lướt trên mặt cầm, chuyển động tinh xảo đến đẹp mắt.

Hoa sinh hoa khai rồi hoa tàn

Trước mắt hồng nhan xa vạn dặm

Dục cầu dục bất quyện si tâm

Một khắc ngàn lượng mua một khúc

Đổi lấy tâm tư vạn trượng

Tam sinh vẫn nguyện vì tri kỷ

Hoa tàn tức Hoàng tuyền quy lai...

Im ắng, nàng đã dừng từ lúc nào nhưng người bên dưới vẫn chăm chú thưởng nhạc. Nàng mỉm cười, nụ cười bất quá tầm sát thương quá lớn, tước quý bừng bừng tia tức tố chiếm hữu phóng ra. Triệu Tiểu Đường cơ bản tước quý nên càng không ảnh hưởng, chỉ là các tỷ tỷ của nàng bị đám tước quý sỗ sàng này bức ép. Nàng chính là sinh khí, bàn tay áp lên mặt cầm, thanh âm trầm đến mức đáng sợ đánh đến tan tát tia tức tố. Làm đáng tước quý kia nhất thời thu liễm không dám càn quấy.

" Xin thứ lỗi, ta hôm nay thân thể có vài điểm hư nhược, chỉ có thể vì các vị đàn một khúc, bất quá..."

Nàng còn chưa nói hết đã có kẻ thương hoa tiếc ngọc cao giọng, một thành cười tà của Triệu Tiểu Đường cong lên không ai thấy.

" Không sao, thân thể Tuệ cô nương là trọng yếu!"

"Cô nương hảo hảo dưỡng thân, bọn ta chờ được!"

"..."

Bóng dáng Triệu Tiểu Đường khuất dần ở lối đi...

...

Y phục quân quý bị chủ nhân của nó vứt lung tung, đai lưng lại vắt vẻo trên bình phong thanh sắc. Triệu Tiểu Đường phất phất tay áo tinh khôi của mình, hiện tại vẫn vào y phục tước quý mới khiến nàng thoải mái mỉm cười. Nàng cũng đem tóc giả mà các tỷ tỷ tặng nàng tháo ra cất giữ kỹ càng, cơ bản tóc Triệu Tiểu Đường không dài, là do nàng không thích vướng víu một tay thẳng đến cắt đi. Nhưng may mắn nó ngược lại tạo cảm giác phong tình, tiêu soái.

Chân vừa đặt lên cửa sổ thì bên ngoài phòng các tỷ muội đã xông vào, Triệu Tiểu Đường trợn mắt phóng đi. Khi đến đã không thấy người, nguyên lai cửa sổ mở toang thì chính là người đó lại chạy đi chơi rồi. Thi Thanh khẽ thở dài, Triệu Tiểu Đường sau bao năm vẫn như thế, nghịch ngợm không giảm chỉ tăng gấp bội. Vân nương cũng bị nàng xoay như chong chóng, Dung ma ma bất đồng hưởng thụ nhấp trà, nói tước quý nghịch ngợm là phúc khí. Định hỏi thăm nữ nhân kia bệnh tình nhưng thu lại là dọn dẹp tư phòng của nàng ta một tay, về đến các nàng liền đem Triệu Tiểu Đường ra véo má nàng mới được.

...

Nơi này không nhộn nhịp như kinh thành những cũng tính là đông đúc, chỉ duy thuế má hoàng đế mỗi năm lại tăng một bậc. Dân chúng kể không đống được mà sa cơ thành cái khất ven đường, điều này Triệu Tiểu Đường không muốn nhìn thấy. Tóc không vãn tùy tiện ở trong gió xuân phất phất, trời đã đến đêm, Kim Linh thành nổi đèn đến rực rỡ.

Triệu Tiểu Đường ngốc ngốc ngồi trên mái hiên một tửu lâu ngắm nhìn pháo hoa, vừa đúng hôm nay là trừ tịch. Lâu rồi nàng không ngắm yên hoa cùng nương đi, Triệu Tiểu Đường cắn một khối bánh bao trong tay mà lẩm bẩm.

"Nương...nữ nhi sẽ giành lấy thiên hạ, nữ nhi bảo hộ người...Nhưng nương...người đi đâu rồi..."

Là đau lòng, tưởng nhớ, là khắc cốt ghi tâm, Nhan Thiển Nhu vẫn là chấp niềng duy nhất của Triệu Tiểu Đường từ năm năm trước đến hiện tại. Yên hoa tỏa sáng trên nền trời, vô tình có hai kẻ cùng nhau hướng về một phía.

Người lưu lạc chốn thị phị, hồ nháo, kẻ ở nơi phồn hoa, tấp nập, không hẹn mà cùng nhìn thấy nhau. Hoa khai hoa nở, trùng trùng điệp điệp hóa ra là duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro