Hồi thứ hai mươi hai: Hồ Thí Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mải miết đuổi đến mấy canh giờ, vốn sức yếu, hắn cứ chạy được một đoạn lại phải dừng lại nghỉ một lúc. Điều kỳ lạ là tiếng động kia dường như có ý chờ đợi hắn. Hễ hắn dừng lại thì tiếng động đó cũng không di chuyển nữa, chỉ quẩn quanh phía trước.

Quyết mặc dù mắt hoa, đầu váng nhưng cũng nhận ra điều này, trong lòng vừa mừng vừa lo. Nghĩ đến việc Ngọc đang ở phía trước, hắn bất chấp sống chết, cứ cắm đầu đuổi theo.

Dần dà, Quyết cũng không vội vã nữa, hắn vừa chạy vừa nghỉ như thế, mất suốt một đêm. Đến sáng khi mặt trời vừa ló dạng phía đông thì trước mặt hắn là một cái hồ lớn.

Cái hồ này có tên là Đại Hồ, nằm ở phía nam Đông Kinh, rộng hơn trăm mẫu, xung quanh hồ cây cối mọc um tùm, trong vòng mấy chục dặm không hề có nóc nhà nào. Xa xa, trên mặt hồ nhấp nhô những ngọn đồi nhỏ, chính là những hòn đảo nằm biệt lập. Đại Hồ rộng lớn này có hàng trăm đảo lớn nhỏ, nhấp nhô, đá nằm trên nước, nước quấn quanh đá. Đến thời nhà Trần thì nó có tên là "hồ Thí Sĩ".

Tương truyền năm xưa, Đại Hồ không có các hòn đảo như thế, hệ đảo ấy xuất hiện trong thời gian giặc Thát xâm lược lần thứ hai. Sĩ khí nước Nam rất cao nhưng thế giặc mạnh như chẻ tre, sắp đánh tới Thăng Long. Lúc đó Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được phong làm Tiết chế thống lĩnh quân đội, ngày đêm nghĩ sách lược chống địch, nếu như tránh đối đầu thì làm giảm sĩ khí quân ta, mà trực tiếp nghênh chiến thì e rằng không nắm chắc phần thắng.

Trần Quốc Tuấn ruổi ngựa du ngoạn quanh thành, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Khi đi qua Đại Hồ, chàng gặp một cụ già tóc trắng như cước, đang ngồi đánh cờ một mình. Cụ già này trước khi đi được một nước lại lắc đầu than:

- Hỏng rồi, hỏng rồi!

Trần Quốc Tuấn vốn mê cờ, thấy cụ già nói như thế thì lấy làm hiếu kỳ, liền hỏi:

- Sao lại hỏng rồi, thưa cụ?

Cụ già đáp:

- "Nhấc một quân tung hoành thiên hạ, hạ một nước san phẳng giang sơn". Tôi một mình chơi cờ, chỉ lo sát cuộc sớm quá...

Trần Quốc Tuấn hỏi:

- Vậy để tôi hầu cụ một ván có nên chăng?

Thế là ông cụ và Trần Quốc Tuấn, một già một trẻ, cùng sắp bàn bày trận ngồi chơi cờ. Hai người vừa đấu trí vừa đàm đạo chuyện bình thư.

Trần Quốc Tuấn vốn là kỳ tài trong việc cầm quân, làm sao lại có thể hạ mình đàm đạo với cụ già nơi thôn dã? Nhưng càng nói chàng càng thấy cụ già là người thông hiểu thiên văn, tường tận địa lý, am hiểu lòng người. Con người ấy dường như không việc gì là không tường, không chuyện gì là không tỏ. Càng nói chuyện Trần Quốc Tuấn càng nhận ra những điểm tinh tế mà trước nay chàng chưa nghĩ tới.

Trận cờ tướng tranh suốt nửa ngày trời mà không ai chiếm được ưu thế. Ông cụ đánh lối sát công, mỗi nước đi đều lấy công làm trọng, thủ nương tựa vào công, công làm nền cho thủ, khí thế ào ạt tưởng như thiên binh vạn mã vây áp thành nhỏ.

Trần Quốc Tuấn lại lấy thủ làm căn bản, nước đánh ôn hòa chế giải, vận dụng nguyên lý miên lý tàng châm bông mềm chứa kim dựng thiên la địa võng làm điểm khống chế đối phương.

Trần Quốc Tuấn vừa đánh vừa lo nghĩ chuyện quân cơ, khi đến đoạn cao trào thì đi lỡ mất một nước. Ông cụ lập tức thừa thế ấy mà truy kích.

Con tướng của Trần Quốc Tuấn đang ở vị trí trung cung thì gặp nguy hiểm, nếu chạy tưởng thì đôi sĩ ắt bị đối phương bắt mất. Tình thế bấy giờ, ông cụ có song xe đang áp sát, bên ngoài còn một pháo đe dọa, đôi mã đứng bên sông lăm le xâm phạm. Thế địch đe dọa từ xa lẫn gần, có thể phát triển những đòn rất hiểm hóc. Nếu Trần Quốc Tuấn thua mất đôi sĩ này, Song xe của cụ già khác gì hổ mọc thêm cánh. Trần Quốc Tuấn thốt nhiên nói:

- Nên chăng bỏ sĩ?

Ông cụ liền nói:

- Địch mạnh như thế, ắt phải bỏ đất* mà giữ lấy người. Người còn nguyên khí còn, thoái một bộ mà công toàn cục...

(* Chữ "sĩ" (⼠) và chữ "thổ" (⼟) viết gần giống nhau.)

Trần Quốc Tuấn thấy ông cụ nói câu này, trung vào việc nước mà mình đang băn khoăn trong lòng, liền đứng dậy xá dài, nói:

- Xin đội ơn cụ đã chỉ giáo!

Khi chàng ngẩng mặt lên thì ông cụ đã biến mất tự khi nào. Chàng ngóng ra phía mặt hồ, chợt thấy mặt hồ lô nhô các đảo lớn nhỏ, chẳng rõ mọc lên khi nào. Lại kỳ lạ ở chỗ các hòn đảo này mô phỏng đúng theo hình thế trận cờ trên bàn của hai người.

Về sau Trần Quốc Tuấn cho rút quân khỏi Thăng Long, thực hiện chính sách "tiêu thổ" đương đầu với mấy chục vạn Thát quân hùng mạnh, cuối cùng chiến thắng oanh liệt, giành lại thái bình cho non sông. Bởi các đảo trên Đại Hồ mô phỏng thế trận mà Trần Quốc Tuấn phải thí "sĩ" để cầu thắng cho nên hồ về sau còn có tên gọi khác là hồ Thí Sĩ.

Quyết vừa đúng cách hồ mấy dặm đã thấy hàn khí bốc lên lạnh thấu tâm can, lại thêm một làn sương khói đen đặc phủ quanh hồ, khiến hắn mơ hồ cảm thấy có điều quái dị.

Quyết chạy đến cách mấy trượng mới nhận ra trước mặt hắn là một mặt hồ rộng hút tầm mắt. Bây giờ Quyết đã cảm ứng rất nhạy với các hồn ma, chỉ dựa vào cảm giác ớn lạnh này, cũng có thể biết được cái hồ trước mặt có rất nhiều vong hồn. Cây xung quanh hồ tất thảy đều to lớn dị thường, giống như một bức trướng che phủ lấy hồ Thí Sĩ.

Đến lúc này, Quyết không nghe thấy tiếng động đâu nữa. Hắn mải miết tìm quanh. Bỗng hắn thấy dưới hồ lúc nhúc những bóng trắng nhởn nhơ trôi dạt. Rất nhiều bóng trắng la hét thảm thiết, có bóng trắng lại mời chào vẫy gọi...

Ánh mắt những bóng trắng đều nhìn chòng chọc vào Quyết khiến hắn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. So với đám ma trên cây đa lúc trước, những hồn ma này oán khí nặng hơn, cũng hung tợn hơn. Bởi vì chúng đều là những oan hồn chết đuối, oán thán vì nghĩ rằng mình chưa phải đến ngày tận số, bản chất khác hẳn với những vong hồn đang vất vưởng lại tìm được chỗ dung thân trên cây đa.

Quyết từ lúc bị táng sống, thiên nhãn được khai mở, có thể nhìn thấy ma quỷ rất rõ ràng. Bây giờ hắn mới giật mình nhìn kỹ những cảnh tượng ma quái trước mắt. Trong bụng hắn than thầm, e rằng Ngọc lần này lành ít dữ nhiều. Quyết biết mặt hồ này đã nuốt mạng không biết bao nhiêu người.

Đột nhiên, Quyết nghe có tiếng động từ mé tả. Tiếng động này giống như tiếng một vật bị rơi xuống nước. Hắn đưa mắt nhìn về hướng ấy. Hồi lâu sau mới thấy từ phía xa, có một vật lạ trên mặt nước.

Vật này di chuyển rất chậm, lại gần như trùng với màu của mặt nước. Mặt trời bị lớp sương che phủ, rất khó nhận ra vật đang trôi trên hồ. Quyết nhớ trước khi Ngọc mất dạng, nàng mặc một chiếc áo màu thiên thanh nên đoán rằng nàng đang bị trôi trên mặt nước.

Nghĩ thế, Quyết liền chạy tới sát bờ nước, ngần ngừ một thoáng rồi toan nhảy xuống. Cụ Phạm từ lâu đã để mặc cho hắn chạy, bấy giờ mới lên tiếng:

- Ngươi xuống nước bây giờ, mười phần chắc đến chín sẽ chết, ngươi không sợ ư?

Quyết đáp:

- Nhưng Ngọc đang ở ngoài kia.

Hắn nói xong, nhún người, toan nhảy xuống.

Khi xưa, làng Quyết cách sông chưa đến một dặm. Đê đã yếu mà sông lại dữ, dân tình năm nào cũng lo lắng mỗi khi mùa lũ đến, thành ra từ già đến trẻ, ai ai cũng đều biết bơi. Quyết tập bơi từ năm năm tuổi, nhưng hắn nhát nước, cứ xuống nước thì vùng vẫy như kẻ chết đuối, nước lên đến mũi thì không chịu nổi, vậy nên bao nhiêu công phu tập luyện trên bờ đều bỏ cả, hắn có cố gắng thế nào cũng không thể bơi được.

Năm mười tuổi, Quyết theo bạn bè chơi bên sông, những đứa trẻ khác đều nhảy xuống tắm, riêng mình hắn ngồi trên bờ cho nên bị lũ trẻ trêu chọc. Bị khích tướng, hắn chịu không nổi bèn rón rén mò xuống sông. Nào ngờ Quyết gặp ngay chỗ nước xoáy, suýt nữa bỏ mạng. Sau nhờ có người đang đánh cá gần đó cứu mới thoát được kiếp giang trành. Từ đó về sau, cha mẹ Quyết không cho hắn đụng vào nước nữa, mà bản thân hắn cũng hãi, không còn ý định tập bơi.

Cụ Phạm la lớn:

- Đồ ngốc, gặp nguy không loạn mới là anh hùng.

Quyết vốn không phải muốn làm anh hùng, chỉ muốn mau chóng cứu Ngọc mà thôi. Nhưng nghĩ lại, hắn thấy cụ Phạm nói cũng đúng, xuống nước mà chết đuối thì tìm Ngọc thế nào được nữa?

Bấy giờ, vật trên sông càng lúc càng trôi xa, chỉ còn là một vệt mờ, áng chừng chẳng mấy chốc sẽ khuất dạng. Quyết vội đảo mắt nhìn quanh, thấy trên mặt đất có một khúc gỗ lớn, hắn cả mừng, tự chửi mình quá nóng vội. Quyết bê khúc gỗ ném xuống nước. Khúc gỗ chìm một vài khắc rồi lại nổi lên.

Quyết không do dự nữa, lao xuống nước, bám vào khúc gỗ. Hắn khi trước từng được cha dạy bơi, tập bơi trên bờ hàng tháng liền, thành ra hắn nhớ rất rõ chân phải đạp thế nào để tiến về phía trước. Bây giờ đầu hắn có thể nổi trên mặt nước, dù vẫn còn sợ nhưng dù sao cũng không bị hoảng loạn, cứ tuần tự vẫy chân tiến lên.

Quyết bơi được chừng nửa dặm thì thấy dưới mặt nước thoáng có vật đen chuyển động. Hắn cả kinh nhìn kỹ thì thấy mặt nước xanh thẫm không có gì lạ thường. Quyết đoán mình nhìn nhầm, lại mải miết bơi về phía trước, mắt không rời vật trôi trên sông, sợ mất dấu Ngọc.

Đột nhiên, Quyết thấy chân mình chạm phải một vật trơn trượt. Hắn lại quay lại nhìn. Thì ra, đó là một đám bèo lớn.

Quyết bơi thêm được mấy trượng nữa thì càng lúc, chân hắn càng chạm phải nhiều bèo. Hắn cố gắng đạp mạnh hơn, mong vượt qua khỏi đám bèo.

Chợt Quyết vô thức ngoái đầu lại, giật mình kinh hãi. Sau lưng hắn, mặt hồ đã phủ kín bèo. Những cây bèo này đều to như bắp chuối, lớn hơn hẳn những cây bèo bình thường. Điều lạ lùng là khi nãy hắn bơi qua, không hề thấy những đám bèo đó. Vậy mà bây giờ, bèo không biết ở đâu ra, kéo đầy mặt hồ.

Chẳng những thế, đám bèo này dường như đang di chuyển theo hắn. Quyết thấy sợ hãi, lại cắm đầu bơi riết một hồi, mắt liên tục đảo tìm vật trôi trên sông.

Vật đó đã biến mất!

Quyết vừa nóng ruột tìm Ngọc, lại vừa cảm thấy bất an nên hắn cố hết sức bơi về phía trước. Thình lình, hắn cảm thấy một cơn đau nhói từ chân. Hắn tưởng như ai đó đang xé bắp thịt từ chân hắn ra. Trong chốc lát, chân hắn cứng đờ, Quyết kinh hãi cố lao về phía trước. Nhưng hắn càng cố vẫy vùng càng cảm thấy nhức buốt. Quyết không biết rằng hắn đang bị chuột rút, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Hắn quay đầu nhìn lại lần nữa thì thấy đám bèo đã áp sát mình. Dần dần, đám bèo quây chặt lấy hắn. Chẳng bao lâu sau, hắn đã ở giữa đám bèo ấy.

Đúng lúc này, Quyết lại thoáng thấy bóng đen dưới mặt nước. Bóng đen ấy di chuyển nhanh lạ thường, lại rất uyển chuyển, nhẹ nhàng.

Đột nhiên, mặt nước dậy sóng, trên làn nước xanh, nổi lên một vật đen bóng, cao đến một trượng. Quyết kinh hãi ngước mắt nhìn lên, thấy trước mặt mình là một con rắn lớn.

Đầu nó lởm chởm những răng nanh dài mà nhọn, cái hàm há to đỏ như chậu máu. Toàn bộ thân mình nó phủ bởi một lớp vảy đen, được xếp rất đều đặn, mỗi cái to bằng ba quân bài tổ tôm. Con vật gầm một tiếng, Quyết cảm thấy khí từ miệng nó phả ra thổi bạt cả thân mình, tưởng như hất tung hắn ra khỏi mặt nước.

Con vật hướng về phía Quyết, dường như muốn đớp lấy hắn. Đoạn nó hơi lùi về sau lấy đà toan tấn công. Xem tình thế này, thì chỉ chốc lát, Quyết ắt sẽ bị nó nuốt chửng. Trong lúc sinh tử, Quyết đành phải buông gốc cây, chốc lát đã chìm nghỉm.

Quả nhiên con vật đớp một cái, ai dè con mồi đã chìm xuống nước, nó chỉ đáp trúng được thân cây. Cái mồm to lớn của con vật chỉ nghiến một cái, thân cây đã tan nát.

Quyết vừa chìm xuống thì lập tức thấy bụng đau dữ dội, phải gập người lại mới thấy đỡ hơn. Thì ra cụ Phạm trong người hắn đoán chừng hắn không biết bơi mà rơi xuống nước sẽ hoảng loạn, nên mới dùng cơn đau này giúp hắn trấn tĩnh lại.

Kỳ lạ thay, đám bèo vẫn vây quanh hắn lập tức quay lại, Quyết liền túm lấy rễ bèo mà ngoi lên. Đám bèo kết chặt đến nỗi, Quyết có thể leo lên được đám bèo như leo lên một chiếc bè. Chỉ chốc lát sau, hắn đã nằm trên chiếc bè ấy.

Con rắn trước mặt hắn lắc lư, mắt đục ngầu, oằn người toan đớp hắn lần thứ hai. Quyết nhìn thấy cái miệng to lớn há rộng lao về phía mình, song hắn đang mệt lử, chân vẫn còn đau đớn vì chuột rút, nên không cử động nổi. Trong giây lát, hắn cảm thấy cái chết đã cận kề.

Nào ngờ, con vật chưa kịp chạm tới Quyết thì một luồng kinh lực cực kỳ mạnh mẽ từ bên hông con vật hất văng nó ra. Nước bắn tung tóe, cái bè kết bằng bèo của Quyết dường như cũng bị tung lên khỏi mặt nước. Quyết cũng bị luồng kinh lực này làm tối tăm mặt mày.

Tiếp đó, từ phía con rắn, những tiếng động điên cuồng vang lên vừa thê lương, vừa dữ dội. Quyết khi ấy mắt đầy nước, nhất thời không nhìn thấy gì. Hắn vội đưa tay vuốt mắt hòng quan sát phía trước. Không ngờ nước trên mắt hắn nhớp nháp vô cùng, phải vuốt đến mấy lần mới mở mắt ra được. Hắn nhìn thấy toàn thân mình đầy máu đỏ, tanh hôi vô cùng. Nhất thời hắn nghĩ ngay mình đã bị cắn nát một phần cơ thể.

Sau phút kinh sợ, phải rất lâu Quyết mới hoàn hồn, nhìn lại thấy cơ thể hắn vẫn còn toàn vẹn. Hắn nhìn quanh thì chẳng thấy con vật kỳ dị kia đâu, âm thanh ầm ĩ khi nãy cũng đột ngột biến mất. Trong khoảnh khắc, mặt hồ chỉ còn những đợt sóng dập dìu xô chiếc bè bằng bèo của hắn.

Ầm ầm...

Đột nhiên, nước từ phía sau Quyết bắn tung tóe, sóng nước dữ dội đẩy chiếc bè về phía trước. Quyết kinh hãi thấy phía sau mình, con rắn khi nãy đang quần nhau với một con rắn khác. Con rắn kia có màu đỏ thắm, xen lẫn đen tuyền, lại điểm thêm sắc trắng bạc, sặc sỡ vô cùng mới nhìn qua đã biết là loài rắn độc. Con rắn sặc sỡ này còn to lớn hơn con rắn đen tuyền lúc trước. Nó và con rắn kia đang kịch chiến quyết liệt. Con rắn đen đang ở thế hạ phong.

Trên người con rắn đen, một vết cắt sâu và dài đang liên tục chảy máu. Nguyên là khi nãy con rắn sặc sỡ đột ngột tấn công khiến con rắn đen trắng một đòn chí mạng, máu văng tung tóe khắp nơi, bắn cả vào mặt Quyết, làm hắn không quan sát được. Đến khi hắn có thể nhìn thấy thì hai con mãnh thú lại quần thảo dưới mặt nước, khiến cho âm thanh giao chiến dữ dội mà hai con thú tạo ra tự nhiên bị nước hồ nuốt chửng.

Quyết ngây người nhìn trận hỗn chiến một hồi, chợt nghĩ:

- Bây giờ không trốn đi thì còn đợi lúc nào nữa?

Hắn liền dùng tay làm mái chèo gạt nước. Nào ngờ hắn cảm thấy mình chèo được thì ít mà cái bè này đang tự di chuyển về phía trước thì nhiều. Thành ra hắn chèo chỉ càng làm cho bé di chuyển chậm đi.

Sự kỳ dị Quyết gặp đã nhiều, lại thấy thoát được con quái thú kia

thì cầu còn không được. Thế nên hắn cứ ngồi trên bè, để cho cái bè tự mình tiến về phía trước, cũng không băn khoăn tại sao cái bè lại tự di chuyển nữa.

Cái bè mới đầu đi còn chậm nhưng càng ngày càng tiến nhanh. Cuối cùng, nó lao vun vút đến chóng mặt. Quyết ngồi trên bè phải nằm rạp mình xuống, hai tay bám chặt vào đám bèo mới không bị gió tạt văng xuống đất.

Quyết thấy từ phía sau có tiếng rít chói tai, hắn quay người lại, chợt thấy phía sau mình, nước cuồn cuộn dậy sóng, hai con rắn lớn không đánh nhau nữa mà quay ra đuổi hắn. Quyết cả kinh thầm mong cho chiếc bè chạy nhanh hơn nữa.

Nào ngờ, tiếng rít càng lúc càng nhiều, không biết từ đâu, có rất nhiều rắn đuổi theo chiếc bè của Quyết. Phía sau hắn bây giờ lúc nhúc những con rắn lớn, số lượng có đến mấy trăm. Trong số rắn này, có con sọc đen trắng, có con cả người xanh lục, lại có con trên mình mang những hoa văn cực kỳ sặc sỡ... Đám rắn nhất tề đuổi theo Quyết khiến hắn không dám nhìn lại, chỉ hướng mắt về phía trước, mong tìm được cơ hội thoát thân.

Qua một tuần hương, trước mặt hắn xuất hiện một hòn đảo lớn. Đảo này cây cối um tùm rậm rạp, cái bè dường như cứ nhắm đảo ấy mà lao vào.

Lúc bấy giờ Quyết chưa kịp mừng thì thấy chiếc bè đột ngột tăng tốc, vọt lên đảo, theo đà lao thêm một đoạn trên mặt đất rồi mới dừng lại. Quyết ngồi không vững, bị đẩy văng về phía trước, lộn nhào mấy vòng trên mặt đất. Cũng may, mặt đất ở đây toàn bùn lầy nên hắn không bị thương, chỉ lấm lem khắp người.

Bầy rắn đuổi theo hắn chỉ lởn vởn bên ngoài đảo, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn nhưng không có con nào trườn lên bờ. Qua một lúc, chúng lại quay ra cắn xé lẫn nhau dữ dội, khiến cả một vùng nước đục ngầu máu, mùi tanh tươi bốc lên nồng nặc.

Quyết thấy cảnh hỗn chiến trước mắt, biết tốt nhất không nên nấn ná lâu. Hắn quay đầu vừa bò vừa chạy thẳng vào trong đảo.

Đi được một đoạn, những âm thanh cắn xé nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay vào đó là một khoảng lặng lạ thường. Quyết vừa trải qua biết bao biến cố, vốn đã hình thành linh cảm trước những hiểm nguy. Thoát khỏi cảnh làm mồi cho rắn lớn, nhưng hắn lại linh cảm thấy một mối nguy khác, tự nhiên hắn thấy tóc gáy dựng đứng trước không gian tĩnh mạch này.

Quyết chần chừ, hắn vốn muốn đi tìm Ngọc. Nhưng bây giờ, không thấy tăm tích nàng đâu, lại bị đưa đến nơi kỳ quái này, trong lòng hắn rất hoang mang.

Bỗng từ trong bụi rậm có tiếng động rất khẽ. Quyết nhận ra ngay, đây chính là tiếng động hắn đã đeo đuổi trước đó. Quyết lập tức phấn chấn, rảo bước tiến về phía trước, xuyên qua bụi rậm mà đi. Được một lúc thì thấy trước mặt hắn có một miệng hang lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro