Chương 14. Ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương, người đứng ở đây lâu sẽ nhiễm phong hàn..."

Vinh Hoa đem áo choàng khoác lên vai Cẩm Thanh Y, nàng ấy vẫn như cũ đứng tựa vào cột đình nhìn về phía Triệu rời đi. Bất quá một mảnh đau lòng bị thanh âm khó nghe làm cho tan biến.

"Nhìn Mẫu phi như vậy ta thực không quen haha!"

Xoay lưng là một tước quý dáng dấp anh tuấn cao lớn, tóc đen tuyền được búi gọn gàng và cố định bằng kim quang dao long. Tử y thêu bạch hổ oai vệ đang nhe nanh múa vuốt, chân mày sắc bén nhìn thấu tâm tư Cẩm Thanh Y. Trước khi xoay người nàng đã trở về dáng vẻ lạnh nhạt của mình, nữ quân quý tàn khốc khiến người khác phải cúi đầu.

" Đừng gọi ta là mẫu phi thân mật như vật, ta sẽ cảm thấy rất bồn nôn."

Nàng lướt qua người Hạ Giang Hân, hoàng tước kia sắc mặt không đổi vẫn đứng vững tại vị trí ban đầu hướng mắt nhìn ra bên ngoài.

"Mẫu phi nói như vậy thực không hợp quy cũ, huống hồ phụ hoàng cũng đã hạ thánh chỉ ban ta cho mẫu phi làm hài tử, lẽ nào người muốn kháng lại thánh ý!"

Nàng còn không nhận ra lời lẽ này là khiêu khích cùng mỉa mai sao, cái gì mà hài tử phụ hoàng ban cho. Không phải nhắc nhở nàng vẫn là phi tử của tên cẩu hoàng đế vô năng đó sao. Cẩm Thanh Y không biểu lộ tức giận, đôi mắt rũ xuống vuốt ve khối ngọc Triệu đưa cho nàng một cách cẩn thận, thanh âm lần nữa chọc cho Hạ Giang Hân nghiến răng nghiến lợi mà hận không thể bóp chết được nàng.

"Nói đến không hợp quy cũ thì nhị hoàng nữ và trưởng thạc quân cũng đồng dạng bổn cung mà thôi."

Lời này thực sự khóa chặt miệng Hạ Giang Hân, Cẩm Thanh Y nắm trong tay bí mật các nàng hơn nữa còn lấy Hạ Nghiêng Thư ra uy hiếp nàng. Dù có không tình nguyện cũng phải buộc phục tùng ả quân quý này, Hạ Giang Hân nhìn cánh lưng nàng vô cùng câm hận cùng tức giận.

" Ta nghĩ nhị hoàng nữ nên thu lại ý tứ của mình, bổn cũng vẫn đang mang thai nên mong ngươi biết rõ điều này."

Tin tức tố chiến đấu thấp thoáng trong không khí, loại này Cẩm Thanh Y nhíu mày đổ mồ hôi. Đối với quân quý đang mang thai, tin tức tố này là đại kỵ rất nguy hiểm. Đợi không khi thoáng một chút nàng xoay người đưa đến trước mặt Hạ Giang Hân một phong thư.

"Bổn cung không tiện đến Cẩm gia, ngươi đưa thứ này cho phụ thân bổn cung. Ngày mai ta liền đến xem xét động tĩnh trưởng thạc quân.  Ngươi là mẫu thân của hài tử nàng ấy cũng nên học cách chăm sóc thê tử đi."

Cẩm Thanh Y dĩ nhiên rõ ràng Hạ Giang Hân qua lại với Hạ Nghiêng Thư liền có hài tử, mà loại này tạp chủng nhất định bị giết chết. Quan hệ cận huyết cấm kỵ, hoàn thai lại càng cấm kỵ hơn, Hạ Nghiêng Thư mang thai cũng rất khác người thường, cho dù là Hạ Giang Hân cũng không nhận ra khí tức quân quý mang thai. Bất quá điều này thực cảm tạ lão thiên gia cho cái che giấu thuận tiện như thế.

Hạ Giang Hân xoay người không nói, một mảnh ấm nóng chảy dọc xuống gò má. Nàng sau này đã là mẫu thân rồi sao, chuyện này quả thực không phải mơ đi.

...

Năm xưa tiên hoàng đem hơn 20 vạn quân chia lẻ ra từng nơi của Hạ Liêu, họ bình thường chính là những bách tánh cặm cụi làm lụng nhưng vẫn âm thầm luyện binh đúc vũ khí. Trừ phi có hiệu lệnh từ Kim bài, họ dù là tạo phản cũng sẽ sẵn sàng lộng thương.

Triệu Tiểu Đường hiện tại nhờ đến A Tình thế lực điều động lại đám binh sĩ này, nàng cơ bản bước đầu muốn lật đổ tên hôn quân vô đạo kia. Đoạn đường đến kinh thành nàng tận mắt chứng kiến cảnh bá tánh cơ cực, bọn quan lại lại ỷ vào quyền uy mà ra sức vơ vét. Bổng lộc hưởng còn chưa đủ, kẻ hấp hèn liền bị xem là vật phẩm mua bán làm nô lệ mua vui, xem là cây hái ra kim bạc.

Nhận hối lộ, xén bớt ngân quỹ cứu tế, hoang đâm vô độ, cướp bóc hoành hành, phải nói đến mấy ngày mới rõ được cảnh nghèo khổ của bách tính. Hồ là kẻ có tiền đều có quyền ức hiếp kẻ thắt cổ bé họng đi, Triệu Tiểu Đường càng có lý do để một kiếm cắt ngang yết hầu tên hoàng đế vô năng ngày ngày chỉ biết hưởng lạc kia. Hơn hết nàng muốn chính tay giết kẻ khiến gia đình nàng ly tán, khiến nương nàng đến khi nhắm mắt vẫn chịu cảnh chia li, còn có mẫu thân của nàng...hiện tại nàng cũng không rõ ràng người này.

"Tiểu Đường."

Triệu Tiểu Đường không xoay đầu lại, thanh âm mềm mại của nữ nhân kia lúc này vang lên thật thích hợp, làm nàng một chút vui vẻ đêm lạnh lẽo.

Hương thơm đặc biệt ấy lại xông đến mũi Triệu Tiểu Đường, loại này là sức quyến rũ khó cưỡng lại được, đúng là thứ chết người. Ban đêm Triệu Tiểu Đường không vấn tóc, tóc dài quá vai buông thả. Ngu Thư Hân từ nhỏ nhìn thấy quân quý hay tước quý nữ tính dù buông hay vấn tóc đến rất bình thường, chỉ khác tóc họ là đồng dạng dài quá eo, hơn nữa rất đen mượt óng ánh. Nhưng nhìn đến Triệu Tiểu Đường tóc ngoại lệ bàn tay nàng lại hứng thú chạm vào.

"Vì ta là người yêu thích tự tại, khi rảnh rỗi đã cắt nó. Xấu lắm phải không ?!"

Giờ thì lại thành một trên một dưới, Ngu Thư Hân từ phía trên nhìn xuống cái khuôn mặt vẫn chăm chú cười với nàng. Bất quá có chút như tiểu hài tử muốn được dỗ ngọt, Ngu Thư Hân bộp bộp vào má nàng hai cái cười phì.

"Nhìn nàng thật giống những tên cái khất ngoài đường..."

"A!"

"Ta còn chưa nói hết mà. Nhưng bất quá nàng là phu quân của ta, dù xấu xí, dù nàng cao biến thành quỷ ta cũng sẽ mãi mãi bồi bên nàng. Triệu Tiểu Đường nàng từng cảm thấy nàng thực khó nắm bắt, nàng ở rất cao rất xa. Mà ta chỉ là kẻ nhỏ bé ở tận cùng của thế gian này, nhưng hiện tại nàng chính là ở đây cùng ta..."

Cánh tay Triệu Tiểu Đường vòng qua eo càng siết chặt, khuôn  mặt chôn ở bụng mềm mại nheo mắt. Nhận được lời lẽ đau lòng này của Ngu Thư Hân, ngốc nghếch hài tử lại sụt sùi giở giọng chặn lại.

"Không cho phép nói nàng xấu!"

"Ta còn có nói đâu?!"

"Ngu Thư Hân là thê tử của Triệu Tiểu Đường, cũng là đệ nhất mỹ nhân nha. Nàng là quân quý tốt đẹp nhất ta từng gặp, nàng chính là sự tồn tại xinh đẹp nhất trong cuộc đời ta. Ta sẽ thú nàng làm vợ."

Nghe lời lẽ hùng hồn như thế, vẫn là không ngăn được tiếu ý trên khuôn mặt. Bàn tay áp lên hai má bánh bao của Triệu Tiểu Đường hôn nhẹ liền mấy cái, thích thú trêu chọc.

" Nàng có cần nâng ta lên tận trời xanh sao."

"Cần a."

"Đồ ngốc!"

"Ta không ngốc nương tử."

"Nàng không ngốc trên đời này liền không còn kể ngốc."

Cả hai cứ kẻ đối người đáp ồn ào cả Xích Tu sơn trang, A Tình dĩ nhiên nghe rõ ràng, bất quá nàng chỉ có thể một trận tâm bệnh hành hạ mà thôi. Ái tình là gì, người càng cự tuyệt nàng lại càng lún sâu, càng ngu ngốc đâm đầu vào.

...



Sáng sớm khi mặt trời còn chưa mọc, Triệu Tiểu Đường nhẹ ôm Ngu Thư Hân lên ngựa, thủ hộ tiểu thê tử trong ngực áo ấm nóng của mình, cẩn thận sợ người bên trong tỉnh giấc.

"Cẩn thận."

A Tình ánh mắt vẫn như cũ không che giấu nhu tình đối với người nàng yêu thương, chỉ là pha một chút gì đó hờn dỗi lẫn buồn bã.

Nàng lưng hướng về phía nàng ấy, một lúc liền kéo dây cương thúc ngực chạy đi bỏ lại A Tình đơn bạc nhìn theo. Rốt cuộc nàng ấy cái gì dù chỉ là bố thí cũng không cho nàng, chính là đâm đến tim nàng rỉ máu mới thôi.


Ngày cuối cùng ở núi Yên Mai Triệu Tiểu Đường càng không muốn lãng phí cảnh non nước trùng điệp đẹp mắt này. Trời chưa sáng đã mang Ngu Thư Hân đến sườn núi hưởng thụ một chút. Nhưng không nghĩ nữ nhân trong ngực ngủ say sưa đến quên trời quên đất, ngay cả cảnh mặt trời mọc muốn nàng ấy xem cũng đành tiếc nuối bỏ qua.

Đến giờ mão Ngu Thư Hân mới có dấu hiệu lờ mờ dậy, bất quá một cơn gió lạnh buổi sáng làm nàng run lên mấy hồi. Lại có ấm áp bao lấy, Ngu Thư Hân không cố kỵ dụi dụi cái đầu mìn vào hít lấy thơm tho.

" Nàng còn ngủ nữa sẽ béo lên đấy!"

Tay véo một bên má Ngu Thư Hân, tay còn lại lấy phi phong phủ lên cả hai vạn nhất không để Ngu Thư Hân bị nhiễm phong hàn. Nghe mấy lời này của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân chỉ lười biếng cười mỉm, ánh mắt sáng ngời nhìn mỹ quan trước mặt.

"Vậy ta béo lên, nàng sẽ còn thích ta ?!"

"Thích, dạng gì ta cũng thích a."

"Mồm miệng điêu hoa!"

"Ta là nói sự thực!"

"Đồ dẻo miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro