Chương 18. Hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại tướng quân ban đầu không đồng ý để Ngu Thư Hân theo nhưng với thái độ của Triệu Tiểu Đường ông đành mắt nhắm mắt mở. Đại sự nếu còn tư tình xen vào ắt không suôn sẻ, đó là suy nghĩ của người thường nhưng với nữ nhân lấy nương tử làm mục tiêu phấn đấu chính là hoàn toàn khác biệt.

Đoàn người Thoại tướng quân sáng sớm đã chuẩn bị khởi hành trở về kinh thành, Triệu Tiểu Đường bởi vì thân phận đặc biệt liền bị nhồi nhét vào chung một chỗ với ba vị quân quý mặt mũi như hoa như ngọc. Tình cảnh trước mắt chung quy là khó có thể tự nhiên được.

Ngu Thư Hân, nữ nhân tính chiếm hữu cao này đúng là trời không sợ đất không sợ, vô sỉ ôm ôm Triệu Tiểu Đường mà thị uy, vẻ mặt muốn nói nàng ấy là của ta, các người đừng hòng tơ tưởng. Nhưng nhi tử Thoại tướng quân chính là thuộc dạng thích hơn thua, cũng phóng ra mị nhãn câu dẫn Triệu Tiểu Đường. Chỉ có A Tình lãnh đạm ngồi đối diện các nàng, chút ít liền sẽ khe khẽ nhướng mày nhìn Triệu Tiểu Đường. Một đường như vậy, người được xem là nguồn gốc của những trận khẩu chiến vẫn đang bay trong mơ. Ngu Thư Hân không nháo cùng tên yếu đuối kia nữa, tựa vào người Triệu Tiểu Đường mà ngủ. A Tình hiện tại đã đổi chỗ ngồi tránh để Thoại Du kinh động nàng ấy an giấc. Nhịp lên xuống của xe ngựa cũng nhanh chóng đưa các nàng vào mộng.


Đoạn đường từ núi Yên Mai đến kinh thành không xa, chưa đầy hai canh giờ đã đến trước cổng thành. Thoại tướng quân đưa ra kim bài hoàng đế ngự ban hiển nhiên được đặt cách đi qua mà không cần giám định thân phận. Triệu Tiểu Đường nhìn hai nữ nhân đang tựa vào vai mình ngủ không khỏi thở dài, nàng không cử động nhiều mà chỉ vén mành che nhìn ra bên ngoài. Nàng hiếu kỳ, xung quanh nhà nào cũng treo vải trắng, có ai đó vừa chết sao?

Đoàn người trực tiếp đi đến phủ tướng quân, Triệu Tiểu Đường sau khi nhận được hiệu lệnh an toàn của ông mới ôm lần lượt Ngu Thư Hân và A Tình xuống, nhưng đến phiên Thoại Du nàng lại ngang nhiên đi vào bỏ mặc hắn. Điểm này nàng khiến cho hai nữ nhân kia một phen nhịn cười. Ánh mắt giao nhau, A Tình và Ngu Thư Hân đột nhiên có chút bối rối nhìn đối phương, không phải đang là tình địch sao, lại tâm đầu ý hợp thế này.

Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân, A Tình được sắp xếp ở biệt viện phía Tây phủ tướng quân. Phòng của cả ba nằm đối diện nhau, có một điểm kỳ lạ chính là vách ngăn phòng Ngu Thư Hân có một cách cửa có thể mở, thông sang phòng Triệu Tiểu Đường, không phải rất thuận tiện cho tên sắc lang kia rồi sao.

Đúng như Ngu Thư Hân đoán, chính là nàng đêm đêm sẽ bị dã cẩu ăn sạch sẽ, eo liền đau nhức không thôi. Còn A Tình, ánh mắt vẫn ưu thương nhìn Triệu Tiểu Đường, nàng ấy cười A Tình liền sẽ cười theo, nàng ấy nhíu mày A Tình lo lắng. Tất cả đều thu vào mắt Ngu Thư Hân, chỉ trách tên ngốc Triệu Tiểu Đường tâm tư đều triệt để khóa chặt bởi cái tên của nàng.

...

Hạ đế âm trầm nhìn bức họa trước mặt, người trong tranh khiến hắn mê mẩn. Nếu so với Cẩm Thanh Y chính là một trời một vực, khí chất thanh thuần này hắn muốn nếm thử đi.

Mộ công công cũng lén nhìn một chút, nữ tử dung mạo sánh ngang tiên tử này không ai khác chính là quân quý khiến Hạc vương gia tuyệt tôn. Hoàng đế tra thế nào cũng không ra được danh tính nữ nhân này nhưng họa được dung mạo nàng xem như có thể an ủi hắn.

"Ngươi nói xem, nàng ấy sẽ ngồi vào vị trí nào sẽ thích hợp..."

Ý tứ rõ ràng như vậy, tứ phi chắc chắn có tên người này.

"Dạ bẩm hoàng thượng, Dung Nghi cung vẫn đang vô chủ!"

À, là nơi của Thục phi sao. Hoàng đế gấp bức họa đưa cho Mộ công công, người nọ hiểu ý lần nữa tuy tìm tung tích.

...

Cơ bản những ngày tháng,A Tình và Ngu Thư Hân các nàng ở phủ tướng quân vô cùng nhàn rỗi. Chỉ riêng Triệu Tiểu Đường sáng sớm sẽ bị Thoại tướng quân kéo đi luyện võ, trưa liền cùng thầy dạy học học binh pháp, đến chiều lại phải theo ông ấy đến thao trường bí mật. Đến khi trở về, Triệu Tiểu Đường khô héo như que củi làm nũng với Ngu Thư Hân.

Hôm nay cũng như vậy theo thường lệ, Triệu Tiểu Đường đã đi theo Thoại tướng quân đến thao trường. A Tình hình mấy ngày này đối với Ngu Thư Hân không bài xích nữa, vì nàng chân chính cảm nhận bản thân đối với Triệu Tiểu Đường tình ái vốn dĩ không có kết quả. Thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù, nàng cùng Ngu Thư Hân ăn bánh thưởng trà có phải tốt biết bao. Chỉ là khi dùng thiện, Ngu Thư Hân ngửi thấy mùi cá liền nôn tháo, A Tình vuốt vuốt lưng nàng để nữ nhân này thông thở.

"Ngươi có phải hay không ăn phải thứ gì không tốt?!"

Ngu Thư Hân lắc đầu, những ngày này nàng cùng A Tình đều đồng dạng cùng ăn cùng uống. Chỉ còn một nguyên do, Ngu Thư Hân kéo tay A Tình nói nhỏ vào tai nàng. Nữ nhân không có gì kinh ngạc, các nàng đêm đêm hành phòng, chọc cho mấy quân quý trong phủ ăn ngủ không yên, không hoài thai liền sinh ra bất lực sao.

"Ngươi đó, làm mẫu thân rồi thì tiết chế lại một chút. Các ngươi không làm không ai nói các ngươi không được."

"Ta biết rồi, ngươi cũng đâu phải người đã từng mang thai, lại làm ra vẻ am hiểu như thế."

"Ngươi trước nên an phận đi, Triệu Tiểu Đường nàng ấy biết chắc chắn sẽ quấn lấy ngươi mà nâng niu đến nước ngươi cũng không chạm được."

"A Tình, tạm thời chuyện này ngươi khoan nói cho nàng ấy biết, ta sợ đứa nhỏ cản trở đại sự!"

"Ra dáng nương thân người ta rồi đó."

Lời nói mỉa mai nhưng ý tứ quan tâm Ngu Thư Hân liền tiếp nhận, chỉ là có kẻ không hài lòng. Đứng đằng sau núi giả, Thoại Du cắn cắn khăn tay, trong lòng âm thầm nguyền rủa nàng tiện nhân. Nhưng hắn không nghĩ đến sau lưng hắn Triệu Tiểu Đường trẻ con nhướng nhướng mày.

"Khăn tay có ngon không?"

"Không phải chuyện...của ngươi..."

Thoại Du bản tính điêu ngoa xoay lưng muốn mắng người, còn chưa kịp mắng đã bị khuôn mặt xinh đẹp kia làm cho nhũng ra. Hắn thu lại khẩu khí, khép nép khuôn mặt dần đỏ ửng vì xấu hổ. Mà đồ ngốc Triệu Tiểu Đường chỉ vỗ vỗ vai hắn một cái, cơ bản đầu gỗ cũng chỉ là đầu gỗ, xem hắn như huynh đệ mà an ủi.

"Nam nhân thì phải mạnh mẽ lên như tướng quân, phụ thân ngươi ta liền rất ngưỡng mộ nha."

Nói xong liền cười lớn, bất quá hai nữ nhân dung mạo thanh tú đằng kia ngay lập tức ăn giấm chua. Ngu Thư Hân híp mắt nhìn sang A Tình, A Tình liền gật gật đầu đồng ý. Kế sách trừ khử hồ ly tinh chính thức bắt đầu.

Kết quả hai nàng như keo dán trên người Triệu Tiểu Đường khi nàng lảng vảng ở phủ tướng quân, không cho cơ hội nam nhân ẻo lả kia gặp riêng. Ngốc tử còn tưởng bản thân có sức hấp dẫn khiến hai quân quý như hoa như ngọc ghen liền sinh ra kiêu ngạo.

Khoảng thời gian các nàng náo ở phủ tướng quân chính là vui vẻ nhất, an ổn nhất. Nhưng cái gì cũng sẽ có kết thúc, Triệu Tiểu Đường bắt buộc phải nhập cung. Trái với phản ứng của quân quý bình thường khi tiếp nhận việc phối ngẫu cách xa mình, Ngu Thư Hân lại vô cùng quy cũ thu dọn đồ đạc cho Triệu Tiểu Đường.

Ngồi trên giường, nàng nhìn bóng lưng vẫn đang đi đi lại lại cho đồ vào tay nải cảm thấy có chút đau lòng.

"Tiểu Ngu...nàng thật không đi cùng ta sao..."

Cái ôm dịu dàng bao lấy bả vai vẫn run lên của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường nhận thức được vấn đề liền ôm càng chặt nữ nhân ương ngạnh này.

"Ngoan nương tử, ngoan."

Nàng dù sao cũng là quân quý dễ mềm lòng, cho dù trước kia nàng một cái quân quý thô lỗ nhưng Triệu Tiểu Đường này, một thân nương tựa của nàng nói đi liền đi, hỏi nàng làm sao không sợ hãi cùng lo lắng. Hơn nữa, hài tử trong bụng không thể không có mẫu thân. Ngu Thư Hân ngẩng khuôn mặt ướt đẫm của nàng lên, đối diện với cái nhìn trìu mến của Triệu Tiểu Đường nàng uất ức.

" Ngươi nhất định không được phụ ta, nếu không...Nếu Không...ta"

"Tiểu Ngu..."

Thanh âm rất mềm mại, thổi vào trái tim Ngu Thư Hân từng đợt ấm áp cùng vỗ về. Nàng không thèm nói nữa, trực tiếp nhảy lên người nọ ôm chặt như một con bạch tuộc không buông.

" Đừng tưởng dỗ được ta, hừ, ngươi mà ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt ta liền không nhìn mặt người, hài tử cũng không cho ngươi nhìn!"

Lỗ tai Triệu Tiểu Đường ong ong, nữ nhân này nói hài tử, hài tử ở đâu ra? Nếu Ngu Thư Hân biết được suy nghĩ này của nàng, nhất định liền đem cái đầu heo nàng đi hầm thuốc bổ. Triệu Tiểu Đường bàn tay sờ sờ trên người Ngu Thư Hân, cảm giác chân thực này không sai được. Nhìn đến nữ nhân nọ phá lệ tươi cười liền hiểu rõ sự tình, Triệu Tiểu Đường ôm lấy Ngu Thư Hân, ôm rất chặt.

"Cảm ơn nàng, Tiểu Ngu, cảm ơn nàng..."

Lại khóc, Ngu Thư Hân cũng đáp lại thân mật của người nọ. Nàng lần đầu tiên chân chính ôm nữ nhân trước mắt, đây là xuất phát từ những tình cảm chân thành nhất.

"Ngu Thư Hân!"

"Làm sao?"

"Nương tử!"

"Ta đây?!"

"Ta yêu nàng!"

Ngu Thư Hân cứng họng, ngón tay Triệu Tiểu Đường áp lên gò má nhẵn nhụi của nàng vuốt ve. Bàn tay còn lại tiến vào bên trong y phục tấy mấy, hơi thở loại nhịp, từng thước vải mềm mại rơi xuống đất. Thanh âm ngâm nga chọc tâm người ngứa ngáy một lúc lại gắt lên vài tiếng thét. Hương thơm quấn quýt nhau, tuyến thể dung nạp toàn bộ khí tràng của đối phương, triệt để sảng khoái.

...

Thoại tướng quân hai mắt như mù nhìn nữ nhân đứng trước mặt mình, thân thể mảnh khảnh, mái tóc suông dài tùy tiện vấn trâm. Ngũ quan cũng chưa qua son phấn hay yên chi, hoàn toàn mộc mạc thanh thuần. Cho đến khi bị giọng nói nàng dọa sợ, người xung quanh mơi thanh tĩnh nàng là Triệu Tiểu Đường.

Vạn vạn không ngờ, cách vào cung thuận lợi của Triệu Tiểu Đường lại là cách này. Này lại dọa bọn hắn một đường chết khiếp, trên đời có thực một tước quý xinh đẹp mị dân như thế. Yêu nghiệt, chính là yêu nghiệt chuyển thế!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro